Quyển 3 – Chương 30

Đêm đó, Tô Tiểu Bồi trùm chăn nằm khóc trên giường, cô nói với bản thân sẽ chỉ khóc nốt lần này và khóc ở đây thôi, khi gặp lại Nhiễm Phi Trạch, cô nhất định phải vui vẻ, hạnh phúc đối diện với chàng.

Trong những ngày tháng chờ đợi hệ thống dây tơ hồng đưa cô qua đó, Tô Tiểu Bồi rất chăm chỉ biên tập cuốn sách về Trình Giang Dực, sự nhiệt tình của cô khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Đồng nghiệp của cô thậm chí còn nói đùa: “Cô đã yêu anh ta rồi sao?”

“Đúng vậy!” Tô Tiểu Bồi cười nói, nhưng trong thâm tâm lại đang khóc thầm.

Khoảng thời gian này cũng có được vài tin tức tốt, vụ án của bố cô cuối cùng đã phá được, đã tìm ra kẻ có tên Thi Ninh. Hắn là nhân viên quản lý phòng Tư liệu ở học viện Khoa học xã hội nơi Tô Tiểu Bồi tốt nghiệp, Thi Ninh chỉ là biệt danh, hắn họ Đinh, tên Đinh An Điền. Mẹ hắn bị tâm thần, thời còn nhỏ hắn bị ngược đãi, cha hắn vứt bỏ mẹ con hắn, cuộc sống của hắn rất thê thảm. Hàng xóm từng báo cảnh sát, cảnh sát có đến tìm hiểu, nhưng khi đó bệnh tình của mẹ hắn không nhận được mấy sự quan tâm, phía cảnh sát cũng không có biện pháp triệt để gì. Người ta tìm thấy một cuốn sổ nhật ký trong nhà của Đinh An Điền. Khi còn nhỏ, hắn từng chạy tới ôm chân một nữ cảnh sát, hy vọng cô ta có thể đưa mình đi, vì hắn rất sợ mẹ. Nhưng nữ cảnh sát đó lại bảo hắn tránh ra. Hắn không hề nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Chỉ vì một việc đó mà hắn ghi hận cả đời.

Sau này bệnh tình của mẹ hắn trở nên nghiêm trọng hơn, hắn cũng suýt chết một lần, lúc này sự việc mới kinh động đến các ban ngành liên quan, mẹ hắn bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện, còn hắn thì được đưa đến một viện phúc lợi. Hắn khắc ghi bộ dạng phát bệnh của mẹ hắn, hắn viết vào nhật ký, trong con người hắn nhất định có một con ác ma đang sống. Ở viện phúc lợi, hắn biểu hiện rất tốt, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng từ căn bệnh của mẹ nên tính cánh của hắn có phần quái gở, bởi vậy không có gia đình nào muốn nhận nuôi hắn. Hắn tự lực học lên đến đại học, nhưng luôn gặp phải sự lạnh nhạt của mọi người, cuối cùng chỉ có thể ở lại trường, kiếm một chức vụ nho nhỏ đủ ăn đủ mặc. Hắn vẫn luôn tự cao ngạo mạn, không hòa hợp được với người khác, ở trong trường cũng lầm lì, ít nói, không gây chú ý với bất kỳ ai. Năm bốn mươi bảy tuổi hắn bị bệnh qua đời, chết trong phòng Tư liệu của trường.

Trước đó, mọi người chẳng ai nghĩ tới hắn, lần này dựa vào khẩu cung của Lữ Thông và suy đoán về chân dung tâm lý tội phạm của Tô Tiểu Bồi, chắp nối tất cả sự việc, cuối cùng cũng tìm ra được mối liên quan tới con người này. Lữ Thông cũng nhận ra Đinh An Điền thông qua ảnh chụp. Đinh An Điền sống trong căn nhà nhỏ mẹ hắn để lại, cảnh sát đến đó điều tra, tìm ra rất nhiều đầu mối. Hắn lưu lại gần như toàn bộ nhật ký và tư liệu về các vụ án hắn gây ra: những học sinh “có tiềm lực” mà hắn quan sát tìm thấy được, hay hắn đã chỉ đạo ai, cổ vũ ai gây ra vụ án gì, tất cả điều được ghi lại rõ ràng. Còn có rất nhiều ảnh và kỷ vật niệm của người bị hại, trong số đó thậm chí có cả ảnh của Tô Tiểu Bồi. Trong nhật ký hắn còn viết chi tiết về việc ủ mưu gây ra vài vụ án để giao đấu với Tô Tiểu Bồi, nhưng vì có một số điều kiện không thích hợp nên hắn vẫn chưa thực hiện được.

Chân tướng được làm sáng tỏ, từ nhật ký và tư liệu Đinh An Điền lưu lại, phía cảnh sát còn điều tra, phá được mấy vụ án treo trước đây. Tô Tiểu Bồi và mẹ mang chân tướng sự việc đến trước mộ Tô Kiến An tế bái. Cô thầm nói cho bố biết tất cả những việc mình đã trải qua, bảo ông hãy an tâm an nghỉ, cô sẽ cố gắng sống thật tốt và tận tâm chăm sóc mẹ.

Chưa đầy hai ngày sau sự việc này, Tô Tiểu Bồi lại xuyên không. Giống như lần trước, Nguyệt Lão số 2238 chỉ có thể nói cho cô biết trước mấy ngày để cô chuẩn bị, nhưng cũng không nói chắc được rốt cuộc ngày nào có thể lên đường. Hằng đêm Tô Tiểu Bồi đều mặc áo ngủ kiểu cổ trang, đi một đôi tất lớn, ngày ngày chờ mong được qua đó nhanh nhanh. Cô nhớ chàng, nhớ Nhiễm Phi Trạch, tráng sĩ của cô.

Hôm đó, khi tỉnh dậy, phát hiện mình không còn nằm trên chiếc giường Simmons nữa, Tô Tiểu Bồi mừng đến độ suýt nhảy dựng lên, nhưng lập tức nhận ra mình lại đang ở trên cây. Cô thực sự không kìm được thầm thở dài, Nguyệt Lão à, anh không thể sáng tạo hơn một chút sao?

Nhưng lần này, Tô Tiểu Bồi nhận ra được nơi mình đáp xuống. Tráng sĩ đã từng đưa cô đến đây. Nơi này là ngọn núi phiá sau căn nhà của tráng sĩ ở trấn Võ, ngồi trên cành cây cao cao, có thể nhìn thấy cửa hầm rèn của chàng. Cô rướn người, không thấy được bên trong, nhưng cô biết Nhiễm Phi Trạch nhất định đang ở đó. Mỗi lần cô xuyên không đều rơi xuống bên cạnh chàng.

Không lâu sau, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi hớt hải chạy qua, là Quý Gia Văn, cậu ta đang vác một chiếc hòm lớn, chưa đến cửa đã gọi: “Tiền bối, tiền bối…”

Tô Tiểu Bồi nghe thấy Nhiễm Phi Trạch đáp lại một tiếng, giọng của chàng thật hay, cô không kìm được nở nụ cười. Quý Gia Văn chạy vào hầm rèn, hồi lâu sau, một bóng dáng quen thuộc bỗng bước ra ngoài. Khóe mắt Tô Tiểu Bồi cay cay, suýt chút nữa đã rơi lệ.

