Quyển 3 – Chương 27

Tư Mã Uyển Như vừa mua mấy miếng vải từ tiệm vải đi ra. Nàng ta đi rất chậm, cảm giác như có người đang theo dõi mình.

Đỗ Thành Minh tự rót cho mình một cốc trà, hắn mỉm cười, ngửi hương trà, ngắm những hạt cát li to đang chảy trong chiếc đồng hồ cát bên cạnh, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Tô Tiểu Bồi có thể nằm trong chiếc quan tài đó bao lâu đây? Ả có sợ hãi không? Ai mà không sợ chứ? Hắn không kìm được nở nụ cười. Không biết chuyên gia tâm lý phải chịu sự giày vò thế nào mới mắc chứng sợ hãi đây, có gì không giống so với nữ nhân bình thường? Hắn thực sự rất muốn biết.

Hắn uống rồi đặt chiếc cốc xuống. Hắn nghĩ hắn sẽ sớm biết thôi.

Quan tài thực sự không phải là nơi người sống nên ở.

Đây là kết luận Tô Tiểu Bồi rút ra sau khi nằm được một lát. Rất tối tăm, bức bối, còn có mùi hơi là lạ. Một hồi sau khi quan tài được đậy nắp, thứ mùi đó càng lúc càng rõ, trong lòng Tô Tiểu Bồi khẽ xáo động, cô móc ra một viên linh đan Nhiễm Phi Trạch cho rồi nuốt xuống. Viên đan chẳng dễ ăn, mùi vị cũng là lạ. Cô ghét uống thuốc, cũng ghét quan tài, tất cả món nợ này phải tính hết lên đầu Đỗ Thành Minh mới được.

Tô Tiểu Bồi duy trì nhịp thở, tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt, không gian hẹp dần đi, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác bức bách của bùn đất xuyên qua tấm quan tài. Tô Tiểu Bồi hiểu rõ tất cả những điều này đều là phản ứng tâm lý mà cô cần phải khắc phục.

Tô Tiểu Bồi lại lần sờ hai viên đá nhỏ đeo trên cổ tay, lẩm nhẩm đọc bảng cửu chương, sau đó nhớ lại những bệnh nhân và vụ án đã qua tay cô. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thời gian dài dằng dặc, cô nhắc nhở bản thân mình không được lo lắng, sốt ruột, phải thật nhẫn nại.

Nhiễm Phi Trạch ở bên ngoài cảm thấy mình tương đối nhẫn nại, vậy mà trong lúc chạy qua chạy lại liên lạc, an bài cũng đã thuận chân đá đổ ba thân cây, còn có cảm giác lồng ngực bực bội, hoảng hốt. Dựa vào tình hình Tô Cẩm nói, chàng đã nắm rõ trong mỗi viện, mỗi phòng ốc có bao nhiêu người, bao nhiêu con tin, bao nhiêu tên cướp. Sở dĩ không nói cho Phủ doãn đại nhân và Tần Đức Chính là bởi lúc này quan sai đang vây quanh am miếu, chờ thời cơ hành động, toàn bộ sức chú ý của bọn cướp đều đổ dồn về phía bọn họ, thứ chàng cần chính là điều này, chỉ khi bọn cướp xác định nhầm đối thủ, bọn họ mới có cơ hội tấn công, khiến bọn chúng trở tay không kịp.

Người đồng ý giúp sức của các phái sớm đã vào vị trí mai phục, việc này không cần nhiều người, mà quan trọng nhất là thân thủ phải tốt, có sức phối hợp. Không những phải bắt được bọn cướp, mà còn phải bắt được cả Đỗ Thành Minh.

Nhiễm Phi Trạch có cảm giác Đỗ Thành Minh sẽ đến. Đó không chỉ là suy đoán của Tô Tiểu Bồi, mà chàng cũng thực sự nghĩ như vậy. Lần này hắn không bày ra thi thể dọa người, mà đổi sang ép buộc, giằng co, tấn công phòng thủ. Đây là một việc hết sức phức tạp, phải có kế hoạch chu toàn, cái khó là phải phòng được sự tần công, bảo toàn đường lui. Nếu chỉ đơn giản là đòi ngân lượng hay thiêu trụi am miếu thì đương nhiên không phải là việc Đỗ Thành Minh muốn làm, vậy rốt cuộc hắn muốn gì? Hay chỉ muốn để Tô Tiểu Bồi nếm thử dư vị bị chôn sống? Điều này thực không sao hiểu nổi. Hắn làm lớn chuyện như vậy, thì sau này thu dọn thế nào?

Nhiễm Phi Trạch thử suy đoán cách nghĩ của Đỗ Thành Minh, chàng đặt địa vị của mình vào Đỗ Thành Minh, nếu như chàng là hắn, chàng sẽ làm thế nào? Chàng biết Tô Tiểu Bồi hay dùng đầu óc của Đỗ Thành Minh để nghĩ xem hắn muốn làm gì, như vậy sẽ đoán ra được bước tiếp theo của hắn, cách này thực không dễ chút nào. Lúc này Nhiễm Phi Trạch đã thể nghiệm được độ khó của nó, vì chàng không phải là Đỗ Thành Minh, khó có thể tưởng tượng ra được người như thế nào mới có thể độc ác, tàn nhẫn đến mức dùng quan tài chôn sống để dọa dẫm, giày vò một cô nương.

Chàng không thể làm được chuyện độc ác, tàn nhẫn này, cho nên khi thử phương pháp này, chàng chỉ thấy sốt ruột, nhưng chàng biết chắc chắn Đỗ Thành Minh còn có kế hoạch khác. Hắn nhất định là đang ở đây, hắn muốn nhìn thấy tất cả những điều này diễn ra và kết thúc một cách thuận lợi. Phải làm thế nào để đám cướp này có thể toàn thân rút lui? Phải chăng Đỗ Thành Minh sẽ dùng bọn chúng để thu hút sự chú ý, sau đó tự mình thoát thân? Nhưng hắn làm thế nào đảm bảo chắc chắn sau khi bị bắt, những tên cướp này không tiết lộ manh mối của hắn?

Lẽ nào, hắn định giết sạch người trong am miếu này, bao gồm cả con tin và đám cướp?

Nhưng Tô Tiểu Bồi thì sao? Nàng cũng ở trong đó, nàng bị ép nằm trong quan tài, chàng còn tận mắt nhìn thấy bọn chúng đóng chốt trên nắp quan tài lại. Đỗ Thành Minh định để Tô Tiểu Bồi hưởng thụ xong nỗi sợ hãi trong quan tài rồi chết sao?

“Rắc” một tiếng. Nhiễm Phi Trạch bẻ gãy một cành cây, chàng không dám nghĩ nữa, nhưng lại buộc phải nghĩ. Lúc này chàng không thể hoảng sợ được, Tiểu Bồi đã giao tính mạng của nàng cho chàng, chàng không thể hoảng sợ.

Nhiễm Phi Trạch lại đi một vòng xung quanh am miếu, xác nhận mọi thứ đều rất yên ả, không xảy ra chuyện gì dị thường. Quan phủ bên kia rất bận rộn, căng thảng, Phủ doãn đại nhân đã rời khỏi, đích thân đi xoay xở ngân lượng, giao lại hiện trường cho Tần Đức Chính điều hành. Tần Đức Chính an bài, điều động tất cả những nhân thủ có thể dùng được bao vây nghiêm ngặt am miếu, thậm chí mỗi đầu tường đều sắp xếp người cẩn thận thò đầu vào quan sát động tĩnh bên trong. Có điều tình hình báo về đều là bọn cướp và con tin đang ở trong nội viện, không nhìn thấy người, nhưng vì truyện trèo tường tấn công trước đó nên họ tin là bọn cướp cũng đang quan sát họ, mọi người không một ai dám manh động.

Cổng chính của am miếu đang mở, nhưng nhìn vào trong chẳng thấy được gì, chiếc quan tài nhốt Tô Tiểu Bồi kia bị thả vào trong hố đã được đào từ trước, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh. Tô Tiểu Bồi không gõ vào quan tài, cũng không kêu cứu. Làm đương sai nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần khiến Tần Đức Chính cảm thấy lo lắng nhất. Một canh giờ trôi qua thật lâu.

Chẳng dễ dàng gì, nha sai phụ trách tính giờ mới đến báo: “Đại nhân, thời gian sắp đến rôi.”

Tần Đức Chính xốc lại tinh thần, vội lớn tiếng quát vào trong am miếu: “Thời gian đến rồi, đã một canh giờ trôi qua, mau thả người!”

Tất cả bổ khoái, quan sai đều căng thẳng tinh thần, toàn lực cảnh giác, Tần Đức Chính quát liền hai lần, cửa ngách miếu mới có bốn người bước ra, là hai vị cô tử và hai tên cướp bịt mặt.

Nhiễm Phi Trạch thấy vậy, trong lòng bỗng thắt lại, số người được phóng thích này không giống như đã thương lượng lúc trước, đối phương đã thay đổi chủ ý, Đỗ Thành Minh quả nhiên là đang ở đây. Mà lý do duy nhất khiến hắn làm trái với điều kiện đã đàm phán chính là, hắn không hề bận tâm đến chuyện xung đột, cũng chẳng bận tâm đến chuyện nãy giờ vẫn khiến chàng bực bội.

