Quyển 3 – Chương 26: Thân hãm hiểm cảnh (Rơi vào nguy hiểm)

Mai di bưng khay đi vào, thấy Bạch Ngọc Đường đang đi ra thì cười nói: “Có đói không? Ăn chút gì?”

Bạch Ngọc Đường thấy được thứ Mai di đang bưng là chè trôi nước nhân đậu đỏ vừa nhắc đến khi nãy, hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, con mèo đó thì lại rất thích.

Mai di đặt khay xuống bàn, ngồi xuống múc ra một chén nhỏ. Bạch Ngọc Đường nhìn thử, quả thật là được vo rất nhỏ, có lẽ mất không ít thời gian.

Cầm lấy chén chè, Bạch Ngọc Đường thử một chút, đúng thật là ngon, nhưng vẫn không nhịn được ca thán một chút, ngọt quá đi, hắn sợ nhất là những thứ ngọt ngấy thế này. Thấy Mai di ngồi bên cạnh nhìn, liền hỏi: “Ngươi không ăn?”

“Sao?” Mai di có vẻ như đang ngẩn người, rất lơ đãng.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nàng ta, giúp nàng ta múc thêm một chén khác.

Mai di ôm chén nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không phải người nói nhiều, chỉ bưng chén ăn tiếp, không biết có phải nhờ gió lạnh thổi vào không mà đầu không còn đau nữa.

Ăn hết một chén nhỏ, cảm thấy tuy hơi ngọt một chút, nhưng cũng không tệ. Bạch Ngọc Đường cũng hơi đói, liền đưa tay định múc thêm một chén, nhưng lại bị Mai di giành lấy: “Ai, không nên ăn nhiều!”

Bạch Ngọc Đường ngậm muỗng nhìn nàng ta, Mai di cũng xấu hổ, mấp máy môi, nói: “Cái này, ăn ngọt nhiều sẽ béo, không ăn thay cơm được!”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng thấy buồn cười, bỏ cái muỗng vào chén, hỏi Mai di: “Đã dùng bữa chưa?”

Mai di lắc đầu, vô tình nhìn thấy cây Cửu Huyền Cầm được đặt cách đó không xa, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Con biết đánh đàn sao?”

Bạch Ngọc Đường tuy là người trong giang hồ, nhưng cũng là một nhã khách, tinh thông cầm kì thi họa, đàn rất hay, thấy Mai di hỏi thì gật đầu: “Phải.”

“Ta cũng biết đàn.” Mai di cười nói.

Bạch Ngọc Đường mang cây đàn qua, đặt trước mặt Mai di.

Mai di đặt chén xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ lên dây đàn, tay kia gảy đàn, trong phút chốc, tiếng đàn động lòng người chảy ra, Bạch Ngọc Đường thầm kinh ngạc, Mai di đàn rất hay, lại xem khí chất phong thái của nàng ta, cao quý ưu nhã, không giống như một thôn phụ bình thường.

Có lẽ đã lâu Mai di chưa đàn, có vài chỗ không được lưu loát, nhưng cả bản nhạc thì vẫn rất hay, không phải người thành thạo nhất định không nghe ra chỗ sơ sót.

Bạch Ngọc Đường cảm giác tiếng đàn của Mai di réo rắt mà lại rất thê lương, như đang mang tâm sự cùng đau buồn, hơi nhíu mày, nàng ta đang buồn lo chuyện gì?

.

.

Ngay khi ấy, chợt có tiếng bước chân “Bạch bạch bạch” vang lên nho nhỏ.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy tiếng chân rối loạn này đã biết là rồi. Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử Tiêu Lương dẫn theo Thạch Đầu và Tiễn Tử chạy vào gọi: “Bạch Bạch! Miêu Miêu!”

Cả hai đều ôm thực hạp, bên trong có lẽ là thức ăn.

“Sủi cảo Lô di di gói!” Tiểu Tứ Tử nhào vào, thấy Mai đang đánh đàn, “Oa! Mai di thật là giỏi!”

Tiếng đàn của Mai di dừng lại, cười kéo Tiểu Tứ Tử qua nhéo má.

Tiêu Lương đặt thực hạp lên bàn, “Bạch đại ca, Triển đại ca đâu? Đây là sủi cảo Lô di di gói, rất ngon.”

Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường biết, đưa tay ra nhận lấy, nói: “Triển Chiêu đi tìm thức ăn rồi, có lẽ cũng sắp về đến.”

“A?” Tiểu Tứ Tử đặt sủi cảo lên bàn, liếc thấy chè đậu đỏ trên bàn, mắt mở to lấp lóe lấp lóe.

Bạch Ngọc Đường biết tiểu bảo bối này thích ăn ngọt, liền hỏi: “Ăn chè đậu đỏ không?”

“Ăn!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, Tiêu Lương bò lên băng ghế, cầm chén múc cho bảo bối.