Tráng sĩ!

Chàng gầy hơn một chút, nhưng không già đi chút nào. Tô Tiểu Bồi nghĩ chắc khoảng cách thời gian lần này không quá dài, tráng sĩ của cô vẫn trẻ trung, đẹp trai, phong độ như trước. Cô không gọi chàng, chỉ ngồi đó ngắm, cô muốm mình bĩnh tĩnh lại trước.

Dường như Nhiễm Phi Trạch ra ngoài cho thoáng khí, chàng không làm gì cả, chỉ đi lại mấy bước rồi đứng trầm ngâm. Sau đó, hình như cảm nhận được ánh mắt của Tô Tiểu Bồi, chàng nhìn về phía cô.

Trái tim của Tô Tiểu Bồi như thể ngừng đập, cô bỗng cảm thấy căng thẳng cực độ, căng thẳng hơn nhiều so với bất cứ lần xuyên không nào trước đây. Chàng đã nhìn thấy cô, đang tiến về phía cô. Tô Tiểu Bồi thực sự muốn soi gương, xem diện mạo của mình bây giờ ra sao, cô nhìn chàng chằm chằm, lúng túng, chẳng biết phải làm gì.

Nhiễm Phi Trạch đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu rồi nói như quát: “Ngươi là kẻ nào?”

Tô Tiểu Bồi bĩu môi, trừng mắt nhìn chàng. Chàng nhướn mày, hỏi lại lần nữa: “Ngươi là kẻ nào?”

Chẳng hề buồn cười chút nào, hơn nữa, chàng giả vờ chẳng giống gì cả, trong mắt vẫn còn nét cười kìa. Cô giả bộ đáng thương. “Tráng sĩ, cứu mạng.”

Nhiễm Phi Trạch không nhịn được nữa, bật cười sảng khoái: “Quay lại rồi à?” Chàng nói, như thể cô chỉ quay về nhà cha mẹ đẻ thăm người thân một chuyến thôi vậy.

“Ừm.” Cô gật gật đầu, dang hai tay ra, muốn được ôm chàng.

Nhưng chàng lại không đón, chỉ khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ như cô có ngã xuống cũng chẳng liên quan đến chàng, còn hỏi: “Có nhớ ta không?”

“Ê!” Tô Tiểu Bồi làm mặt lạnh, đúng là chẳng biết tự hiểu gì cả. Lẽ nào còn muốn cô nói ra mấy lời buồn nôn đó mới chịu đón cô xuống hay sao? Lúc đầu khi còn chưa thân thiết, chàng đều rất sảng khoái cứu cô, đến giờ thân thiết rồi thì bắt đầu làm cao nữa.

“Cô nương lại gọi như vậy rồi.” Chàng lẩm bẩm, nhe hàm răng trắng, híp mắt cười. “Lần sau chớ như vậy nữa nhé!”

“Mau cho ta xuống.”

“Có nhớ ta không?”

“Ngồi trên cây không thoải mái chút nào, ta muốn về nhà rồi!” Cô chỉ về phía căn nhà của chàng, ý nói nhà của chàng chính là nhà của cô, đủ thân mật rồi chứ, đủ biểu đạt ý tứ rồi chứ?

Kết quả chàng vẫn chưa thỏa mãn. “Đâu là nhà nàng? Nàng họ Nhiễm sao?”

Tô Tiểu Bồi đỏ mặt, chàng quá đáng thêm chút nữa đi, quá đáng thêm chút nữa thử xem. Được thôi, chàng có quá đáng thêm nữa thì cô cũng chẳng có cách nào, chính vì chàng mà cô mới đến đây. Cô cũng không biết mình có thể ở lại đây bao lâu, thế nên phải cố mà trân trọng từng phút giây.

“Sắp thành họ Nhiễm rồi.” Cô trả lời.

Hai mắt Nhiễm Phi Trạch sáng lên, chàng không kìm được nữa, phi thân lên cây, ngồi xuống bên cạnh cô. “Cô nương chớ có lôi kéo quan hệ với ta, con người ta đây giữ mình rất trong sạch.”

“Chụt!” Cô gắng sức rướn người, hôn một cái lên môi chàng. Vóc dáng cao quá cũng thật mệt người mà!

Nhiễm Phi Trạch nheo mắt lại, cười giống hệt một con mèo lớn. “Cô nương chớ có đùa, con người ta đây giữ mình rất, rất trong sạch.”

Ngữ khí có cường điệu hơn nữa cũng vô dụng. Tô Tiểu Bồi tóm lấy tay chàng, đặt lên cổ mình. “Xoa cổ cho ta, phải ngước lên mỏi quá!” Chàng nghe thấy vậy thì rất đắc ý, càng ngẩng cổ cao hơn. Thế này thì cô với thế nào được.

“Thật phiền phức!” Chàng lẩm bẩm, khom người, cúi đầu, ôm lấy eo cô, một tay đỡ sau gáy, hôn lên đôi môi anh đào của cô. “Ăn phí cơm, chẳng lớn gì cả!”

Cô đã là gái già hai mươi bảy tuổi rồi, còn lớn sao được, hơn nữa, cô cũng không đến nỗi thấp lắm mà! Chiều cao trung bình còn chê bai cái gì chứ? Cô khẽ cắn môi chàng, tỏ ý kháng nghị, kết quả càng khiến chàng hăng hơn, cắn trả lại cô, đã thế còn cắn rất đau. Tô Tiểu Bồi ôm chặt lấy chàng, thực sự rất muốn khóc, không phải khóc vì miệng đau, mà nỗi đau đớn xuất phát từ trái tim.

Cô vô cùng, vô cùng thương chàng.

Cô đột nhiên nhớ ra một câu nói từng đọc được trong cuốn sách nào đó, cảm thấy rất phù hợp với trường hợp này. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chàng là cả thế giới của cô bừng sáng.

Cô rất vui vì mình còn có thể quay lại đây, ở bên chàng được bao lâu thì được. Ít nhất thì trong ký ức của chàng, khoảng thời gian cuối cùng ở bên cô là niềm vui, hạnh phúc, chứ không phải là cảnh cô bị kiếm đâm, rơi xuống vách núi chết ngay trước mặt chàng.

Cô rất vui. Cứ coi như sau này sẽ chia lìa thì cô vẫn cảm thấy thời khắc này đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

“Tráng sĩ.”

“Hử?”

“Khi nào thành thân?”

“Cô nương.”

“Vâng.”

“Việc ép hôn này xin giao lại cho tại hạ được không?”

Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch sắp thành thân.

Hôn lễ dự định tổ chức ở trấn Võ.

Việc quay lại của Tô Tiểu Bồi khiến mọi người đều giật thót. Nhiễm Phi Trạch dương dương đắc ý, luôn miệng nói: “Xem đi, đã nói là cô nương nhà ta không bị thương, có chuyện gấp phải rời đi thôi. Các người không tin, giờ nhìn đi, nhìn đi.”