Không sai, nếu như Đỗ Thành Minh đang khống chế việc hành sự của đối phương, vậy thì hắn phải hiểu rất rõ trong tình thế cấp bách này, bọn chúng giở trò thì người bị chọc giận sẽ không phải là quan sai, vì quan sai sợ trách nhiệm, sợ con tin chết, chỉ có Nhiễm Phi Trạch chàng mới một lòng một dạ bận tâm đến Tô Tiểu Bồi. Mà chọc giận Nhiễm Phi Trạch chàng, hậu quả xấu nhất chính là chàng sẽ bất chấp tất cả mà đập chết hai tên cướp áp giải con tim kia, xông vào trong kéo Tô Tiểu Bồi ra khỏi quan tài.

Khiến chàng sốt ruột thì chàng thực sự sẽ làm như vậy.

Nhưng Đỗ Thành Minh không bận tâm, việc này nói lên điều gì?

Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng ra hiệu cho Tô Cầm, nàng ta gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Sau đó nàng ta tiến đến gần phía cửa, như thể đang đợi tỷ muội đồng môn của mình được thả ra ngoài, quan sai bên cạnh không chặn nàng ta, mọi người đều thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa, không ai quan tâm tới nàng ta cả.

Tần Đức Chính cũng thấy sự việc diễn ra không đúng với thỏa thuận, liền quát lớn một tiếng: “Đã nói là thả sáu người cơ mà.”

Hai tên cướp bịt mặt kia dùng đao khống chế hai vị cô tử đi gần đến phía cửa, nghe thấy vậy liền cười lạnh một tiếng: “Bọn ta đổi chủ ý rồi. Vẫn như lúc đầu nói, một canh giờ thả một người.” Ngữ khí đó như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của Tô Tiểu Bồi và các quan sai. Mạng người nằm trong tay bọn chúng rồi, lẽ nào không phải bọn chúng nói sao làm vậy ư!

Tần Đức Chính giận tím mặt, ông muốn mắng chửi bọn chúng nói mà không giữ lời, muốn lệnh cho tất cả thủ hạ xông vào đó, nhưng lại không dám đền bằng nhiều mạng người như thế. Ông trợn mắt hết nhìn hai kẻ bịt mặt kia, lại nhìn hai vị cô tử.

Một người? Vậy áp giải hai người ra là có ý gì?

Tên cướp bịt mặt dường như hiểu rõ điều Tần Đức Chính thắc mắc, nói: “Thả một người, người còn lại là bùa hộ thân của bọn ta, nếu các ngươi nghĩ không thông mà muốn manh động, bọn ta sẽ giết một người cho các ngươi xem.”

Tần Đức Chính giận đến mức nghiến chặt răng, nhưng ông ta thực sự không dám manh động.

Có điều Tô Cầm đã hành động.

Tô Cầm mắt ngấn lệ, tỏ vẻ kinh sợ, nói: “Sư tỷ, cầu xin ông thả sư tỷ đi!” Nàng ta vừa nói vừa đi về phía tên cướp.

Tên cướp bịt mặt có chút đắc ý. “Hai người này, nên thả ai đây? Thả ai mới được?” Sau đó bọn chúng nhìn nhau cười, căn bản không hề coi các quan sai đang bị vây khốn trước tình cảnh này ra gì.

“Để tỷ ấy đi đi!” Một cô tử bị đao áp giải đột nhiên nói: “Gan tỷ ấy nhỏ hơn ta, tỷ ấy còn có người thân, để tỷ ấy đi đi.”

Tên cướp bịt mặt hơi sững sờ, rồi lại cười tiếp. “Ôi, thật không ngờ, ngươi còn có tình có nghĩa như vậy.”

Lúc này Tô Cầm cũng tiến lên phía trước, khóc lóc cầu xin: “Để sư tỷ đi đi, đại gia tốt bụng, đã nói là thả người rồi mà.”

Hai tên cướp nhìn nhau cười, càng đắc ý hơn. Một kẻ đẩy cô tử tự nguyện ở lại kia ra, cười nói: “Ngươi muốn ở lại, nhưng bọn ta không giữ người. Bọn ta thích kẻ nhát gan kia cơ, ả ta ở lại, ngươi đi.”

Cô tử đó lại không chịu đi, quay người trở lại. “Không, không, đại gia, để tỷ ấy đi, ta thay tỷ ấy, ta nguyện ý thay cho tỷ ấy.”

Tô Cầm cũng lao qua đó. “Đại gia, để sư tỷ ta đi đi, nhà tỷ ấy còn có người thân, để tỷ ấy đi trước đi.”

Bọn cướp không ngờ được rằng các quan sai không ai hành động, nhưng những cô tử này lại dám làm ầm ĩ lên, bỗng chốc hơi ngẩn ra. Tần Đức Chính lại càng ngơ ngác hơn, đang muốn quát bảo các cô tử chớ làm loạn, nhanh chóng quay lại, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy Tô Cầm đột nhiên phát ra một tiếng huýt sao dài. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, Nhiễm Phi Trạch cũng bất ngờ huýt thêm một tiếng.

Cùng lúc đó, cô tử không chịu đi kia và Tô Cầm chia nhau nhào đến phía hai tên cướp, ra tay nhanh như điện xẹt, tung chưởng đoạt đao thi triển quyền cước, hai tên cướp đó không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống.

Ba nội viện đột nhiên vang lên tiếng đánh đấu, hò hét. Mấy người không biết từ chỗ nào chui ra, nhảy vào am miếu, xông đến miếu đường và phòng ốc quyết sống mái. Lúc này Tần Đức Chính mới phản ứng kịp, lớn tiếng quát: “Đánh!” Các quan sai được lệnh, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xông vào trong am miếu.

Khi tiếng huýt sáo vang lên, Nhiễm Phi Trạch sớm đã phi thân nhảy đến bên cạnh cỗ quan tài, chàng một tay tóm lấy nắp quan tài, vận lực thi triển cánh tay, đẩy nắp quan tài bay ra.

“Tiểu Bồi!” Chàng hét lên, vô cùng lo lắng.

Trong quan tài trống không.

Không có người.

Nếu như Đỗ Thành Minh không hề bận tâm đến hậu quả của việc hủy lời hứa, điều đó chứng minh, hắn đã có được thứ mà hắn muốn – hắn đã bắt cóc Tô Tiểu Bồi.

Nhiễm Phi Trạch không hề bất ngờ, vừa rồi chàng đã suy đoán được kết quả này. Chàng không lãng phí thời gian cho bất cứ cảm xúc không tốt nào, vừa thấy trong quan tài không có người, chàng liền nhảy vào trong, giáng một chưởng vào tấm vách quan tài. Tấm vách đột nhiên mở ra, trong đó hiển nhiên có địa đạo.

Lúc này, Nhiễm Phi Trạch mới ngửi thấy mùi thuốc mê lẩn khuất, thành quan tài đã được tẩm thuốc mê, người nằm bên trong qua một thời gian sẽ hít nhiều mà ngất đi. Nhiễm Phi Trạch không hề để tâm, chàng nghĩ cô nương của chàng đủ thông minh, nhất định là đã uống thuốc. Chàng nằm xuống, nhích đến chỗ hở trên tấm gỗ kia mà lăn vào trong, sau đó chàng thấy mình rơi xuống địa đạo. Địa đạo không cao, nếu kéo theo một nữ nhân hôn mê thì cũng có thể di chuyển được.

Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng lao về phía trước, chàng không hoảng hốt, chàng có thể bắt được Đỗ Thành Minh, chàng phải vặt đầu của hắn xuống cho chó ăn.

Am Ninh Phúc là am miếu cổ, khá danh tiếng, có lịch sử gần trăm năm, danh tiếng của nó đến từ một lão ni có lòng dạ Bồ Tát năm đó. Bà vân du tứ hải rồi đến nơi này, thành Ninh An khi đó rất nghèo, ai sinh hạ con gái thì phải đền tiền, thế là có người liền đem bán đứt con gái để đổi lấy tiền, dần dần đây trở thành một phong tục của thành. Lão ni thấy chuyện này thì giận dữ bất bình, nhưng cũng chẳng có cách nào. Bà cũng vì điều này mà không muốn rời đi nữa. Bà sống ở bên ngọn núi nào, kết cỏ làm nhà, làm nơi cầu nguyện giảng kinh. Bà cũng thường xuyên giúp đỡ những nữ tử bị ức hiếp kia.

Một hôm, có một kẻ có tiền đến thành Ninh An, chủ tử gia mua liền năm tiểu cô nương độ chục tuổi, vung tiền hào phóng, rất là rộng lượng. Rất nhiều người đều đang nghe ngóng xem có thể đem bán con gái nhà mình qua đó được không, nhưng chẳng mấy chốc một tiểu cô nương trong số đó chết, nghe nói nàng ta không cẩn thận ngã xuống giếng ciết đuối, nhưng có cô nương lên lút chạy ra khóc lóc, nói với lão ni, nàng là bằng hữu với một vị cô nương trong số đó, nàng ta nghe nói người nhà đó rất tàn nhẫn, độc ác, ngày ngày đánh mắng, ngược đãi mấy vị cô nương kia, trước đó đã có một vị cô nương bị ngược đãi mà chết rồi. Chủ tử gia đó hành sự như một gã súc sinh. Lão ni nghe thấy vậy, liền đi báo quan, nhưng không có tác dụng, không ai chịu nghe lời của bà. Thế lực của kẻ có tiền đó lớn hơn rất nhiều so với lão ni nghèo khổ như bà. Mà căn nhà cỏ của lão ni cũng vì chuyện này mà không biết đã bị kẻ nào phá dỡ.

