Quyển 3 – Chương 28: Thân phận

Thuyền đi khoảng hai canh giờ, Bạch Ngọc Đường âm thầm tính toán, có lẽ trời đã sáng rồi. Mở mắt ra chầm chậm, tuy hắn vẫn ngủ, nhưng cũng không phải ngủ thật, chỉ là nhắm mắt lại vờ như thế. Trong hai canh giờ này, ngoại trừ tiếng sóng biển và tiếng thở của hai người ngoài phòng giam, bốn phía cực kì an tĩnh, xem ra con thuyền này rất lớn, thế cho nên Bạch Ngọc Đường không thể nhận định được trên thuyền có bao nhiêu người.

Ngay lúc ấy, đột nhiên, có tiếng bước chân từ bên trên vọng xuống.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn lên trần, nghe tiếng bước chân tính thử, ít nhất có một hai trăm người đang chạy bên trên, hơn nữa đi rất chỉnh tề, giống như tiếng binh sĩ hành quân, có lẽ đã được huấn luyện.

Cũng vào lúc đó, Trầm Nhan đứng lên, Đường Thanh Tùng cũng tâm không cam tình không nguyện mà bò dậy, ai oán: “Lại đến rồi, đám người điên đó.”

“Hư.” Trầm Nhan ra ý bảo hắn bớt nói, bởi vì tiếng bước chân đang đến gần.

Tuy rằng tạm thời Bạch Ngọc Đường không thể vận nội lực, nhưng thính lực, cảm giác vẫn còn, tiếng bước chân này, là hai quỷ diện nhân ngày hôm qua.

.

.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó đã thấy bọn họ xuất hiện trước cửa.

Tên mày đỏ nhìn nhìn vào phòng giam, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngủ, hơi nghiêng mặt, đi đến trước song sắt: “Sắp đến nơi rồi.”

Bạch Ngọc Đường nằm yên nhìn lên trần, với hắn mà nói, đến hay không chẳng có ý nghĩa gì.

Quỷ diện nhân quay đầu lại nhìn tên mày trắng, gật đầu với hắn. Tên kia lấy một bản vẽ từ trong ngực ra, mở cửa sắt, đi đến cạnh chỗ Bạch Ngọc Đường, trải ra trước mắt hắn: “Từng thấy chưa?”

Bạch Ngọc Đường chỉ liếc nhìn một cái, cũng không biết có thấy được gì không, dù sao thì trên mặt vẫn không có chút cảm xúc gì, lắc đầu.

“Ngươi đã từng thấy chưa?” Người kia ngồi xuống thúc giục.

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, nói với quỷ diện nhân đứng ngoài cửa: “Bảo hắn đi ra.”

“Ngươi nói cái gì?” Quỷ diện nhân ngồi cạnh Bạch Ngọc Đường nhíu mày kề sát lại. Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày: “Ta thấy ngươi không vừa mắt, cho nên ngươi cố gắng đừng xuất hiện trước mắt ta.”

“A…” Hắn bị Bạch Ngọc Đường chọc giận đến bật cười: “Ngươi nghĩ rằng hiện tại ngươi có quyền định đoạt sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chỉ quỷ diện nhân đứng bên ngoài: “Ngươi phải nghe lời hắn.”

Ba người bên ngoài đều nghe được tiếng quỷ diện nhân bên trong nghiến răng, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường, chợt quỷ diện nhân bên ngoài nói: “Để bản vẽ lại, ngươi ra ngoài trước đi.”

“Ngươi dám ra lệnh cho ta?” Quỷ diện nhân kia phát hỏa, âm lượng cũng to hơn mấy phần.

Bạch Ngọc Đường đang phân tích giọng nói của hắn, không biết vì sao, cảm thấy rất quen. Ý thức được có thể mình biết người này, hơn nữa còn tương đối quen thuộc, như là một người vừa gặp không lâu, nhưng rất gần hiện tại.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại muốn kích thích hắn một chút, xem có thử ra được gì không. Thấy hắn nổi giận, Bạch Ngọc Đường đoán quan hệ giữa hai quỷ diện nhân là cùng hợp tác, quỷ diện nhân bên ngoài có lẽ được lòng người khác hơn, cũng trầm tĩnh thận trọng hơn.

Trầm Nhan và Đường Thanh Tùng hiển nhiên là người của quỷ diện nhân bên ngoài, hơn nữa hai người còn có vẻ chán ghét quỷ diện nhân đeo mặt nạ mày trắng này, xem ra, hợp tác nội bộ không được ổn lắm.

Hắn còn đang suy tư, chợt cảm giác bàn tay nắm cổ áo dùng thêm lực, quỷ diện nhân kia rướn đến gần: “Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn một chút, hành động phải nghĩ đến hậu quả!”