Quyển 3 – Chương 29: Chân tâm

Triển Chiêu đứng trên mũi thuyền, kĩ thuật lái thuyền của Bạch Phúc thật sự rất tốt, lướt vun vút trên mặt nước, trời đã sáng hẳn. Phía trước sương mù dày đặc, không thấy bóng con thuyền nào, ngay cả mặt nước cũng khi ẩn khi hiện. Bạch Phúc điều chỉnh tốc độ chậm lại, để tránh đụng phải đá ngầm, vùng biển này đá ngầm tương đối nhiều.

Triển Chiêu lấy Nguyệt Lưu Ly ra, đưa lên cao nhìn nhìn, ánh mặt trời rạng đông xuyên thấu qua mảnh lưy ly trong suốt, một vệt sáng vàng rực vắt lên mặt hắn.

Triển Chiêu nhìn một lúc lâu, cất đi, nhìn mặt biển xung quanh, đột nhiên phất tay nhẹ một cái: “Bạch Phúc.”

Bạch Phúc ngẩng đầu: “Có chuyện gì, Triển đại nhân?”

“Ta muốn dùng thử rất lâu rồi, nhưng vẫn ngại mở miệng mượn hắn.” Triển Chiêu đặt Cự Khuyết xuống mũi thuyền, cầm ngân đao của Bạch Ngọc Đường lên.

Bạch Phúc ngẩn người, “Triển đại nhân?”

Triển Chiêu cầm một chén rượu trên bàn lên bắn xuống mặt nước…

Ngay trong chớp mắt chén rượu chạm nước, tiếng nước “Rào” vang lên, sóng cuộn trắng, có một người nhảy bật lên như cá, đầu đầy máu, Bạch Phúc kinh hãi… Chén rượu Triển Chiêu vừa bắn ra đã khảm sâu vào đầu người nọ.

Trong ấn tượng của Bạch Phúc, chưa từng xem Triển Chiêu như người giang hồ, dung mạo hắn ôn hòa, tính tình hiền lành, nói gì cũng không giận, lúc nào cũng cười tủm tỉm, không bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc hắn ra tay tàn nhẫn như vậy.

“Tiếp tục lái thuyền.” Triển Chiêu vừa nói xong thì thả người nhảy lên khỏi thuyền.

Bạch Phúc hoảng sợ đến mức suýt nữa kêu ra tiếng, Triển Chiêu đâu có biết bơi, hắn định làm gì?

Nhưng Triển Chiêu chỉ là nhảy lên cao, dừng lại chốc lát trong không trung như chim, rút đao chém một cái… Mặt biển lập tức nổi sóng, đồng thời, máu nhuộm đỏ mặt nước.

Bạch Phúc vội lái thuyền tới trước, Triển Chiêu lại chém thêm vài đao nữa trong không trung, khiến mặt biển vốn tĩnh lặng cuộn sóng mãnh liệt, máu loang đỏ đến rợn người.

Bạch Phúc vừa đưa thuyền đến chỗ cách hắn không xa phía trước đã thấy Triển Chiêu hạ xuống, điểm lên mặt nước một cái, đưa tay chụp lấy thứ gì đó, ra sức kéo, thứ đó bật lên khỏi mặt nước… Nhảy lên thuyền, vứt xuống, là một người sống.

Bạch Phúc quay đầu nhìn lại, mặt nước lay động, đã có vài con sa ngư[cá mập] bị mùi máu hấp dẫn đến, lao vào cắn xé các thi thể, cảnh tượng cực kì kinh khủng.

.

.

Triển Chiêu cúi đầu hỏi tên thủy binh sắc mặt trắng bệch được cứu lên: “Ai phái ngươi đến?”

Bạch Phúc thè lưỡi, đây mới là nguyên hình của Triển Chiêu sao? Thì ra hắn cũng có sát khí mạnh như vậy, không thua gì Ngũ gia.

Tên thủy binh kia cắn răng, có vẻ muốn chịu đựng không nói , Triển Chiêu đi đến mũi thuyền, nói với Bạch Phúc: “Ngươi lên đi.”

Bạch Phúc không như Triển Chiêu, không thích dụng hình tra tấn người khác, chuyện này liên quan đến tính mạng Bạch Ngọc Đường, hắn áp dụng khổ hình của thủy quân tra hỏi.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng đứng trên mũi thuyền, chỉ nghe.

Hảo hán cũng khó chống được khổ hình, tên thủy binh kia nghe Bạch Phúc khi cứng khi mềm đe dọa dụ dỗ, cuối cùng cũng đầu hàng xin tha, thành thật nói mình trước đây là thủy quân của Hà Trạch Văn, sau khi thủy trại Hà gia giải tán, các tiểu binh đều rửa tay bỏ đi. Những lão tướng, đặc biệt là những người có quan chức như bọn họ đều hối hả chạy trốn. Bọn họ gặp được nghĩa tử của Hà Trạch Văn, cùng tìm một nơi lánh thân, lần này hắn nhận lệnh của thiếu tướng quân đến tập kích Triển Chiêu, muốn dồn hắn vào chỗ chết.