Sau nay, kẻ kia lại muốn mua các nữ tử trong thành, khi đó cô nương các nhà trong thành đều đã biết nơi đó là địa ngục, bọn họ vô cùng sợ hãi, liền đi tìm lão ni. Không phải vì lão ni có thể bảo vệ bọn họ, chỉ là trong cảnh tuyệt vọng, có người nguyện ý lắng nghe, an ủi đã là điều may mắn lắm rồi.

Các cô nương không ngờ rằng, lão ni tuy không giỏi võ thuật nhưng lại là cao nhân hiểu kỳ môn dị thuật, bà đã đào một địa đạo mật thất ở trong ngọn núi phía sau căn nhà cỏ. Bà đã chuẩn bị cho việc này từ sớm, chính vì nghĩ mình không có bản lĩnh gì, nhưng hy vọng có thể giúp các cô nương đang trong cảnh tuyệt vọng có được chỗ dung thân. Lão ni giấu được sáu cô nương, cứu mạng bọn họ. Bà cũng không bỏ cuộc trong việc đánh dẹp kẻ hành ác kia và hành vi bán con gái cầu tiền tài của những người trong thành. Bà kiên trì rất lâu, mặc dù bị chửi mắng, đánh đập, nhưng bà không bỏ cuộc.

Dần dần bà có được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Mọi người tặng lương thực cho bà, giúp bà xây nhà cửa, tặng thuốc chữa bệnh, thậm chí còn có người đứng ra tổ chức đội ngũ bảo vệ lão ni. Sau này, kẻ hành ác kia vì chịu nhiều áp lực nên đã chuyển đi khỏi thành Ninh An. Lão ni cảm thấy đáng tiếc bởi hắn ta chưa chịu sự trừng phạt đáng phải nhận. Lúc này, rất nhiều người trong thành đã thay đổi suy nghĩa, cảm thấy việc bán con gái cầu tiền của này chẳng vẻ vang gì. Mà vì lão ni không ngừng tố cáo lên trên, cuối cùng kinh động đến triều đình, nên thành Ninh An đón được một vị quan tốt đến, mang tới rất nhiều cơ hội làm việc cho người trong và ngoài thành. Phong tục của thành vì thế mà thay đổi.

Để cảm tạ những việc lão ni đã làm cho thành Ninh An, quan sai của thành đó liền xoay xở tiền bạc để xây một tòa am miếu cho bà. Lão ni đồng ý, thậm chí bà còn đích thân vẽ hình, đưa ra yêu cầu xây dựng. Bà nói am không cần lớn lắm, có thể dung thân là được, tượng Phật không cần đúc bằng vàng, từ bi sẽ linh hơn. Sáu vị cô nương lúc đầu được bà cứu đều không muốn rời đi, bọn họ bái làm môn hạ của lão ni, nương nhờ cửa Phật. Am Ninh Phúc cũng thành danh từ đây, trở thành am miếu được hương hỏa vượng nhất.

Miếu điện của am Ninh Phúc được xây trên địa đạo mật thất lúc đầu lão ni đào, lão ni tiêu tốn rất nhiều năm sửa sang, hoàn thiện địa đạo mật thất này, bà nhắc nhở các đệ tử, nếu có nữ tử gặp nạn, đến am miếu xin giúp đỡ, bất luận thế nào cũng nhất định phải thu giữ. Nếu không có sức để đối kháng với kẻ ác, thì hãy làm giống như bà, giấu nữ tử gặp nạn xuống mật thất, bảo vệ họ bình an. Cứ như vậy mật thất này liền được truyền lại từ đời này sang đời khác. Để mật thất này thực sự hữu dụng, các đời trụ trì am Ninh Phúc đều rất ít khi nói tới chuyện này, chỉ truyền chuyện địa đạo mật thất này cho một số vị đệ tử. Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải bí mật to lớn gì, không phải là không có người biết.

Nhiễm Phi Trạch biết dưới am miếu này có mật đạo, vì đây là nơi Tô Tiểu Bồi lựa chọn. Nàng nói âm “phật” này ở quê hương nàng có ý nghĩa là số “bốn”, Đỗ Thành Minh nhất định sẽ tìm một nơi tiến hành vụ án thứ tư của hắn, so với việc để hắn chọn, chi bằng để nàng chọn. Nàng đã đến mấy tự miếu, thăm dò cả miếu và người, cuối cùng am Ninh Phúc trở thành lựa chọn hàng đầu của nàng. Nàng mượn lúc bái phật ở am Ninh Phúc để nói chuyện với trụ trì về ý định muốn mượn quý địa bắt ác tặc. Trụ trì biết nàng là nữ sư gia tóc ngắn, mặc y phục nho sinh đội mũ, bị liên lụy vào một vụ án bắt cóc tiểu cô nương con gái người thợ săn ở ngoại thành, vì thế trụ trì rất tín nhiệm Tô Tiểu Bồi, sau khi nghe chuyện về tên hung thủ thần bí liên tiếp giết hại ba nữ tử và còn muốn tiếp tục giết chóc, bà đã nói ra bốn chữ: “Nghĩa bất dung từ(1).”

(1) Về mặt đạo nghĩa không cho phép từ chối.

Thế là mọi việc liền được lặng lẽ tiến hành, các sư tỷ muội của Minh Tú phái giả trang thành cô tử, phân chia trong mấy ngày dần thay thế các đệ tử trong am, cuối cùng cô tử thật sự chỉ còn lại trụ trì và mấy vị đại đệ tử tin cậy được. Lần này Minh Tú phái dốc toàn lực tương trợ, các đệ tử phải vất vả đội mũ che đầu, học tụng kinh, học cử chỉ động tác của các cô tử, học quy củ hành sự trong am, đã che giấu được hết các hương khách đến am, mọi người còn tưởng họ là nhóm cô tử ở am miếu khác chuyển đến. Bọn họ giả trang mai phục, cho đến khi đám cướp chiếm lĩnh am Ninh Phúc.

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch ầm ĩ một trận trong phủ nha chính là muốn để tai mắt của Đỗ Thành Minh đi báo cho hắn biết, cô muốn tìm tự miếu linh nghiệm cầu Phật, cô muốn về nhà. Cô đã trải sẵn cho Đỗ Thành Minh một con đường, bằng cách thường xuyên đến am Ninh Phúc, lần sau ở lại lâu hơn lần trước, chắn chắn Đỗ Thành Minh biết. Nếu hắn muốn tìm một chữ “four” để đả kích, giày vò Tô Tiểu Bồi, thì am Ninh Phúc mà Tô Tiểu Bồi thường đến, đã có một tình cảm nhất định chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của hắn. Cứ coi như hắn phát hiện ra ý đồ của Tô Tiểu Bồi thì hắn vẫn sẽ lựa chọn nơi này. Bởi hắn thích cảm giác kích thích của việc khiêu chiến.

Nhiễm Phi Trạch nghe Tô Tiểu Bồi nói trong am miếu có địa đạo mật thất, chàng cũng xem qua bản đồ, nhưng chỗ đặt quan tài của Tô Tiểu Bồi không hề thông với mật đạo, hơn nữa còn cách một khoảng khá xa, cho nên lúc đó chàng không hề nghĩ đến điều này, Tô Tiểu Bồi chắc cũng không nghĩ đến. Suy nghĩ của Đỗ Thành Minh thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chứng tỏ đường mật đạo thêm ra này đã được hắn chuẩn bị sau khi chọn ngôi miếu này làm nơi gây án.

Nhiễm Phi Trạch men theo địa đạo mà đi, địa đạo mới được đào, vòng vèo lắt léo, bốn vách không bằng phẳng, đường lúc rộng lúc hẹp, dưới chân cũng mấp mô, không có đường nhánh, cả con đường thông thẳng đến điểm cuối. Nhiễm Phi Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, đánh ống mồi lửa lên soi đường, chàng đi thẳng một mạch, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phía trước. Chàng chăm chú lắng nghe động tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào, liền sải bước qua đó, vén bụi cỏ, cành cây ở cửa hang, thò đầu ra nhìn, đã là bên ngoài am viện rồi.

Nhiễm Phi Trạch nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy một vòng xung quanh, tìm kiếm một hồi lâu, không thấy dấu vết khả nghi nào. Lúc này Tiêu Kỳ đưa người chạy đến. “Phi Trạch, gay go rồi, những kẻ bịt mặt đó đang đánh nhau thì bỗng thất khiếu chảy máu, chết rồi. Ta đã kiểm tra, tất cả bọn chúng đều đã trúng độc. Một khi động võ, sẽ thúc đẩy độc tính bùng phát.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Bây giờ chẳng có gì có thể khiến chàng kinh ngạc, hoặc có thể nói chàng đã thành công trong việc cưỡng ép bản thân mình phải thật bình tĩnh. Lúc trước còn đang đoán xem Đỗ Thành Minh làm thế nào để khiến những tên cướp này an toàn rút lui, hoặc bị bắt cũng không khai ra hắn, đến giờ chàng cũng có đáp án, hắn căn bản không có dự định để những kẻ này toàn thân rút lui, hắn sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng.

