Quyển 3 – Chương 32: Cấp cứu

Chu Đình nằm ở băng ghế sau, đầu gối lên đùi Lữ Minh Dương, hơi thở dồn dập hào hển, theo mỗi cơn hô hấp, từng tia máu lại từ trong miệng cô tràn ra.

Lữ Minh Dương thần sắc lo lắng và thống khổ nhìn Chu Đình, đầu cũng không ngẩng lên nói với Hàn Di:” Nhanh lên.”

Hàn Di vừa nhanh tay mở ra cửa xe, vừa âm thầm thở dài một tiếng, bộ dáng Chu Đình như vậy có lẽ đã thương tổn đến nội tạng, vừa rồi nếu không phải kịp thời làm cho bạch y nữ quỷ phải dừng tay, chỉ sợ bây giờ cô ấy đã bị thu mất hồn phách, sớm đã không còn giữ được cái mạng nhỏ này.

Chiếc xe bay nhanh trên đường quốc lộ ngoại ô phía tây, bệnh viện gần nhất cũng phải mất mười phút thời gian chạy xe, hiện tại quan trọng nhất chính là bản thân Chu Đình có kiên trì được hay không.

Lữ Minh Dương vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhuộm đỏ máu tươi của Chu Đình, vừa thầm kêu tên của cô, trong mắt tràn ngập yêu thương, thỉnh thoảng lại hiện lên một tia thống khổ, một tia phẫn nộ, một tia hối hận. Có lẽ đều là tại mình mới khiến cho Chu Đình lâm vào tình cảnh thảm khốc thế này, nếu không phải mình tự cao xem thường chuyện này, có lẽ sự tình đã sớm được giải quyết, sẽ không khiến cho quá nhiều người bởi vì vậy mà mất mạng.

Hắn dập dập đầu vào lưng ghế, lại ôm thật chặc Chu Đình trong lòng, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể Chu Đình mỗi lúc một lạnh, hô hấp của cô cũng mỗi lúc một yếu ớt, thậm chí dần dần đã có chút lúc có lúc không.

Sinh mệnh đang dần dần trôi đi…

***

Bệnh viện nhân dân số 5, bệnh viện duy nhất ở ngoại ô phía tây.

Lữ Minh Dương ôm Chu Đình chạy nhanh trên hành lang bệnh viện, Hàn Di vẫn luôn bảo hộ bên cạnh Lữ Minh Dương, mấy y tá đã được thông báo tình trạng cấp cứu khẩn cấp, lập tức đẩy băng ca đến đón.

Lữ Minh Dương một cước đá văng xe băng ca sang một bên, hiện tại hắn kiêng kị tất cả những thứ có liên quan đến bánh xe. Hắn lập tức xuyên qua đám y tá đang trợn mắt há mồm, nhanh chóng ôm Chu Đình chạy nhanh tới phòng cấp cứu ở cuối hành lang.

“ Nhanh, cứu cô ấy!” Lữ Minh Dương nhanh chóng đặt Chu Đình lên giường bệnh trong phòng cấp cứu, nắm chặt lấy tay vị bác sĩ, kêu lên.

“ Mau đưa anh ta ra ngoài, à, băng bó cho anh ta luôn.” Bác sĩ vội vàng kêu lên, tức khắc có vài y tá tiến lên, kéo Lữ Minh Dương lui ra ngoài, ‘bang’, tiếng cửa phòng cấp cứu đóng lại vang lên.

Lữ Minh Dương lập tức rũ rượi ngồi xuống băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, Hàn Di đứng bên cạnh thở dài không lên tiếng, cùng một y tá băng bó đơn giản cho hắn. May mắn Lữ Minh Dương chỉ bị trầy ở trán, mu bàn tay có một vết thương khá sâu, thân thể chỉ là bị va đập một chút, thân thể hắn vốn cường tráng, cho nên cũng không có chuyện gì đáng ngại.

Y tá giúp Lữ Minh Dương băng bó xong, nói:” Mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.”

Lữ Minh Dương ngẩng đầu nhìn Hàn Di, Hàn Di đương nhiên hiểu ý tứ Lữ Minh Dương, hắn chính là sợ ác linh đến quấy nhiễu, Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương gật nhẹ đầu, nói:” Ngươi đi đi, ở đây có ta, không có chuyện gì đâu.”

Lữ Minh Dương theo y tá đi ra tiền sảnh, y tá đưa cho hắn một tờ đơn, nói:” Tạm ứng trước năm ngàn đi, sau này không đủ sẽ…”

Lữ Minh Dương từ trong người lấy ra thẻ tín dụng, nói:” Ứng 5 vạn!”