Quyển 3 – Chương 3: Dạ phong (gió đêm)

Con mèo đen kia đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã không còn thấy bóng, kì lạ nhất là đôi mắt đỏ của nó, hiện ra giữa đêm khuya cực kì ma quái.

Bạch Ngọc Đường đứng trên mái hiên nhìn một lúc, xoay sang hỏi Triển Chiêu: “Nó mới nói gì đó?”

Triển Chiêu biết hắn lại đang trêu chọc mình là mèo, giơ chân đá: “Được lắm, lúc này mà vẫn còn tâm trạng nói đùa với ta sao?”

Bạch Ngọc Đường cười tránh đi, hai người lại quay về nhã gian, vào phòng ngủ tiếp.

.

.

Bạch Ngọc Đường vừa nằm xuống định thổi tắt đèn thì đột nhiên cửa bị đẩy vào. Ban đầu hắn còn nghĩ là Triển Chiêu muốn vào, nhưng không ngờ lại là một trận cuồng phong thổi đến.

Hơi nhíu mày, Bạch Ngọc Đường nâng tay nhẹ nhàng ngăn gió, ngồi dậy…

Nhưng bên ngoài không có ai, cũng không giống như có người dùng nội lực đẩy cửa, vì chỉ có gió lạnh tràn vào, còn mang theo mùi nước biển nhàn nhạt.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, đến cửa muốn xem thử tình trạng của Triển Chiêu phòng bên cạnh, vừa khéo Triển Chiêu cũng chạy ra, cửa phòng hắn cũng bị thổi bật, lo cho Bạch Ngọc Đường.

Hai người cùng xông ra thiếu chút nữa ôm chầm lấy nhau, đều cảm thấy rất kì lạ… Đêm nay làm sao vậy? Nhiều chuyện lạ như vậy!

“Là gió sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa đứng dưới tàng cây, hai con ngựa này đều rất có linh tính, nếu vạn nhất có thứ gì khác thường xảy ra thì phải phát ra cảnh báo mới đúng, nhưng hiện tại cả hai đang dựa vào nhau ngủ mơ màng, hoàn toàn không giống phát hiện có nguy hiểm.

Hai con ngựa tựa cổ vào nhau, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ra, còn khó hiểu lắc lắc đuôi.

Triển Chiêu đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cũng chưa chắc, trong mắt chúng nó hiện tại chỉ thấy nhau, nói không chừng không chú ý đến.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, thấy nếu không ngủ ngay thì không chừng sẽ quá khuya, mà ngày mai còn phải dậy sớm, liền xua tay với Triển Chiêu: “Ngủ đi.”

“Được…” Triển Chiêu do dự một lúc, chạy về phòng ôm gối sang.

“Ngươi làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.

“Chăm sóc cho ngươi.” Triển Chiêu hùng hồn trả lời.

“Ta cũng không phải tuổi già sức yếu.”Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không quen với cảnh được chăm lo này.

Triển Chiêu chen vào phòng, chỉ lên giường: “Đi nằm xuống, không nói nữa!”

Bạch Ngọc Đường mấp máy môi, nhưng không còn đường phản bác, thế là đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.

Triển Chiêu đứng trong phòng nhìn nhìn một lúc, không có giường nhỏ, liền đặt gối đầu xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, đẩy đẩy hắn vào trong, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của hắn lên, lót gối xuống bên dưới.

Bạch Ngọc Đường lấy nó ra muốn xoay người: “Không quen…”

“Không được đè nó!” Triển Chiêu nhíu mày, ngủ một giấc cũng không ngoan.

“Không sao.” Bạch Ngọc Đường không nghe.

Triển Chiêu chặn tay hắn lại không cho cử động, vung tay áo một cái, tắt đèn.

Bạch Ngọc Đường nằm ngửa không cách nào ngủ được, “Miêu, lấy tay ra, để ta xoay người một cái.”

“Không được! Đè lên cánh tay khiến xương liền lại bị cong thì phải làm sao? Sau này đường đường là Bạch ngũ gia vung tay ra lại bị cong! Chẳng phải tự khiến người khác chê cười sao?” Triển Chiêu xoay người nằm nghiêng, một tay chặn cánh tay Bạch Ngọc Đường lại, “Ngủ!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, liếc mắt lập tức thấy được khuôn mặt Triển Chiêu đang ngủ, xoay đầu chỗ nào cũng không được, chỉ đành nỗ lực tự ám thị, ngủ đi!

Hai người cả ngày chạy gấp cũng đã rất mệt, cho nên rất nhanh đã im lặng.