“Đã gỡ vải bịt mặt của tất cả bọn chúng, không phát hiện ra Đỗ Thành Minh.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, đương nhiên không thể có hắn, Đỗ Thành Mình sẽ không lẫn trong đám người này đánh giết với bọn họ.

“Nhân lúc có mấy tên chưa chết, ta đã bức hỏi được mấy câu. Tên cầm đầu đó nói bọn chúng không hề biết Đỗ Thành Minh đã đi đâu. Lúc đầu hắn cũng bịt mặt, đưa ra chủ ý dặn dò bọn chúng làm xong thì liền đi luôn. Những điều khác, không có cơ hội hỏi, bọn chúng chết cả rồi. Tiêu Kỳ nhìn quanh, lại nói: “Địa đạo đó thông đến chỗ này sao? Hắn đã bắt cóc Tô Tiểu Bồi rồi à?” Y quay người, nói với đệ tử môn hạ: “Nhanh chóng tản ra truy đuổi, tìm được thì phát tín hiệu.” Mấy người nhanh chóng tản đi.

Nhiễm Phi Trạch lại lắc đầu, chàng quay người chạy vào trong am miếu. Tiêu Kỳ vội vã bám theo: “Sao vậy, huynh không đuổi theo sao?”

“Hắn chưa hề rời đi, hắn còn ở trong am.”

Tư Mã Uyển Như xác định đúng là có kẻ bám đuôi nàng ta, nàng ta tăng tốc, giống như muốn đi đường tắt, rẽ vào trong một con ngõ nhỏ. Trong ngõ không có người, Tư Mã Uyển Như bắt đầu chạy, rẽ sang một lối khác, dừng lại sau một bức tường, nàng ta nghe thấy có tiếng bước chân chạy vội, thò đầu ra nhìn, không thấy ai, sau đó nàng ta đi tiếp, lúc này chợt phát hiện có kẻ đứng chặn ở phái trước cách đó không xa. Kẻ đó bịt mặt, tay cầm đao. Tư Mã Uyển Như quay người lại nhìn, phía sau cũng có người bịt mặt, lăm lăm cây kiếm trong tay.

Tư Mã Uyển Như “hừ” lạnh một tiếng. “Các người có ý gì chứ?”

Kẻ cầm kiếm tiến lên phái trước mấy bước. “Nếu không muốn bị thương thì hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta.”

“Nếu không đi thì sao?”

Hai kẻ đó tiến sát đến. “Không phải ngươi quyết là được.”

Tư Mã Uyển Như cười lạnh, quăng bọc vải trên tay đi, rút trường kiếm, bày ra tư thế sẵn sàng, lớn tiếng quát: “Nếu không muốn bị thương thì hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói.”

Hai kẻ đó cười khẩy. “Dựa vào ngươi sao?” Nói xong liền nhào đến. Tư Mã Uyển Như gảy mũi kiếm, mở cánh tay để chưởng, lao qua đó. Lúc này từ bốn phía có vài người xông ra, những tiếng gươm đao vun vút chém về phía hai kẻ bịt mặt. Một thiếu niên trong số đó hét lên: “Tư Mã cô nương, ta là Quý Gia Văn của Huyền Thanh phái, bọn ta đến bảo vệ cô nương.”

Một người bên cạnh quát: “Thập Bát, cậu là đồ đần độn, lúc này còn cần cậu giải thích sao!”

Tư Mã Uyển Như không kìm được khẽ cười, nàng ta biết bên cạnh có người bảo vệ, cũng làm theo kế hoạch đã an bài, nếu có kẻ muốn hạ thủ với nàng ta thì hãy dẫn dụ đến chỗ khuất, mọi người cùng hợp lực bắt người về thẩm tra kẻ chủ mưu. Thiều niên này lại ngốc nghếch báo thân phận thật, đúng là thú vị. Nàng ta nói: “Đa tạ chư vị đại hiệp!” Lúc đó bất chợt nhìn thất Thường Quân ở bên cạnh không hề nói tiếng nào, chỉ chắn trước mặt nàng ta gắng sức chống địch, nụ cười của nàng ta đông cứng lại, liền quay đầu đi hướng khác.

Lúc này, Tô Tiểu Bồi cũng rất muốn quay đầu đi, cô thực sự không muốn nhìn thấy nụ cười buồn nôn kia của Đỗ Thành Minh. Trước đó ở trong quan tài, cô đang cố tập trung tinh thần phân tích vụ án để không còn cảm thấy sợ hãi nữa thì đột nhiên nghe thấy bên vách quan tài có tiếng loạt xoạt, cô sợ đến mức lật người sang bên, nhìn chằm chằm vào thành ván đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng “khậc”, miếng thành ván bị tháo rời, đôi mắt của Đỗ Thành Minh hiện ra.

Đỗ Thành Minh ra tay rất nhanh, thoắt cái đã bịt chặt miệng cô. Tô Tiểu Bồi cố gắng thả lỏng thân thể, giả vờ mất sức. “Vẫn còn tỉnh cơ à!” Hắn nói câu này khiến Tô Tiểu Bồi hiểu ra được thứ mùi là lạ lúc trước ngửi thấy đúng là có chút kỳ quái.

Cô không có ý thử vật lộn, chỉ chớp chớp mắt, nhìn sang Đỗ Thành Minh. Đỗ Thành Minh quan sát hồi lâu rồi lôi cô xuống. “Xem ra phân lượng chưa đủ, vẫn đủ tỉnh táo, như thế này càng tốt.” Hắn ghép tấm ván quan tài lại, sau đó dìu Tô Tiểu Bồi đi trong địa đạo. Tô Tiểu Bồi cố giả vờ dựa hẳn vào tay hắn, muốn hắn cảm thấy mình thực sự có trúng thuốc mê. Cô không giãy giụa, không nói chuyện, để mặc hắn đưa đi.

Trong địa đạo rất tối, Đỗ Thành Minh không đánh lửa, Tô Tiểu Bồi chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy sau khi rẽ qua hai lối, hắn mở một bức tường chắn, sau đó, cô bị ném vào trong. Bên trong là một địa đạo khác, trên tường có treo đèn dầu nhỏ, nhờ ánh sáng đó, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy Đỗ Thành Minh lại ghép đoạn tường đó lại. Hắn quay đầu nhìn thấy ánh mắt của cô, cười cười. “Hang tối om om, ai có thể chú ý đến trên tường có còn cửa?”

Tô Tiểu Bồi không trả lời, cô nằm trên mặt đất, dáng vẻ không còn chút sức lực bò dậy nữa. Đỗ Thành Minh đỡ cô lên, dìu cô tiếp tục đi. Lại rẽ lần nữa, lại sờ được một cánh cửa ẩn ở bên tường, hắn đẩy mở, lại ném cô vào trong.

Lần này vì có chút ánh sáng nên Tô Tiểu Bồi nhìn ra được, cửa đó thực ra chỉ là dùng đất bôi lên trên tấm gỗ, đóng vào tường, tự nhiên hòa vào thành một với bức tường, rất đơn giản, nhưng trong bóng tối, thực sự rất khó chú ý tới.

Tô Tiểu Bồi lại bị lôi dậy, đi sâu hơn vào bên trong. Hai bên địa đạo đều treo những ngọn đèn dầu nhỏ, mọi thứ đã sáng tỏ hơn nhiều. Mặt tường, mặt đất đều được lát gạch, dường như nơi này mới được tu sửa lại. Tô Tiểu Bồi biết, đây nhất định là địa đao mật thất vốn có trong am.

Đỗ Thành Minh dìu cô đi một đoạn dài, địa đạo dưới lòng đất này khá phức tạp, nhưng hắn có vẻ rất thông thạo đường đi. Đến một gian mật thất lớn, đi vào trong, Đỗ Thành Minh đẩy mở tấm vách che, ném Tô Tiểu Bồi vào trong.

Tô Tiểu Bồi nhìn quanh một vòng, căn phòng này rất hẹp, chỉ có một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế, trên mặt bàn bày bộ ấm trà.

Đỗ Thành Minh kéo Tô Tiểu Bồi dậy, ném cô lên trên một chiếc ghế. Hắn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên cười lớn. “Ngươi không trúng thuốc mê.’

Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, đáp lại ánh nhìn của Đỗ Thành Minh, sau đó cô ngồi thẳng dậy.

Đỗ Thành Minh cất tiếng cười ha hả, hắn ngồi vào chiếc ghế còn lại, nhìn sang Tô Tiểu Bồi: “Biết ta làm thế nào phát giác ra không? Trước đó, quả là ngươi giả vờ rất giống, nhưng bây giờ ánh sáng rõ hơn rồi, khi ta ném ngươi lên ghế, để không bị ngã, ngươi đã hơi chống đỡ thân thể. Tô Tiểu Bồi, ngươi xem, con người chính là như vậy, bản năng chi phối tất cả, trong lòng ngươi biết ngã xuống sẽ đau, cho nên bản năng của ngươi đã nhanh hơn cả đầu óc. Nó khiến ngươi lộ ra sơ hở.”