Sau đó Tô Tiểu Bồi hỏi Nhiễm Phi Trạch thì mới biết, hóa ra hiện giờ cách thời điểm cô và Đỗ Thành Minh rơi xuống vách núi đã nửa năm rồi. Lúc đầu khi cô và hắn rơi xuống vách núi, mọi người lập tức chia nhóm xuống tìm kiếm, tìm cả nửa ngày, đến khi trời tối om mới tìm được thi thể của Đỗ Thành Minh. Mọi người lại kiên trì tìm thêm hai ngày nữa nhưng vẫn không sao tìm được Tô Tiểu Bồi, có người nói có lẽ thi thể của cô đã bị dã thú cắp đi, hoặc có thể cô rơi xuống khe sâu hơn mà mất xác. Khi mọi người tuyên bố việc tìm kiếm đã hoàn toàn không còn chút hy vọng thì chỉ có một mình Nhiễm Phi Trạch nói cô không bị thương, khi cô rơi xuống, chàng thấy rõ, cô không hề bị thương, mà chỉ ngã xuống đó. Quê hương cô có chuyện gấp, người đồng hương của cô không muốn lộ diện nên đã lặng lẽ đưa cô đi rồi.

Chàng nói với giọng vô cùng chắc chắn, nhưng đáng tiếc chẳng có ai tin. Mọi người đều cảm thấy chàng đau lòng quá độ mà tự lừa dối mình. Không ngờ qua một thời gian dài, Tô Tiểu Bồi đã thực sự quay lại. Điều này khiến Nhiễm Phi Trạch vô cùng đắc ý, nếu bây giờ mà mọc ra một cái đuôi thì chắc hẳn nó đã vểnh lên tận trời xanh.

“Ta xin lỗi” Khi Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch ở riêng với nhau, cô không kìm được lại nói với chàng câu này. Chắc chắn thời gian vừa qua chàng đã rất đau lòng, buồn bã.

“Không sao.” Nhiễm Phi Trạch làm như không có chuyện gì xảy ra, đeo lại chiếc vòng dây tơ hồng kia trên tay cô. “Ta tìm thấy chiếc áo dính máu nhưng không thấy nàng đâu, liền hiểu rằng chắc hẳn nàng đã bình an vô sư quay về quê hương rồi. Nàng không sao là tốt, nàng không sao, ta cũng sẽ sống tốt. Ta giấu tất cả đồ của nàng đi, không để những người khác nhìn thấy, sợi vòng tay này của nàng, ta cũng thu lại, nàng nói nàng sẽ quay về nên ta không buồn, ta đợi nàng.”

Tô Tiểu Bồi cười với chàng, không nói cho chàng biết Quý Gia Văn vừa nhìn thấy cô, liền cuống quýt, lén lút kéo cô sang một bên, nói rằng có mấy lần cậu ta nhìn thấy tiền bối cầm một sợi dây nhỏ màu đỏ ra ngắm nghía đến rưng rưng nước mắt. Cô cũng không nói cho chàng biết Lâu Lập Đông vừa nhìn thấy cô, liền khoa trương lớn tiếng nói khi cô không ở đây, Nhiễm Phi Trạch đã chăm chỉ quên cả ngày đêm, không những đúc được Quỷ Thủ cho anh ta, mà còn đúc thêm được hai món binh khí đặt biệt nữa. “Đến giờ hắn ta có được kha khá ngân lượng rồi.” Lâu Lập Đông nhỏ giọng, sau đó ngữ khí bỗng chuyển. “Có điều hiện giờ cô nương quay lại rồi, tên đó chắc chắn sẽ lại lười nhác không làm việc nữa. May quá, may quá, ý, ta cho cô nương xem Quỷ Thủ của ta, được không? Đây là binh khí linh hoạt đệ nhất thiên hạ.”

Đáng tiếc, khi anh ta vừa nói đến đây, Nhiễm Phi Trạch đã đi đến, sau đó chẳng hề do dự mà đuổi anh ta đi. Bây giờ cứ nhìn thấy ai lởn vởn quanh cô nương nhà chàng chuyện trò, chàng lại cảm thấy khó chịu. Rõ ràng Tô Tiểu Bồi vừa mới quay về chưa được bao lâu, tại sao những kẻ này cứ giả bộ đui mù thế nhỉ, không thấy chàng cần rất nhiều, rất nhiều thời gian để ở riêng bên cô hay sao?

Đáng tiếc hết Tiêu Kỳ, lại đến Giang Vĩ Anh, ngay cả Bạch Ngọc Lang cũng đến lởn vởn bên cạnh cô.

Đúng rồi, nói đến Bạch Ngọc Lang, có lẽ cậu ta là người thay đổi nhiều nhất trong số bọn họ. Cậu ta đã được điều đến thành Bình Châu làm việc. Đương nhiên không thể làm được bổ đầu, nhưng cũng coi là đại bổ khoái. Vụ án của Đỗ Thành Minh ở thành Bình Châu đã làm kinh động đến giang hồ và triều đình. Triều đình liền phái đặc sứ đến thành Bình Châu điều tra, thanh lý các quan sai. Các phái giang hồ cũng nhân cơ hội này tiến hành một cuộc thanh trừng lớn, chiếc ghế trưởng môn của Thần Toán môn đổi chủ, Cố Khang bị giết, những môn đồ trung thành với ông ta cũng bị quét sạch. Cuối cùng Cố Khang cũng khai ra chân tướng vụ án treo về cái chết của Cửu Linh Đạo chưởng, khi đó Phó Ngôn dẫn dụ Cửu Linh Đạo chưởng đến bìa rừng, để Tào Hạ Đông lén tấn công sát hại, sau đó tạo hiện trưởng giả để ông có dáng vẻ như bị trúng ám tiễn mà chết.

Vì thế mà Tào Hạ Đông cũng bị lôi ra ánh sáng, hóa ra ông ta vẫn luôn thèm thuồng vị trí minh chủ võ lâm, nhưng luận về tư chất vai vế, hay thế lực uy vọng, đều không đến lượt ông ta. Cũng chính vì nguyên nhân này mà ông ta bị Đỗ Thành Minh lợi dụng. Sau khi Tào Hạ Đông bị lộ, rất nhiều nhân sĩ giang hồ liên quan đến ông ta cũng đều lần lượt bị truy tra. Nửa năm nay, giang hồ rơi vào trạng thái bất ổn, nhiều môn phái xảy ra biến động, liên minh thế lực mới ra đời. Bên cạnh đó, nhờ có trận chiến với Đỗ Thành Minh mà Huyền Thanh phái ngồi vững ở vị trí đại phái số một giang hồ, Giang Vĩ Anh nghiễm nhiên trở thành minh chủ võ lâm tân nhiệm.

Bạch Ngọc Lang cũng vì chuyện này mà tự nguyện xin lệnh đến thành Bình Châu, bổ sung vào vị trí quan sai còn thiếu. Cậu ta nói đã học được không ít điều từ Tần Bổ đầu, hy vọng tự mình có thể ra ngoài cọ xát, rèn luyện thêm. Chuyện của Đỗ Thành Minh khiến cậu ta càng thêm kiên định với niềm tin một tiểu bổ khoái cũng có thể bận tâm đến chuyện bất bình trong giang hồ. Bất kể là dân gian bình thường hay giới giang hồ, thân là bổ khoái, có ác nhân là phải dám đương đầu. Cảm thấy phong thủy của thành Bình Châu thích hợp với mình hơn, nên cậu ta liền xin chuyển đến.

