Quyển 3 – Chương 32: Khuy bản mãi mại (buôn bán lỗ vốn)

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy trên giường, nhìn lên mái… Ánh mắt hắn di động chầm chậm, cuối cùng dừng lại, nhìn ngay nơi phía trên mặt bàn.

Vài khắc sau, mảnh ngói nơi đó nhúc nhích vài cái, một lỗ thủng xuất hiện, sau đó, lại có tiếng “meo~”.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi đến cạnh bàn ngẩng đầu lên nhìn, một bình sứ trắng hạ xuống từ lỗ thủng. Hắn đưa tay đỡ, nhảy lên ngồi trên bàn, mở bình ra thấy bên trong có dược hoàn màu trắng, liền lấy một viên ra nuốt xuống.

Lúc ấy, chợt sau lưng có người trách mắng: “Chưa hỏi đã bỏ vào miệng rồi sao, khó trách sao lại trúng độc.”

Bạch Ngọc Đường nghịch nghịch chiếc bình trong tay, tự nói một mình: “Mèo ở đâu chạy đến vậy?”

Vừa hỏi xong lập tức có một bàn tay đáp xuống vai hắn: “Mèo tới cứu con chuột bị bắt nhà ngươi.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy Triển Chiêu cười tủm tỉm đứng sau lưng. Dáng vẻ hiện tại của hắn rất thú vị, Cự Khuyết và ngân đao đều được đeo sau lưng, hai tay cầm mảnh ngói.

Hai người nhìn nhau.

.

.

Rất lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới đánh vỡ im lặng: “Đến nhanh thật.”

“Đành chịu thôi, ngươi chạy nhanh mà.” Sắc mặt Triển Chiêu rất là thâm thúy: “Còn bỏ ta lại chạy một mình, thật là nghĩa khí quá!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đã sớm biết Triển Chiêu sẽ giận.

“Nhưng mà cũng không sao, tìm được bảo bối.” Triển Chiêu để mảnh ngói xuống, rút cây đao của Bạch Ngọc Đường ra.

Bạch Ngọc Đường thấy cây đao của mình, thở phào một hơi, quả nhiên đã được Triển Chiêu nhặt rồi, đây là bảo vật gia truyền không thể đánh mất. Vừa định đưa tay lấy, không ngờ Triển Chiêu đeo lên lưng giấu đi, híp mắt nói một câu: “Thuộc về ta rồi.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, con mèo này giành binh khí của mình, “Miêu Nhi, ngươi muốn đao ta trở về mua cho ngươi một cây thật đẹp, cái này trả lại cho ta trước.”

Triển Chiêu không chịu đưa: “Ta chỉ thích cái này.”

Bạch Ngọc Đường đành phải lừa gạt: “Ta mua cho ngươi một cây đao khảm thất bảo.”

Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, chỉ muốn cây đao của Bạch Ngọc Đường.

Hai người đang ồn ào, chợt có tiếng bước chân truyền tới, đã đến trước cửa viện.

Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu, Triển Chiêu cầm mảnh ngói vội vàng nhảy lên mái, thần tốc dùng mảnh ngói lấp lỗ thủng lại, động tác cực kì thuần thục làm Bạch Ngọc Đường hơi mặc cảm, có thể thấy ngày thường con mèo đó làm loại chuyện này không ít.

Sau khi Triển Chiêu cấp tốc vá mái phòng lại, lao vút một cái tới xà nhà, nấp trong bóng tối.

.

.

Cửa lớn trong viện bị đẩy ra, có tiếng chó sủa rất hung hãn.

Bạch Ngọc Đường đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy Lôi Thanh Lãng đá cửa đi vào, mấy con chó trong sân sủa hắn liên tục.

Mấy con chó này rất kì quái, mắt đỏ rực, nhe nanh trợn mắt có vẻ như không nhận ra người quen, mà hai thị vệ canh cửa cũng giơ đao, bước đi cứng ngắc, muốn chém chết Lôi Thanh Lãng.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất lạ, đang không hiểu, chợt Lôi Thanh Lãng lấy một ống sáo trúc rất lạ ra, thổi nhẹ vài tiếng, thanh âm the thé vang lên.

Ngay lập tức, hai lính canh và ba con chó săn đều dừng lại, đứng yên tại chỗ như bị điểm huyệt không hề nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường thấy Lôi Thanh Lãng bước nhanh về phía phòng mình, liền nhảy về giường nằm ngửa mặt, đồng thời cũng cảm giác thấy… Nội lực khôi phục được một chút, quả nhiên là thuốc giải!

.

.

Hắn vừa nằm xuống, cửa liền bị đẩy vào.