“Lộ ra thì sao chứ? Đâu phải chuyện gì quá lớn. Ta có trúng thuốc mê của ngươi hay không, cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thế cục mà ngươi bày ra.” Tô Tiểu Bồi không giả vờ nữa, ngữ khí rất khí thế.

“Cũng đúng.” Đỗ Thành Minh cười cười, rót cho mình một cốc trà. “Đúng là ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, thuốc mê đó chỉ là để ngăn chặn ngươi giãy giụa, gào khóc trong quan tài gây phiền phức mà thôi. Ta định sau khi đưa ngươi đến đây rồi thì sẽ cho ngươi uống thuốc giải, ngươi có tỉnh táo thì lạc thú của ta sẽ lớn hơn.”

Lạc thú? Thật là biến thái. Tô Tiểu Bồi lạnh lùng nhìn hắn.

Đỗ Thành Minh uống hớp trà rồi hỏi cô: “Ngươi không trúng thuốc mê thì vì sao không vật lộn kêu cứu, cứ mặc kệ ta đưa ngươi đi?”

“Ngươi không cho ta cơ hội.” Việc đầu tiên hắn đưa tay ra chính là bịt chặt miệng cô. Tô Tiểu Bồi nhìn hắn chằm chằm. “Ta sợ ngươi sẽ giết ta ngay lúc đó, vì ta còn muốn có cơ hội để công bố cho mọi người hành vi xấu xa của ngươi.”

Đỗ Thành Minh cười. “Cơ hội? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội nào sao?” Hắn cụp mi mắt, ngón tay miết trên viền cốc, như thể đang cười khẽ ve vuốt một món đồ yêu thích.

“Đương nhiên ta có.” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh nói: “Chỉ sợ ngươi không còn cơ hội làm việc ác nữa rồi.”

“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh ngẩng mặt, mỉm cười với cô. “Ngươi muốn cản trở ta thế nào chứ?”

“Chắc ngươi đã phải phí chút tâm tư tìm lý do thuyết phục đám cướp kia, để bọn chúng tình nguyện dấn thân vào mạo hiểm. Chắc hẳn chúng đều là những người quen cũ thì mới tin ngươi như vậy. Đã là người quen cũ thì không thể nào không biết chút đầu mối về ngươi. Chỉ cần quan phủ bắt được bọn chúng, từ chỗ bọn chúng là có thể tra ra ngươi, ngươi không thoát khỏi liên quan đến chuyện cướp am này.”

Đỗ Thành Minh lại chậm rãi cười: “Chuyện cướp am thì có liên quan gì đến các sự việc trước kia chứ? Không có thư tiếng Anh, không có mục tiêu cụ thể, thủ pháp và hình thức gây án hoàn toàn khác nhau, còn gì mà vụ án liên hoán chứ? Đám cướp lần này đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc, các vụ án trước đây chưa hề có. Lần này đám cướp sẽ giết sạch ba mươi lăm cô nương, còn trước đó chỉ có một người chết, ngươi xem, hoàn toàn khác nhau.”

“Con tim chỉ có ba mươi bảy người ư?”

“Không, ba mươi tám người. Lúc trước bị ngươi dụ thả ra hai người, sau khi ngươi nằm trong quan tài đủ một canh giờ, bọn chúng sẽ thả thêm một người nữa, còn lại là ba mươi lăm người. Ba mươi lăm người này sẽ không một ai sống sót.” Hắn nói một cách thản nhiên, như thể con số ba mươi lăm không phải mạng người, mà chỉ là hoa cỏ.

Tô Tiểu Bồi không nói gì.

Đỗ Thành Minh cười, nói: “Nói cái gì mà một canh giờ thả sáu người, ngươi thật thú vị, nhưng bọn chúng vẫn chỉ thả một người. Ngươi nghĩ xem, đám người ở bên ngoài am kia, vốn tưởng rằng lấy việc bị chôn sống để cứu lại sáu người, kết quả chỉ có một người sống sót, đám người đó phát hiện mình bị đùa bỡn rồi thì sẽ có biểu cảm thế nào? Nhưng bọn chúng sẽ chẳng có cách nào, bởi ngươi đã ở trong quan tài rồi, mà tính mạng con tin vẫn đang nằm trong tay bọn cướp, cho nên bọn chúng đành tiếp nhận việc đám cướp chỉ thả một người. Khá là bất lực phải không? Nhưng khi bọn chúng tự an ủi mình rằng thả một người cũng chẳng sao, ngươi vẫn còn cầm cự được, thời gian tiếp sau sẽ còn có cơ hôi, chính lúc đó bọn cướp quay lại căn phòng, lặng lẽ giết toàn bộ con tin. Đợi khi quan phủ biết được, không biết bọn chúng sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?”

Tô Tiểu Bồi trừng mắt lườm hắn, Đỗ Thành Minh mỉm cười khanh khách. “Tô Tiểu Bồi, trái tim con người thực sự rất thú vị. Hy vọng, thất vọng, lại hy vọng, sau đó tuyệt vọng.”

“Bọn chúng không lấy được tiền, giết người rồi, há chẳng phải tự cắt tài lộ của mình sao?”

“Chẳng phải vẫn còn có ngươi sao?” Đỗ Thành Minh cười đến mức khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy ớn lạnh. “Trước khi mọi việc kết thúc, ai có thể biết được con tin đã bị giết sạch? Nếu đám người bên ngoài thực sự chờ được đến canh giờ thứ hai, thì bọn cướp sẽ nói, bọn chúng quyết định không thả người ra nữa, trong tay bọn chúng có con tin, có ngươi, quan phủ mà không đưa tiền thì mỗi một canh giờ sẽ giết chết một người. Thế là, mọi người tiếp tục chờ đến canh giờ thứ ba, thời gian đến rồi, bọn chúng ném một thi thể ra ngoài. Đám người bên ngoài đó chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn, tưởng tượng đến cảnh đau khổ, sợ hãi của con tin ở bên trong và cảnh ngươi nằm trong quan tài. À, Nhiễm Phi Trạch kia, hắn đối với ngươi rất tốt, không biết hắn có chịu nổi không nữa. Ngươi nói xem, là ngươi ở trong quan tài chịu đau khổ nhiều hơn, hay là hắn ở bên ngoài nhìn thấy vậy sẽ sốt ruột nhiều hơn?”

Tô Tiểu Bồi nghiến chặt răng, trong lòng hận đến cực điểm.

“Đúng rồi, có phải ngươi đang muốn hỏi, vì sao phải giết sạch trong cùng một lúc không? Rất đơn giản, vì ta không muốn để bọn chúng có cơ hội cứu được bất cứ người nào nữa, ba người trước đó là đủ rồi. Nếu bọn chúng động thủ tấn công vào cứu người trước, vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, nhưng xông vào trong chỉ thấy một căn phòng đầy thi thể, ngươi nói xem, khi đó bọn chúng sẽ có biểu cảm gì?”

“Ngươi là đồ biến thái!”

“Biến thái? Không, không, ngươi sai rồi, mỗi người đều có quyền được hưởng thụ niềm vui, có điều phương pháp để có được niềm vui của mọi người khác nhau. Mỗi một người, nếu như có biện pháp, có bản lĩnh thì có thể đạt được mong muốn của mình, vì sao lại không muốn chứ?”

Tô Tiểu Bồi không trả lời, chẳng có bất cứ lý lẽ nào nói được cùng với loại người biết thái này nữa rồi. Cô phản vấn: “Vậy chúng ta ở lại đây chờ đợi cái gì chứ?”

“Đợi nếm thành quả thắng lợi, chờ đợi an toàn thoát thân, chỉ ngươi và ta.” Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi, nhìn đến mức khiến cô lạnh toát sống lưng. “Chỉ ngươi và ta.” Hắn lặp lại một lượt nữa. “Người chết hết rồi, người đi hết rồi, chỉ còn lại ngươi và ta.”

Trên mặt Đỗ Thành Minh hiện ra biểu cảm hạnh phúc. “Chỉ có hai người chúng ta, vậy sẽ có rất nhiều việc chúng ta có thể làm. Ví dụ, chúng ta có thể thử một chút, xem chuyên gia tâm lý học liệu có mắc chứng sợ hãi không. Ngươi biết phải khắc phục sự sợ hãi như thế nào rồi nhỉ, vậy thì ta phải nghĩ ra biện pháp phá giải sự khắc phục của ngươi. Ừm, còn việc gì đáng sợ hơn bị chôn trong quan tài không nhỉ? Đến khi đó chúng ta có thể thử xem sao. Ta cũng rất có hứng thú với việc làm thực nghiệm tâm lý học.”

Hắn rất hứng thú với việc giày vò, ngược đãi người khác. Tô Tiểu Bồi bóp chặt cánh tay của mình, cố ép bản thân không được di chuyển, không được nhìn chằm chằm vào hắn vì cảm thấy quá buồn nôn.

Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi, mỉm cười. “Ngươi xem, chúng ta cũng coi như đã giao đấu mấy lần rồi, cứ đấu qua đấu lại trong bóng tối cũng chẳng có gì thú vị, không hấp dẫn chút nào, vẫn nên đối mặt như thế này thì tốt hơn. Ngươi nghĩ xem đến khi nào đám người bên ngoài kia mới phát hiện ra ngươi đã biến mất? Một canh giờ, hai canh giờ, hay còn lâu hơn? Ta đoán, quan sai thì không dám sốt ruột, chắc chắn vẫn là vị tráng sĩ kia của ngươi phát hiện ra. Thật đáng tiếc, ta không thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch khi mở chiếc quan tài ra. Hẳn là ngươi cũng rất muốn nhìn phải không? Cũng phải nói lại, chắc là ngươi không còn cơ hội để gặp lại hắn nữa rồi. Lần cuối cùng ngươi nhìn thấy hắn thì hắn đang làm gì vậy?”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, nhưng trong đầu cô đã không tự chủ mà nghĩ theo lời hắn nói, lần cuối cô nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch là khi cô bước vào trong quan tài, bóng dáng chàng đứng sừng sững ở nơi xa, đăm đăm nhìn về phía cô. Tô Tiểu Bồi dùng lực bóp ngón tay mình, nhắc nhở bản thân phải tập trung tinh thần.

Sự trầm mặc của Tô Tiểu Bồi không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Đỗ Thành Minh, niềm hưng phấn của hắn vẫn còn rất cao, hắn tiếp tục nói: “Lần trước, ngươi biến mất trong căn phòng tràn ngập máu tươi, lần này, ngươi mất tích trong chiếc quan tài dưới đất, thú vị biết bao. Ngươi nói xem bọn chúng sẽ nghĩ như thế nào? À, yêu nữ kia lại không thấy đâu rồi. Ả lại chết rồi sao?” Hắn làm bộ làm tịch, dùng ngữ khí khoa trương để biểu diễn, sau đó ngừng lại. “Đáng lẽ ta nên chuẩn bị một thùng máu tươi, đổ vào trong quan tài để tăng cường hiệu quả thị giác mới phải, thật là đáng tiếc quá!”

“Tráng sĩ sẽ phát hiện ra được vấn đề của quan tài, chàng sẽ biết được ngươi đã bắt ta đi, chàng sẽ tìm được ta.” Cuối cùng Tô Tiểu Bồi cũng mở miệng.

“Bời vì hắn biết bên dưới am miếu này có một địa đạo mật thất ư?” Đỗ Thành Minh cười. “Con đường này ta mới đào, thông ra ngoài am, nếu như hắn thực sự phát hiện ra được vấn đề của quan tài, men theo địa đạo đuổi thẳng một mạch thì sẽ chạy ra bên ngoài am. Ngươi nói xem, đuổi đến bên ngoài am rồi, lẽ nào hắn sẽ không nóng lòng gọi người lục soát các nơi, tìm kiếm tung tích của ta và ngươi ở khắp ngọn núi lớn này? Nơi đó đi xuống dưới là tiểu đạo, đi về phía bắc, thông đến quan đạo, hắn đuổi đến chỗ đó rồi thì biển người mênh mông, không biết phải tìm ngươi ở nơi đâu.”

Tô Tiểu Bồi hờ hững nói: “Chàng sẽ phát hiện ra trong rừng không có vết tích ngươi chạy trốn, chàng sẽ quay lại am tìm ta.”

Đỗ Thành Minh không cười nữa, hắn ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu, không thể thừa nhận đúng là có khả năng này. Tuy người bình thường sẽ làm việc dựa vào lẽ thông thường nhưng Nhiễm Phi Trạch biết đối thủ không tầm thường, có lẽ hắn thực sự sẽ gạt đi chuyện đuổi thẳng một mạch theo đường núi, mà quay lại cẩn thận quan sát dấu vết trong rừng. Nếu như hắn cõng một người, dấu chân chắc chắn sẽ in xuống hơi sâu, bùn lá cây bị giẫm qua, cành vụn bị đạp gãy, tỉ mỉ lục soát, chắc sẽ nhìn thấy. Nhưng hắn không đi qua đó, đương nhiên sẽ không lưu lại những dấu vết kia rồi.

“Chàng biết có địa đạo mật thất, chàng sẽ xuống dưới tìm ta, sẽ bắt ngươi lại.” Tô Tiểu Bồi lại nói.

Đỗ Thành Minh lại lắc đầu. “Hắn sẽ không tìm được.”

“Chàng có thể tìm được, chàng thông minh hơn ngươi có thể tưởng tượng.”

“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh cười. “Vậy chúng ta đợi đó xem. Dù sao thì cũng còn nhiều thời gian, canh giờ đầu tiên chắc sắp đến ngay đây thôi, chúng ta cứ đợi xem.” Hắn xoay người, lấy ra một chiếc đồng hồ cát thật lớn từ phía góc phòng, miệng của đồng hồ cát rất nhỏ, cát chảy rất chậm, nhưng phần cát ở trên còn lại không nhiều.

“Còn chuẩn bị đầy đủ đạo cụ nữa.” Tô Tiểu Bồi chế nhạo hắn. “Nào là quan tài, nào là đồng hồ cát, còn địa đạo nữa, ngươi vất vả rồi.”

“Chẳng dễ dàng gì, tiếp chiêu của ngươi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ta phải phí kha khá tâm tư mới xứng. Ngươi xem, chúng ta thật là có tâm tư tương thông. Ngươi liên tục chạy đến chỗ này, là muốn để ta lựa chọn nơi đây gây án, ta còn chuẩn bị bất ngờ cho ngươi, ngươi có vui không? Ngươi những tưởng ta vẫn chỉ giết một người giống như mấy lần trước, sau đó bày ở Phật tiền, nói cho ngươi biết đây là người thứ tư sao? No, No, No, như vậy thì quá thiếu tính sáng tạo rồi. Ta là người có óc sáng tạo, nhất định ta sẽ khiến ngươi không thể ngờ tới. Ngươi tìm đám bằng hữu giang hồ của Nhiễm Phi Trạch kia trong chừng nơi này, ta biết, ta đều nhìn thấy cả. Bọn chúng cải trang thực sự không giống lắm, làm gì có hán tử giang hồ nào lại đi qua đi lại xung quanh am ni cô. Ngươi cũng cân nhắc đến điểm này rồi phải không? Ngươi tưởng rằng ta sẽ cho người tìm một mục tiêu trong am này sau đó hạ thủ, người ta sai đi nhất định là hán tử, hoàn toàn không thích hợp với nơi này, cho nên sẽ dễ dàng nhận biết, như thế người của bọn ngươi chắc chắn sẽ nhìn ra được, từ đó mà phòng ngừa. Ta nói có đúng không?” Đỗ Thành Minh nhún vai. “Các ngươi trông chừng chặt như thế, chắc chắn ta sẽ không tiện tay, cho nên, ta đã đổi cách chơi. Không lén lút nữa, phái một nhóm cướp quang minh chính đại xông vào giết người, ngươi có từng nghĩ ta sẽ làm như thế này không?”

“Không hề.” Tô Tiểu Bồi lạnh tanh đáp.

Đỗ Thành Minh đắc ý cười, lại hỏi: “Ngươi có từng nghĩ tới việc ta sẽ đào địa đạo, làm cửa quan tài không?”

“Không hề.”

“Vậy ngươi có muốn biết ta đã làm như thế nào không? Trong thời gian ngắn như vậy mà ta bố trí được hết những điều này, tránh được tai mắt ngươi, thậm chí còn khiến các cô tử trong am không phát giác ra được.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô suy nghĩ một lát rồi thốt ra hai từ: “Công tượng(2).”

(2) Công nhân thủ công.

Hai mắt Đỗ Thành Minh sáng lên, hắn cất tiếng cười lớn. “Không sai, là công tượng. Tiểu Bồi, thời gian ngươi đến thế giới này không đủ dài, có vài sự việc ngươi vẫn không hiểu. Mỗi tòa am miếu đều cần phải tu sửa, bảo dưỡng, đặc biệt là dưới lòng đất ẩn giấu địa đạo mật thất giống như am Ninh Phúc này, thì càng phải thường xuyên kiểm tra, tu bổ. Ta chỉ cần lén lút nghe ngóng là có thể dò hỏi được công tượng nào làm những việc này. Không phải chỉ có trụ trì am miếu mới biết được bí mật dưới lòng đất, kỳ thực công tượng còn biết rõ ràng hơn. Đương nhiên muốn hỏi được những điều này từ miệng của công tượng thực không dễ dàng gì, để có thể khiến bọn họ giúp đỡ làm những thứ này cũng không dễ dàng, nhưng ai bảo ta là bổ đầu đại nhân chứ, thân mặc quan phục đeo bội đao, nói với bọn họ về sự hung hiểm, nguy cấp của vụ án giết người hàng loạt, quan phủ cần gấp rút bí mật xử trí, bọn họ liền tin ngay. Bọn họ không những giúp ta đào mật đạo, còn nguyện ý rời nhà ở lại trong núi, để đảm bảo giữ bí mật.”

Tô Tiểu Bồi không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, chắc chắn những công tượng đó, hôm nay đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền rồi.