“Phiền chết đi được!” Quý Gia Văn biểu đạt ý kiến về việc Bạch Ngọc Lang ở cách trấn Võ quá gần.

“Tại sao Bạch gia còn chưa bắt cậu ta quay về kế thừa gia nghiệp nhỉ?” Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Kỳ hỏi Bạch Lão Tứ và Bạch Lão Đại như vậy, bọn họ cũng đều đang làm việc tại trấn Võ.

“Gia nghiệp nhà bọn ta không thể lụn bại trong lúc này được.” Bạch Lão Tứ lắc đầu, thở dài. “Các huynh đệ võ lâm, mọi người hãy bỏ qua cho nhé!”

Lúc này, mọi người đều đang ngồi quây quần bên bàn rượu trong căn phòng ngoài nhà Nhiễm Phi Trạch, bàn bạc việc hôn sự của chàng và Tô Tiểu Bồi. Vừa nói đến Bạch Ngọc Lang, Bạch Ngọc Lang liền cưỡi ngựa, hăm hở chạy đến. “Nhiễm thúc, Nhiễm thúc, là đại tỷ quay về phải không? Đại tỷ vẫn khỏe chứ?”

“Vì sao huynh ấy không thể đến trước mặt rồi từ từ nói chuyện chứ?” Quý Thập Bát nghiêm túc hỏi người của Bạch gia. Bạch Lão Đại, Bạch Lão Tứ gắp rau, uống rượu, giả vờ như không nghe thấy.

Bạch Ngọc Lang nhảy xuống ngựa, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi, liền bật cười khanh khách. “Đại tỷ, đại tỷ, tỷ giống như yêu quái vậy!”

Tô Tiểu Bồi thấy cậu ta cao lớn, tráng kiện hơn, vốn cũng vui vẻ cười với cậu ta, nhưng nghe thấy lời này, tức thì không cười nổi nữa, cúi đầu chăm chú ăn cơm.

Bạch Ngọc Lang cũng không bận tâm, chen đến muốn ngồi, mọi người đều quay sang lườm cậu ta.

“Làm gì vậy?” Bạch Ngọc Lang không hiểu.

“Không nhì thấy bàn này của bọn ta toàn là hiệp khách giang hồ sao? Cậu chen gì mà chen?” Mọi người ném cho cậu ta ánh mắt “không phải người đồng đạo, được chưa?”.

Bạch Ngọc Lang cúi đầu nhìn bộ y phục bổi khoái của mình, rất không phục. “Vậy đại tỷ thì sao? Tỷ ấy cũng là hiệp khách ư?”

“Ta là yêu quái.” Tô Tiểu Bồi ném cho cậu ta biểu cảm “ta cũng chẳng có cách nào, chỉ đành hòa nhập với tập thể này thôi.”

“Lại bài xích quan sai?” Bạch Ngọc Lang liên tiếp bị gạt ra như vậy thì không phục, chẳng thèm xán đến. Cậu ta “hừ” một tiếng, cầm tay nải, bước vào phòng trong của Nhiễm Phi Trạch.

“Chắc chắn cậu ta lại đi thay y phụ rồi.”

“Tại sao cậu ta không thông minh hơn một chút, thay luôn từ trước khi đến có hơn không?”

“Vì cậu ta thích bộ y phục bổ khoái.”

“Đúng là kỳ quái mà.”

Mọi người rất có tiếng nói chung trong việc bài xích Bạch Ngọc Lang, Tô Tiểu Bồi không nhịn được bật cười khanh khách. Lát sau Bạch Ngọc Lang bước ra, đúng là đã thay sang bộ y phục của Bạch gia trang. Bạch Lão Đại và Bạch Lão Tứ ngồi ở đây đều mặc y phục bình thường, riêng Bạch Ngọc Lang lại mặc áo trắng gắn gia huy của Bạch gia, Tô Tiểu Bồi tiếp tục cười rũ rợi. Bây giờ mới biết, hóa ra Bạch Ngọc Lang có chứng cuồng mặc đồng phục sao?

Một bàn người ăn cơm, uống rượu, đấu khẩu, Tô Tiểu Bồi cẩm thấy rất vui, nơi đây thật tốt, giống như nhà của cô ở thế giới kia vậy. Nơi đó có mẹ, còn nơi này có người cô yêu. Tô Tiểu Bồi đã uống khá nhiều rượu, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô ôm lấy cánh tay Nhiễm Phi Trạch không buông, nghe thấy tiếng mình khóc hu hu. “Ta rất nhớ chàng!”

Sau đó, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Nhưng cô không thèm để ý đến bọn họ, cô không kiềm chế nổi, một mực ôm lấy cánh tay của Nhiễm Phi Trạch, nói nhớ chàng. Sau đó cô thấy Nhiễm Phi Trạch đuổi mọi người đi, tiếp đó lại nghe Lâu Lập Đông nói vẫn chưa ăn no, Bạch Ngọc Lang nói cậu ta vừa mới ngồi chưa được bao lâu, tiếp đó mọi người nhao nhao tranh nhau lên tiếng, giống hệt như ong vỡ tổ. Một lát sau, căn phòng nhỏ yên tĩnh trở lại. Tốt quá rồi, mắt Tô Tiểu Bồi không mở ra nổi nữa. Cô muốn nghỉ ngơi một chút, một chút thôi. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với tráng sĩ của cô.

Khi tỉnh giấc, Tô Tiểu Bồi thấy mình đang nằm trên giường, giường nệm bằng vải thô cứng đơ, thêm vào đó, Nhiễm Phi Trạch lại đang nằm bên cạnh, chăm chú nhìn cô.

Cô nở nụ cười, xán qua đó hôn chàng.

Chàng ôm chặt lấy cô, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

“Ta cũng nhớ nàng.” Chàng nói.

Cô chớp chớp mắt, cảm thấy không hiểu lắm. Nhiễm Phi Trạch bật cười ha hả. “Cô nương da mặt dày, đã làm tất cả mọi người xấu hổ bỏ đi rồi.”

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra bộ dạng xấu xí đó của mình. “Ờ…” Cô nghĩ chắc chắn mình đã bị Nhiễm Phi Trạch lây bệnh không cần giữ thể diện rồi, nếu không thì sao có thể ung dung như thế này được. “Đi thì đi thôi.”

“Đúng, đi thì đi thôi, chỉ còn lại hai chúng ta, thật tốt!”

Cô cũng cảm thấy thật tốt. Nụ hôn này cô hôn rất sâu, cô chủ động vuốt ve chàng, cứ vuốt ve như vậy, đến khi Nhiễm Phi Trạch bắt đầu thở dốc, trên người toát đầy mồi hôi. “Đợi chút!” Chàng lật người dậy, Tô Tiểu Bồi lúc này mới thấy hơi thẹn thùng, không phải biểu hiện cuồng nhiệt của cô đã dọa cho chàng sợ rồi chứ? Nhưng thời gian của cô có hạn, cô không ngại hiến dâng tất cả cho chàng, thậm chí hy vọng điều đó diễn ra nhanh một chút, cô yêu chàng, chỉ sợ thời gian không đủ. Nhưng chàng lại để ý chuyện cô quá chủ động sao?

Tô Tiểu Bồi bồn chồn ngồi trên giường, nhìn Nhiễm Phi Trạch bới bới trong tủ, tìm ra một đôi hoa chúc màu đỏ, châm lửa lên. Tô Tiểu Bồi hết sức kinh ngạc.

Nhiễm Phi Trạch quay đầu, cười với cô. “Khi nàng không có ở đây, ta đã chuẩn bị đầy đủ những đồ cần dùng cho ngày thành thân, đợi nàng quay lại, chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Vừa rồi trên bàn ăn tuy đã định là tám ngày sau, Huyền Thanh phái cho chúng ta mượn biệt viện để tổ chức, nhưng ta không bận tâm chuyện động phòng hoa chúc trước đâu. Nàng xem, ta chính là người dễ thương lượng, đúng không?”

Chàng quay lại giường. “Nào nào, nương tử, hoa chúc có rồi, vi phu mặc cho nàng xử trí.”

Tô Tiểu Bồi không nhịn được cười, cô cười đến mức ngã ngửa ra giường, lấy chăn trùm kín đầu. Sao cô có thể nghĩ rằng tráng sĩ của cô sẽ thủ lễ và bận tâm chuyện cô chủ động chứ?! Chàng căn bản chính là chưởng môn của phái không biết xấu hổ. Cô cười nghiêng ngả, cười đến mức Nhiễm Phi Trạch không kìm được phải kéo chăn, lôi cô ra ngoài.

“Mau, vừa rồi chẳng phải nàng ra dáng muốn hạ thủ lắm sao?” Chàng để tay cô lên người mình.

Còn hạ thủ nữa chứ, đang bắt ác tặc hay sao? Tô Tiểu Bồi tiếp tục cười ngặt nghẽo.

“Xem ra dựa vào nàng thì không được rồi.” Nhiễm Phi Trạch hậm hực, nghiêng người áp xuống hôn cô. “Để vi phu vậy.”

Buồn cười quá, ngữ khí của chàng thật là đáng yêu. Tô Tiểu Bồi không nhịn được còn muốn cười tiếp, đến mức Nhiễm Phi Trạch phải ai oán nói: “Hoa chúc cũng đã châm rồi.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi cười híp hết cả mắt, chàng thật đáng yêu.

“Lẽ nào còn phải đem hỷ phục ra mặc nữa sao? Vậy thật là phiền phức, để hôm nào thành thân rồi mặc được không? Hôm nay ta khá là cấp thiết.”

Lại còn khá là cấp thiết nữa. Tô Tiểu Bồi lại buồn cười, nhưng lần này cô lại trưng ra biểu cảm nghiêm túc, đáp: “Vâng.”

Cô hôn lên cằm chàng, vuốt ve lồng ngực, cởi khuy áo giúp chàng. “Chẳng phải…” Mặt cô đột nhiên hơi ửng hồng, hóa ra cô cũng không thể trấn tĩnh được như trong tưởng tưởng. “Chẳng phải chàng mặc đồ gì rồi cuối cùng vẫn phải cởi ra sao?”

“Đúng.” Nhiễm Phi Trạch lớn tiếng đáp. “Đằng nào mà chẳng phải cởi.” Chàng nhìn bàn tay nhỏ bé của Tô Tiểu Bồi đang cởi khuy áo cho mình, mặt cũng đỏ lên, cô thao tác rất chậm nhưng lại khiến chàng nóng lên rất nhanh. Chàng húng hắng ho. Tô Tiểu Bồi ngước mắt nhìn, nghe chàng nói: “Tiểu Bồi, ta bây giờ không phải là hơi cấp thiết nữa, mà đã rất cấp thiết rồi.”

Mặt Tô Tiểu Bồi đột nhiên nóng như lửa thiêu, chạm vào làn da chàng, cũng nóng y như vậy.

Nhiễm Phi Trạch gạt tay cô ra, tự mình cởi khuy áo. Chàng dùng hành động để biểu thị sự cấp thiết của mình, điều này khiến Tô Tiểu Bồi vừa đỏ mặt vừa buồn cười.

Nam tử trưởng thành thời cổ đại lần đầu kết hôn kỳ thực không dễ đối phó, huống hồ lại là người biết võ, hơn nữa còn đang rất “cấp thiết”. Tô Tiểu Bồi cảm thấy thật may mắn vì trong thời gian học tập và công tác, cô ít nhiều đã được phổ cập kiến thức về giáo dục giới tính hiện đại. Nhưng cứ coi là vậy đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên của cô. Thực sự cũng có chút bối rối.

Chàng hành động có chút thô lỗ, Tô Tiểu Bồi chỉ biết ôm chặt lấy chàng, cắn lên bả vai chàng, tỏ ý bất mãn một chút. Chàng chống người dậy, lúc này hai người đã hòa vào làm một, chàng nở nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Trong ánh mắt đắm đuối của chàng, cô thấy mình được vây bọc trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Sau đó, Tô Tiểu Bồi lại thấy thấp thỏm, không biết khoảng thời gian “khi bọn họ chuẩn bị xong” là khi nào, chẳng lẽ điều này phụ thuộc vào cảm nhận của thân thể và trái tim sao? Nhưng đến giờ cô vẫn ở đây, dây tơ hồng chưa kéo cô quay về. Mà Nhiễm Phi Trạch thỉnh thoảng lại “cấp thiết” một chút, khiến cô cũng chẳng có thời gian để băn khoăn tới cái gọi là “chuẩn bị xong” kia.

Ừm, lẽ nào phải đợi tráng sĩ tiên sinh nhà cô không còn “cấp thiết” nữa? Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, đúng là cô đã chiều chàng quá rồi. Kết quả của việc chiều chàng chính là khiến bản thân mình chết mệt. Hay là cô lên cự tuyệt một chút, để chàng kìm bớt sự “cấp thiết”? Như vậy, bọn họ sẽ mãi vẫn chưa “chuẩn bị xong”, thời gian cô lưu lại sẽ dài hơn một chút…

Cô lại cảm thấy buồn cười với cái suy nghĩ ấu trĩ này của mình. Cô nhận ra bản thân không nỡ từ chối chàng, cô thích sự “cấp thiết” này của chàng, cũng thích nụ cười kia, cô còn thích cả những món ăn không mấy ngon lành chàng làm… Cô và chàng hòa quyện vào nhau, cùng chiều chuộng nhau, làm hết tất cả những gì mình có thể.

Tô Tiểu Bồi thầm bội phục chính mình, vì lúc này đã không bật khóc, cứ coi như trong lòng bất an hơn nữa, không nỡ rời bỏ hơn nữa, buồn bã hơn nữa thì cô vẫn có thể mỉm cười với Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch cũng chưa từng có bất cứ dáng vẻ chản nản, ủ rũ nào trước mặt cô.