“Ngươi rất hiểu ta.” Đỗ Thành Minh nhìn thấy biểu cảm yếu đuối của cô thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. “Chuyện giết người diệt khẩu này không phải quá khó.”

“Không phải ngươi muốn giết ai thì đều có thể giết được.” Tô Tiểu Bồi nghiêm giọng nói.

“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh dịu dàng mỉm cười. “Ngươi nói thử xem, ví dụ như ai nhỉ? Ta rất thích việc có tính thách thức.”

Tô Tiểu Bồi liếc nhìn đồng hồ cát, vẫn còn thời gian, cô phải cố giữ bình tĩnh, tránh để hắn tiếp tục giờ chiêu trò, nếu hắn biết được việc cô đã kịp thời khắc phục nhược điểm trong sự an bài của mình thì đó chẳng phải việc tốt đẹp gì đối với cô. Cô không đáp lại lời hắn, chỉ nói châm chọc: “Cái gọi là thích những việc có tính thách thức, chính là ra tay sát hại hết những người cản trở ngươi sao?”

“Chẳng phải ta chưa giết ngươi sao?” Hắn phản vấn. “Ta muốn giữ ngươi lại, để ngươi thách thức ta. Như vậy mới có lạc thú. Nhưng mà La Linh Nhi không hiểu chuyện, ta vừa mới liên lạc được với ngươi, đúng lúc hứng chí lên cao, ả ta lại làm hỏng chuyện. Nhưng cuối cùng ngươi đã quay lại, điều này thực sự khiến ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ta vốn nghĩ ngươi không còn nữa thì đi tìm Nhiễm Phi Trạch kia chơi, dáng vẻ của hắn dường như cũng rất thú vị. Ta mượn cái chết của La Linh Nhi, móc nối với Tần Đức Chính, lại dùng ông ta cùng đi tìm Nhiễm Phi Trạch, ta muốn xem xem hắn có biểu cảm gì khi nghe thấy tin tức ngươi chết, nếu như phản ứng của hắn khiến ta hài lòng, vậy thì ta sẽ chơi với hắn vài chiêu, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy… ngươi. Nhắc mới nhớ, ngươi làm thế nào quay lại được? La Linh Nhi đã giết ngươi rồi cơ mà, điều này không thể sai được.”

“Ngươi là ai?” Tô Tiểu Bồi không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi.

Đỗ Thành Minh cũng không trả lời cô, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, rồi lại cười. “Đây chính là chỗ thú vị, Tiểu Bồi. Chúng ta đều có bí mật, đều có điểm thu hút đối phương phải chú ý.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì. Cô đang khắc chế bản thân mình. Cô biết sách lược nói chuyện, nội dung nói chuyện, thậm chí cả tốc độ nói cũng là một trong những thủ đoạn. Cô phải trấn tĩnh, hắn đang ở trước mặt cô, cô phải tập trung tinh thần, cô bắt buộc phải thắng.

Đỗ Thành Minh thấy Tô Tiểu Bồi không trả lời, cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: “Ta cũng không sốt ruột, Tiểu Bồi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng những thứ đó đều vô dụng.” Hắn nở nụ cười, tương đối tự tin. “Thực sự vô dụng.”

Tô Tiểu Bồi rất bình tĩnh, cô cũng mỉm cười với hắn.

Trận đấu quanh đi quẩn lại chỉ có trầm mặc và mỉm cười.

Cuối cùng là Tô Tiểu Bồi mở lời trước: “Ngươi là ai?”

Đỗ Thành Minh cười, Tô Tiểu Bồi lên tiếng trước khiến hắn cảm thấy mình đã nắm một phần thắng nho nhỏ. Hắn nói: “Khi ta vừa đến nơi đây, suýt chút nữa cho rằng mình đã điên rồi, chỗ này là chỗ quái nào chứ, không phải là bất cứ triều đại nào trong lịch sử, không phải là ảo tưởng hư cấu, mà ta cũng không phải đầu thai tái sinh, mà là…” Hắn hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “…. Đã trùng sinh, biến thành một người khác, nhưng ta vẫn là ta, thậm chí còn tốt hơn, ta biết võ công, có quan chức, có rất nhiều thứ có thể dùng được. Đương nhiên để thích ứng được với những điều này, ta cũng phải hao phí một chút thời gian, nhưng chữ viết bằng bút lông của ta không tệ, điểm này chắc là mạnh hơn ngươi nhiều, nếu không thì thực sự không biết giải thích tại sao sau một trận bạo bệnh, bảo toàn được tính mạng nhưng chữ viết lại trở nên quá xấu.”

“Ở thế giới bên kia, tại sao ngươi lại qua đời?” Tô Tiểu Bồi hỏi, thầm ghi nhớ những đặc điểm về hắn: đã học thư pháp, hiểu tâm lý học, đã tử vong.

Đỗ Thành Minh vẫn không đáp mà tiếp tục nói: “Ta luôn cho rằng mình là người đặc biệt nhất trong thế giới này, cho nên ta có cảm giác cô độc. Ta đã làm rất nhiều việc, ta dạy cho rất nhiều người phải tìm kiếm lạc thú như thế nào, giải phóng tiềm năng và dục vọng của mình ra sao, ta đã thành công, giống hệt như lúc ban đầu. Có điều những việc kích thích không phải ngày nào cũng có, ta luôn có cảm giác buồn bực. Mãi cho đến một ngày, ta nhận được tin, nói có một cô nương cổ quái, tóc ngắn, khẩu âm quái dị, nói năng lộn xộn. Nàng ta còn giúp quan phủ phá được một vụ án ở tiểu trấn, nàng ta có nói một từ với cô nương bị hại trong vụ án, đó là hội chứng Stockholm. Nàng ta còn vẽ ra chân dung tâm lý hung thủ của vụ án cưỡng hiếp, giết người hàng loạt.”

“Lưu Hưởng.”

“Đúng, là Lưu Hưởng chuyển tin cho ta. Hắn không thể nhớ rõ được từ kia, hắn chỉ viết đó là chứng “sơ hôm” gì đó. Nhưng ta vừa nhìn là biết ngay, rốt cuộc ta đã có bạn đồng hành. Ngươi không biết ta hưng phân như thế nào đâu, tâm lý học là môn khoa học hết sức thú vị, ta vẫn luôn hứng thú với nó. Sau này ta mới biết hóa ra lại là ngươi.”

“Ngươi đã từng gặp ta? Ngươi quen biết ta sao? Ngươi là ai?” Tô Tiểu Bồi hỏi tiếp.

Đỗ Thành Minh lắc đầu. “Có chút cảm giác thần bí, sẽ tăng thêm lạc thú giữa chúng ta. Chính là giống như lúc ta viết bức thư bằng tiếng Anh kia cho ngươi, ngươi lại không biết việc này do ai làm. Đúng rồi, Trình Giang Dực kia là ai chứ, một người đồng hành khác ư?”

Tô Tiểu Bồi phớt lờ câu hỏi của hắn, không trả lời. Đỗ Thành Minh lại hỏi tiếp: “Ngươi làm sao biết được đó là ta?”

Tô Tiểu Bồi không đáp. Đỗ Thành Minh cười cười, rót cho mình và cô mỗi người một cốc trà. “Không cần đề phòng ta quá như thế, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ ngồi lại đây với ngươi. Chúng ta phải ngồi ở đây rất lâu, vì thế không nói chuyện thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm.”

Hắn quả thật rất giỏi dỗ dành, lừa gạt, Tô Tiểu Bồi nghĩ, đáng tiếc cô không trúng chiêu này. Cô cụp mi mắt, dường như suy tư một hồi, phản vấn hắn: “Còn ngươi? Làm sao ngươi biết được ta hoài nghi ngươi?”

“Cảm giác. Hoặc nên nói là trực giác. Dùng lời của cảnh sát chính nghĩa các ngươi mà nói, đó chính là trực giác của tội phạm.”

“Vẫn rất kiêu ngạo?” Tô Tiểu Bồi lại châm biếm hắn.

“Ghét cái ác như kẻ thù à, Tiểu Bồi” Đỗ Thành Minh nói với giọng nhẹ nhàng, ngữ điệu như thể đang dỗ dành trẻ con, Tô Tiểu Bồi thấy toàn thân nổi da ga, thật là buồn nôn quá sức chịu đựng.

“Nói nghe có vẻ như là ngươi rất hiểu ta vậy.”

“Ta hiểu rất rõ.”

“Hiểu rõ bao nhiêu?”

Đỗ Thành Minh cười. “Ta biết mục đích của người, ngươi là muốn từ góc độ ta làm thế nào biết được ngươi hiểu về ta để suy đoán ra thân phận của ta.”

“Chẳng phải ngươi thích thách thức sao?”

Đỗ Thành Minh cười ha hả. “Ta cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?”

“Ngươi đang nói tới chuyện chết đi sống lại sao?”

“Đúng.”

Tô Tiểu Bồi cũng cười. “Bản lĩnh người xuyên không chúng ta đều có, ngươi không biết sao?”

Nụ cười của Đỗ Thành Minh dần thu lại, hắn chằm chằm nhìn vào Tô Tiểu Bồi hồi lâu, Tô Tiểu Bồi nhìn trả hắn. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên chuyển dời ánh mắt, nhìn sang chiếc đồng hồ cát, dịu giọng nói: “Bảo bối à, đến giờ rồi!”