Ngày hôm đó, hai người hành lễ bái đường trong hỷ đường Huyền Thanh phái bố trí cho họ. Có rất nhiều khách mời đến dự, Tô Tiểu Bồi nhìn thấy vô vàn khuôn mặt quen thuộc, cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Lần đầu tiên cô đội khăn hỷ, mặc áo cưới, còn ngồi kiệu hoa. Vốn tưởng rằng sẽ giống như trong phim, bái đường xong cô sẽ đưa vào một căn phòng, im lặng ngồi chờ tân lang, nhưng cuối cùng không phải vậy. Nhiễm Phi Trạch gỡ khăn hỷ của cô xuống ngay trước mặt của mọi người, dẫn cô đi kính rượu, còn không biết xấu hổ mà đưa cô đi đòi tiền hỷ sự cát tường của khách mời. Chàng nói hỷ sự giang hồ, đâu có coi trọng nhiều thứ như vậy, mọi người vui vẻ, thoải mái là được.

Tô Tiểu Bồi chơi rất vui vẻ, chỉ cần nghe bọn họ nói chuyện tầm phào, chuốc rượu nhau, cũng đủ thấy vui rồi.

Sau hôn lễ, cô lại thấy hơi lo lắng, như thế này có được coi là đã chuẩn bị xong và đến lúc cô phải quay về rồi không?! Đêm hôm nay, cô vô cùng nhiệt tình, Nhiễm Phi Trạch lại càng nhiệt tình hơn. Kết quả ngày hôm sau khi tỉnh dậy, eo và lưng cô đau nhức, mỏi nhừ, nhưng cô… vẫn ở đây. Tô Tiểu Bồi thở phào một hơi, hóa ra như thế này vẫn chưa được coi là chuẩn bị xong.

Nhiễm Phi Trạch cũng thở phào, chàng nói cuối cùng hôn lễ của bọn họ cũng diễn ra một cách thuận lợi. Chàng hỏi cô cái người tên Trình Giang Dực kia thì sao, cô có phải tìm anh ta nữa không, sau đó lại làm mặt lạnh, nói bây giờ cô đã là nữ nhân của chàng rồi, muốn đi tìm nam nhân khác thì chàng sẽ đánh vào mông cô.

“Không có ai tên là Trình Giang Dực cả. Nguyệt Lão nhầm lẫn thôi.”

“Thật sao?” Nhiễm Phi Trạch vui mừng hỏi lại.

“Đúng vậy.” Tô Tiểu Bồi nở nụ cười ngọt ngào. “Không có Trình Giang Dực, chỉ có ta và chàng.”

Nhiễm Phi Trạch cảm thấy rất vui, nhưng lập tức lại bĩu môi, nói: “Lời lẽ ngon ngọt, cô nương của ta học hư rồi. Lần sau hãy nhớ luôn phải như vậy đó.”

“Vâng.” Tô Tiểu Bồi không chút do dự, đồng ý luôn.

Trong ngày tân hôn này, hai người nằm ôm nhau, nói rất nhiều chuyện. Nhiễm Phi Trạch muốn lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của họ, chàng còn hai căn nhà ở nơi khác, hỏi Tô Tiểu Bồi muốn ở đâu. Chàng nói bọn họ đã luống tuổi, cũng không cầu con cái đời sau nữa, chỉ mong hai người có thể sống với nhau hạnh phúc là đủ rồi. Hằng năm mỗi lần có việc đi đâu đó qua thiện đường, chàng đều quyên ngân lượng cho những cô nhi, vậy cứ coi chúng là con cái của chàng và cô là được. Họ có thể ngao du khắp nơi, nhìn ngắm nhiều phong cảnh đẹp, nếu như Tô Tiểu Bồi ngại đi lại vất vả, mệt nhọc, vậy thì chọn lấy một nơi, sống một đời nhàn nhã là được. Nếu như có duyên, gặp được đứa trẻ ngoan ngoãn, có tư chất, chàng sẽ thu nhận nó làm đồ đệ, mà thực ra không thu nhận đồ đệ cũng chẳng sao cả. Chàng nói nửa năm nay, chàng đã truyền dậy rất nhiều kỹ nghệ đúc binh khí cho Quý Thập Bát, còn dỗ dành cậu ta học trước đi, sau này thay chàng thu nhận đồ đệ. Như vậy, cậu ta cũng không bị coi là khi phản môn sư.

“Thập Bát có tin chàng không?”

“Cậu ta đã chạy đi gặp Giang Chưởng môn và Tiêu Kỳ, hỏi xem cậu ta có thể học không? Mọi người đương nhiên không thể nói là không được. Sau đó, ngày nào cậu ấy cũng đến chỗ ta học, còn giúp ta làm không ít việc.” Nhiễm Phi Trạch nói rồi cười rất đắc ý. “Đứa trẻ này rất dễ dỗ dành, bớt cho ta được rất nhiều việc.”

Tô Tiểu Bồi cười ha ha. “Chàng nói người ta rất dễ dỗ dành ư? Nào có ai ngốc như thế chứ! Chắc chắn là cậu ấy cũng rất vui mừng khi được theo chàng học, nhưng vẫn giả bộ bị chàng dỗ dành để chàng yên tâm mà thôi.” Vừa nói dứt lời, cô lại nhớ đến bản thân mình. Nhiễm Phi Trạch cũng đâu có ngốc nghếch đến như vậy, chàng làm như tin lời của cô, kỳ thực chỉ là muốn cô an lòng.

“Tráng sĩ.”

“Khụ khụ.”

“Tướng công.”

“Ừm.”

“Nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất giống như lần trước, chàng nhất định phải biết là không có chuyện gì xảy ra với ta cả, đừng buồn bã, đừng lo lắng.”

“Ừm.” Chàng kéo lấy tay cô. “Nếu như nàng quay về rồi, cũng chớ lo lắng cho ta, ta ở đây cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, bình an vô sự.”

Bọn họ giao hẹn rồi, cứ hạnh phúc, vui vẻ như thế này, được bao lâu thì được.

Nhưng quãng thời gian này cũng được khá lâu, ít nhất là lâu hơn so với tưởng tưởng của Tô Tiểu Bồi. Sau khi kết hôn, cô bảo Nhiễm Phi Trạch đưa cô đi ngao du một chuyến, cô nói ở quê hương cô, gọi đây là tuần trăng mật. Nhiễm Phi Trạch đồng ý đưa cô đi. Tô Tiểu Bồi muốn đến những nơi Nhiễm Phi Trạch đã từng đi qua, nghe chàng kể những câu chuyện từng trải. Đây là một cuộc đời khác của Trình Giang Dực, cô muốn được biết tất cả mọi chuyện.

Khi bọn họ sắp đi, Nhiễm Phi Trạch giao lại hầm rèn cho Quý Gia Văn, cũng để lại hết điển tích sư phụ chàng truyền lại cho cậu ta. Chàng nói, để Quý Gia Văn tự đọc, tự trau dồi, hầm rèn muốn dùng thì dùng, dù sao để không cũng lãng phí. Sau đó, họ đến thành Ninh An, thăm Tần Đức Chính, Phủ doãn đại nhân, và cả những bằng hữu cũ như Tư Mã Uyển Như. Tiếp đó lại đến trấn Thạch Đầu, thăm Đường Liên. Hóa ra lần đó, Đường Liên bị đặt vào trong một chiếc quan tài. Moi người bận truy bắt hung phạm, nên bỏ qua chi tiết trong hố đó còn có chiếc quan tài. Sau khi Tô Tiểu Bồi rơi xuống vách núi, Nhiễm Phi Trạch giống như phát điên nhảy xuống tìm kiếm cô, còn Bạch Ngọc Lang lại đột nhiên nhạy bén, nhớ đến chiếc quan tài, kịp thời cứu Đường Liên ra ngoài.

Đường Liên gặp lại Tô Tiểu Bồi thì cảm khái vô hạn, nghe nói cô và Nhiễm Phi Trạch đã kết tóc se duyên, liền nói lời chúc phúc.

Tô Tiểu Bồi đã hoàn thành tâm nguyện, liền cùng Nhiễm Phi Trạch ngao du khắp nơi. Đến quê hương chàng, nơi chàng bái sư, hay tiểu thành nơi chàng từng mở tiệm rèn sắt, đi thăm thiện đường nơi chàng từng quyên góp giúp đỡ… Nhiễm Phi Trạch kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, cô cũng nói cho chàng biết rất nhiều điều. Mỗi lần đi qua miếu Nguyệt Lão nào, họ cũng đều vào bái tế, cảm tạ vì nhờ có Nguyệt Lão, họ mới có được ngày hôm nay.

Đến bây giờ, Tô Tiểu Bồi không còn cảm thấy hoảng sợ nữa, nỗi bất an của cô dần tan biến, cô cảm nhận sinh mệnh của mình và Nhiễm Phi Trạch đã hòa vào nhau. Nhiễm Phi Trạch kết rất nhiều vòng tay dây tơ hồng cho cô. Cô lại kể chàng nghe chuyện Nguyệt Lão khóc thút thít trước mặt cô, rồi bọn họ cùng nhau cười sảng khoái.

Đêm hôm nay, Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất mệt, cô đã ngủ từ sớm. Nhiễm Phi Trạch ôm lấy cô, nói sáng mai sẽ làm bánh trẻo cho cô ăn, cô đồng ý. Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô lắm chặt tay chàng, trên cổ tay họ đều đang buộc vòng tay dây tơ hồng.

Đêm đã khuya, sao sáng chiếu vào trong phòng, Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đã ngủ say. Dần dần, thân thể của Tô Tiểu Bồi trở lên trong suốt, càng lúc càng mờ nhạt, sau đó, lặng lẽ biến mất.

Nhiễm Phi Trạch không hề phát giác ra điều đó, chàng vẫn đang say ngủ, duy trì tư thế đó, trong tay dường như vẫn nắm tay cô.

Khi Tô Tiểu Bồi tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong ngôi nhà thời hiện đại. Cô đờ đẫn một hồi lâu, nhưng lại không khóc. Cô chậm rãi ngồi dậy, đi vào nhà tắm, mở vòi, gắng sức tạt mấy vốc nước lên mặt, sau đó, cô ngẩng đầu, mỉm cười với chính mình trong gương.

“Tiểu Bồi, không được khóc. Chúng ta đã giao hẹn rồi!”

Hôm nay Tô Tiểu Bồi không đi làm, cô xin nghỉ để đến bệnh viện. Cô đứng dưới lầu nhìn lên trên tầng có phòng bệnh VIP kia hồi lâu. “Chắc chắn chàng biết ta ở bên này bình an vô sự, ta chỉ quay về nhà bố mẹ thôi, xin chớ buồn bã.”

Đứng mệt rồi, cô liền thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn hoa bệnh viện. Cô không muốn dời đi, vì cảm thấy chỉ có nơi này, cô mới có thể gần tướng công của mình hơn một chút.

“Tô Tiểu Bồi.” Hồi lâu sau, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngước mắt lên, liền thấy Nguyệt Lão số 2238.

Anh ta đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.

“Nếu như anh dám phát biểu bất cứ lời cảm thông nào, hoặc khóc lóc trước mặt tôi, tôi sẽ đánh anh.”

“Ờ.” Nguyệt Lão số 2238 không dám nói nhiều, chỉ lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Tiểu Bồi.

“Anh ấy sẽ chết phải không?” Cô đang hỏi về Trình Giang Dực.

“Tôi là Nguyệt Lão, đâu phải bác sĩ.”

Tô Tiểu Bồi trầm mặc.

Nguyệt Lão cũng trầm mặc.

“Bên đó cũng có Nguyệt Lão phải không?”

“Chắc là có.” Số 2238 không dám chắc, vì từ trước đến nay anh ta chưa từng nghe ai nói ở thế giới khác cũng có Nguyệt Lão, ít nhất theo như anh ta thấy thì nơi đó không có máy tính cầm tay, các Nguyệt Lão làm sao làm việc được? Thế nhưng trong hệ thống lại có tin của thế giới đó, nếu như bên đó không có Nguyệt Lão, thì những thứ này làm sao đến được hệ thống chứ?

Vấn đề này thật phức tạp.

Số 2238 nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được đầu mối. Sau đó, anh ta nghe thấy Tô Tiểu Bồi hỏi: “Anh đảm bảo anh ấy bên kia sẽ quên tôi chứ?”

“Không phải là tôi đảm bảo, mà hệ thống nói cho tôi biết vậy. Bởi vì hai thế giới khác nhau, không có sự liên kết của dây tơ hồng, dấu vết của cô ở bên đó sẽ dần tan biến, mọi người sẽ từ từ quên mất cô, kể cả Nhiễm Phi Trạch.” Câu hỏi này nằm trong phạm vi hiểu biết của số 2238, nên anh không do dự mà đáp lại ngay.

“Vậy tôi thì sao, tôi có thể nhớ anh ấy mãi mãi chứ?” Nếu như mất đi tất cả ký ức về chàng, cô sẽ buồn chết mất.

“Tôi… tôi chỉ là người thực hiện.” Vấn đề này khó quá, Nguyệt Lão số 2238 chỉ biết cúi đầu, lí nhí đáp.

Tô Tiểu Bồi dõi mắt nhìn vào phía trong tòa nhà, cười khổ. “Cho nên bây giờ lại là hai sự lựa chọn, lựa chọn để anh ấy không buồn bã, đau khổ, hoặc lựa chọn để tôi không buồn bã, khổ đau.” Cô ngẩn ra một lát, đoạn cười nhạt. “Nguyệt Lão số 2238, anh biết không? Tôi từng học qua khoa Thần kinh, tôi biết ký ức không phải do dây tơ hồng quản, nhưng vì sao tôi vẫn tin anh chứ?”

Nguyệt Lão số 2238 không thốt nổi nên lời.

Rất lâu sau, anh ta mới nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói: “Cắt đi!”