Tô Tiểu Bồi cũng nhìn sang chiếc đồng hồ cát đó, nhúm cát nhỏ cuối cùng đang rơi xuống.

“Bây giờ chắc bọn chúng đã phóng thích con tin rồi. Chỉ thả một người.” Hắn nhấn mạnh lại số lượng, trong mắt ánh lên sự đắc ý.

“Lúc này chắc tráng sĩ đã phát hiện ra vẫn đề rồi, các ngươi thừa biết hủy lời hứa sẽ khiến chàng tức giận mà vẫn còn làm như thế, chứng tỏ ngươi đã chẳng còn chút lo ngại gì nữa.” Tô Tiểu Bồi nói với giọng lạnh lùng.

“Vậy sao? Vậy hắn sẽ làm thế nào?”

“Chàng sẽ bắt toàn bộ bọn cướp lại, phát hiện ra điểm khác lạ trong quan tài, sau đó chàng sẽ tìm đến ta.”

“Làm thế nào bắt được vậy? Trong các viện tử đều có con tin, trước khi các quan sai xông đến, những tên cướp đó đã giết toàn bộ con tin rồi.”

Tô Tiểu Bồi nhìn Đỗ Thành Minh, không nói một lời, vẻ đắc ý trong mắt Đỗ Thành Minh cuối cùng đã thu nhỏ lại. “Làm thế nào bắt được chứ?” Hắn lại hỏi.

“Ngươi đúng là rất coi thường nữ nhân.” Tô Tiểu Bồi thong thả nói: “Trong tất cả các vụ án ngươi chỉ đạo, nữ nhân hoặc là người bị hại, hoặc trở thành công cụ. Ngươi có một khuyết điểm, ngươi đã giết thê tử của mình, không muốn đi thăm con gái, bên cạnh ngươi cũng không có nữ nhân. Ta đã quan sát ngươi, khi ở trấn Võ, mỗi khi có nữ giới xuất hiện, qua đường cũng vậy, nha đầu cũng vậy, nữ đệ tử trong môn phái võ lâm cũng vậy, ngươi không hề nhìn thẳng mà tỉ mỉ quan sát người ta, ngươi sợ nhìn thẳng vào họ sao? Sự khinh thường lộ ra trong mắt ngươi thực chất chính là sự sợ hãi, ngươi không biết sao?”

“Bây giờ ta đang nhìn thẳng vào ngươi, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Từ thành Ninh An đến trấn Võ, từ thế giới bên kia đến thế giới bên này, Tô Tiểu Bồi, ngươi đừng tự cho mình là đúng.” Đỗ Thành Minh bị kích động, trở nên tức giận, nhưng nói xong những lời này, phát hiện ra sự thất thố của mình, hắn liền ngậm miệng lại, Tô Tiểu Bồi nhìn ra được là hắn đang khắc chế bản thân.

Ở thời hiện đại, hắn đã quan sát cô rồi ư? Tô Tiểu Bồi thầm ghi nhớ. Cô tiếp tục nói: “Vì chứng bệnh này mà ngươi luôn theo dõi sát sao bằng hữu các phái giang hồ bên cạnh tráng sĩ, nhưng lại không hề chú ý đến môn phái nữ trong giang hồ. Ngươi có thể quan sát được các hán tử đại hiệp giám sát ở bên ngoài am, nhưng không lưu ý đến việc ni cô trong am đã đổi người rồi.”

Đỗ Thành Minh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lại cười. “Rất tốt, Tiểu Bồi, ngươi dùng an bài bên ngoài am thu hút sự chú ý của ta nhưng lại động tay chân bên trong am. Ta thực là đã sơ suất rồi, đúng là ta không hề coi các cô tử đó ra gì.” Hắn nhún vai, ngữ khí nhấn mạnh: “Bọn họ không quan trọng.”

“Bọn họ sẽ bắt được tất cả bọn cướp, sau đó tráng sĩ sẽ đến tìm ta. Bọn cướp sẽ khai ra ngươi, ngươi phải gánh vụ án này, các vụ án trước đó cũng được thẩm tra lại. Dùng một từ mà tội phạm các người đã rất quen thuộc, đây gọi là thuận dây lần dưa.”

Đỗ Thành Minh cười ha hả. “Đáng tiếc dây này đứt rồi, không lần tới dưa được. Ngươi muốn để bọn cướp chỉ nhận ra ta thôi sao? Chỉ cần hễ bọn ngươi động thủ với đám cướp, chất độc trong cơ thể bọn chúng sẽ phát tác, thứ các ngươi có thể bắt được chỉ là thi thể thôi.”

Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, Đỗ Thành Minh nhìn cô, cười. “Ta đã nói rồi, chuyện giết người diệt khẩu này chẳng có gì là quá khó. Cứ coi như các ngươi không động thủ với bọn chúng, đợi bọn chúng giết hết con tin rồi, không đến một canh giờ sau cũng sẽ bị độc phát mà mất mạng thôi. Bất luận thế nào, các ngươi cũng chẳng thể khiến bọn chúng khai ra ta được.”

Hắn có thể tàn nhẫn, độc ác như thế ư? Tô Tiểu Bồi thực không thể lường trước, cô không nói nên lời.

“Xem ra ván này chúng ta ngang cơ rồi.” Vẻ mặt Đỗ Thành Minh cũng trở nên nghiêm túc. “Cục diện máu chảy thành sông mà ta mong chờ sẽ không xuất hiện, con tin không chết, ta không vui chút nào. Nhưng không còn nhân chứng nữa, ta cũng không coi là thua, không biết phía sau còn chuyện gì xảy ra nữa đây? Nhiễm Phi Trạch sẽ đến tìm ngươi ư?”

“Đúng.”

Đỗ Thành Minh nói: “Vậy chúng ta cứ chờ xem”

Tô Tiểu Bồi không đáp, chỉ tỏ vẻ đợi thì đợi. Đỗ Thành Minh nhìn cô, cười. “Ngươi có lòng tin như thế này, thực khiến ta căng thẳng đó.”

“Vậy sao?”

“Ngươi nói xem, phải làm thế nào ngươi mới tự nguyện ngoan ngoãn đi theo ta, không để ý đến tên Nhiễm Phi Trạch kia nữa?”

Tô Tiểu Bồi không nói, cô có chết cũng sẽ không đi cùng hắn.

“Nếu như trong tay ta có bằng hữu của ngươi, có người ngươi quan tâm thì sao? Liệu ngươi có nghe lời không?”

“Tư Mã cô nương sao?” Tô Tiểu Bồi phản vấn.

Đỗ Thành Minh hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. “Nói như vậy thì nhất định là ngươi đã có đề phòng rồi. Haizz, thật đáng tiếc, xem ra chiêu này của ta không còn hữu dụng nữa.”

“Nàng ấy không cùng các sư tỷ muội đồng môn của mình vào trong am tương trợ, chính là để đề phòng ngươi từ chỗ nàng ấy mà phát giác ra. Nàng ấy giả quỷ dọa dẫm Lưu Hưởng, ngươi giết Lưu Hưởng, đương nhiên đã biết nàng ấy có liên quan, cho nên bọn ta đề phòng điểm này chuẩn xác không sai.” Tô Tiểu Bồi quan sát biểu cảm của hắn. “Ngươi phái người đi bắt nàng ấy phải không? Người ngươi phái đi cũng bị ngươi lừa cho uống thuốc độc rồi sao?”

“Điều đó thì không.” Đỗ Thành Minh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn suy tư. “Điều này dường như có chút phiền phức nho nhỏ.”

Tô Tiểu Bồi không dám sơ suất, cô đợi Đỗ Thành Minh nói nốt. Một lát sau, Đỗ Thành Minh ngẩng đầu lên, hỏi cô: “Vậy Đường Liên thì sao? Ngươi liệu có vì nàng ta mà ngoan ngoãn nghe lời ta không?”

Đường Liên? Mặt Tô Tiểu Bồi hơi đông cứng, cô hoàn toàn không nghĩ đến Đường Liên.

Đỗ Thành Minh cười. “Là ngươi mang đến linh cảm cho ta, bảo bối à, vốn dĩ ta cũng không nghĩ đến nàng ta, hội chứng Stockholm. Việc ngươi tìm đến La Bình đã nhắc ta nhớ. Cô nương Tư Mã Uyển Như này biết võ, lại có quan hệ khá gần gũi với ngươi, đương nhiên ta sẽ không sơ suất như vậy, có điều đúng là gặp vận may, hai kẻ đi bắt nàng ta kia lại không biết ta, thậm chí còn không biết là ai đã bảo bọn chúng làm việc, các người thẩm tra thế nào đây? Cho nên…” Hắn xua xua tay. “… Cho các ngươi bắt cũng chẳng sao cả. Thấy thế nào, quay lại nói về Đường Liên nhé, ta đoán nhất định ngươi không cân nhắc đến nàng ta, biết vì sao ta lại chắc chắn thế không?” Hắn nở nụ cười nham hiểm. “Bởi vì nàng ta đã ở trong tay của ta.”

Lòng Tô Tiểu Bồi chùng xuống.

“Ván này, ta thắng.”