Nguyệt lão số 2238 gật đầu, đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi, chạy được một đoạn, nước mắt liền trào ra. Anh ta không dám quay đầu nhìn, sự bi thương, đau đớn bao bọc quanh người Tô Tiểu Bồi khiến anh ta vô cùng buồn bã, phải cắt đứt dây tơ hồng của một đôi có tình lại càng khiến anh ta buồn hơn.

Nguyệt Lão số 2238 quay lại tổng bộ, chạy thẳng lên tầng ba. Anh ta đến trạm công tác có sợi dây tơ hồng của Tô Tiểu Bồi, lấy sổ ghi chép, dẫn ra sợi tơ hồng đó. Kết nối của sợi dây tơ hồng vẫn trong trạng thái cực tốt, sổ ghi chép nhẹ nhàng bay lên, bên cạnh xuất hiện một màn hình lớn, các số liệu không ngừng chạy trên đó. Nguyệt Lão điều chỉnh vào mục thực hiện nhiệm vụ, thấy phía trên chỉ có mục lựa chọn cắt đứt dây tơ hồng.

Khóe mắt Nguyệt Lão số 2238 lại cay cay, thật tàn khốc, bọn họ rõ ràng rất yêu thương nhau. Nếu như ở trong cùng một thế giới, dây tỏ hồng đứt rồi, hai bên vẫn còn ký ức, còn nỗi nhớ, nhưng bọn họ lại không ở cùng một thế giới, dây tơ hồng đứt rồi, sẽ chẳng còn gì nữa. Đây có thể coi là chuyện tốt không?

Mà dù dây tơ hồng không đứt, bọn họ cũng chẳng có cách nào đến được với nhau, nói một cách lý trí thì nên cắt đứt sẽ tốt hơn.

Nguyệt Lão số 2238 cắn chặt răng, nhấn xuống mục cắt đứt dây tơ hồng. Cửa sổ xác nhận lần nữa hiện ra, hỏi anh ta có chắc chắn muốn cắt đứt không.

Số 2238 ngập ngừng thu tay về, rồi lại duỗi ra, dừng trước màn hình, rất lâu sau, đột nhiên nhấn vào nút thoát. Anh ta thu màn hình lại, quay đầu nhìn sợi tơ hồng kết nối với sổ ghi chép trong trạm công tác bên cạnh, nhớ lại biểu cảm không mong muốn của Nhiễm Phi Trạch phải đau lòng, buồn bã của Tô Tiểu Bồi. Anh ta cắn răng, lại mở màn hình ra, lần này thao tác rất nhanh, ấn vào lựa chọn cắt đứt dây tơ hồng, cửa sổ xác nhận nữa hiện ra, anh ta muốn nhấn vào, nhưng lại do dự. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng cắt dây tơ hồng của bất cứ cặp đôi nào. Cho nên đối với anh ta, việc cắt dây tơ hồng này khó ngang ngửa với việc giết người vậy.

Anh ta cắn răng, hạ quyết tâm, đang định nhấn xuống thì phía sau có một Nguyệt Lão đi qua, nhìn thấy màn hình của anh ta, liền trêu đùa: “2238, cậu muốn phá lệ sao? Chẳng phải cậu nói chưa từng cắt dây tơ hồng nào sao?”

“Ừm.” Nhưng đây là ngoại lệ, trong trường hợp này, cắt hay không cắt thì kết quả vẫn giống hệt nhau. Hai người này không còn hy vọng nào nữa, cứ coi như bọn họ nguyện ý đợi đến kiếp sau thì kiếp sau vẫn sinh ra, chết đi ở hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể ở bên nhau. Đành phải cắt thôi!

Nguyệt Lão kia lại nói: “Cậu cần sớm thay đổi phương pháp làm việc đi, trước đây còn nói cái gì mà cứ coi như chỉ có 1% khả năng thì cũng không được tuyệt vọng. Thực ra có những lúc, lùi một bước trời cao biển rộng, đừng có quá cố chấp.”

Đợi chút, một phần trăm khả năng.

Đợi một chút, anh ta chỉ nghĩ mình phụ trách Tô Tiểu Bồi, không quản được Trình Giang Dực hồn phách đang ở thế giới kia, cho nên anh ta đã quên mất, thực sự còn có 1% khả năng, không đúng, là 1,2%, vẫn còn thừa ra 0,2% nữa.

Số 2238 vội vàng thoát ra ngoài, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không thao tác quá nhanh. Nguyệt Lão kia lớn tiếng với theo: “Không cắt nữa sao?”

“Không cắt nữa!” Số 2238 mở phần tiến độ của nhiệm vụ ra, thấy vạch tiến độ đã đi đến đoạn cuối cùng, nhưng may mắn là lần trước, sau khi bị anh ta làm loạn lên, Chủ quản đại nhân đã mở rộng tiến độ này ra, chuển vào trạng thái chưa kết thúc. May quá, may quá! Tô Tiểu Bồi thất bại không có nghĩa là chuyện này kết thúc. Còn có Trình Giang Dực nữa!

Nguyệt Lão ở phía sau ngó nghiêng một lát, cảm thấy vô vị liền rời đi, chỉ còn một mình số 2238 ở đó làm việc. Anh ta xem lại tất cả tư liệu, tìm ra trạng thái của Trình Giang Dực, vị trí của anh vẫn ở phòng bệnh VIP chăm sóc đặc biệt, tầng 25 tòa nhà số 2 Bệnh viện số 1, không có gì thay đổi. Anh ta chẳng khác mấy so với người đã chết, căn bản không thể cử động được. Nhiễm Phi Trạch hoạt bát, vui vẻ, nhưng anh ta không phải người của thế giới này, vậy thì tại sao vẫn còn 1,2% tỉ lệ thành công chứ?

Kết quả đã là vô vọng, vì sao vẫn còn 1,2%?

Dây tơ hồng ơi dây tơ hồng, mày muốn nói gì đây

Nguyệt Lão số 2238 thoát ra khỏi hệ thống, cầm lấy sổ ghi chép, lại chạy đi tìm Tô Tiểu Bồi. Cô vẫn đang ngồi đờ đẫn dưới lầu bệnh viện. Số 2238 chỉ nhìn cô từ phía xa mà không qua đó, vì không biết phải nói với cô thế nào, anh ta biết cô đau lòng cho Nhiễm Phi Trạch, cô đã đưa ra quyết định mà bản thân mình cho rằng sẽ tốt cho Nhiễm Phi Trạch, anh ta cần tôn trọng quyết định của cô, nhưng trong tay anh ta vẫn còn 1,2% khả năng thành công.

Có điều anh không thể nhẫn tâm nói cho cô biết, anh ta không muốn mang hy vọng đến cho cô rồi cuối cùng lại khiến cô phải nếm trải nỗi đau đớn thêm một lần nữa.

Nguyệt Lão số 2238 nhìn Tô Tiểu Bồi, rồi lại nhìn lên phòng bệnh tầng 25. Anh ta là Nguyệt Lão, anh ta chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn, đưa ra các khả năng, nhưng kết quả như thế nào thì lại phải xem nỗ lực của bản thân bọn họ. “Tô Tiểu Bồi, Trình Giang Dực, hy vọng hai người yêu thương nhau đủ nhiều.”