Quyển 3 – Chương 33: Mai phục

Triển Chiêu giữa lúc giận dữ đánh cho Lôi Thanh Lãng ngất xỉu, thế là ý tưởng tương kế tựu kế của Bạch Ngọc Đường gặp trở ngại.

Kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài, Triển Chiêu thấy hai tên lính canh đứng vững và ba con chó săn mới nhận ra tình huống hiện tại không được hay lắm… Thế này chạy ra rồi biết đi đâu? Đây là chỗ của người ta, Bạch Phúc cũng không còn ở bờ biển nữa, viện quân thì chưa đến, hắn dắt theo Bạch Ngọc Đường còn chưa hoàn toàn khôi phục nội lực, cả hai người lại là vịt lên cạn, biết thoát thân thế nào?

Nghĩ xong, Triển Chiêu lại kéo Bạch Ngọc Đường chạy vào.

Bạch Ngọc Đường bị hắn kéo ra kéo vào, trước đây hắn chưa từng thấy Triển Chiêu nóng vội như vậy, vì mình nên mới hoảng loạn sao?

Triển Chiêu ngồi xuống nhìn nhìn Lôi Thanh Lãng trên đất, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiếp theo phải làm sao?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, trả lời: “Làm cho trót, đánh chết nhét xuống dưới giường, tiếp tục tương kế tựu kế!”

Triển Chiêu vốn đang rất sốt ruột, thấy Bạch Ngọc Đường còn có tâm trạng nói đùa với mình, hơi nhẹ nhõm một chút. Trước tiên hai người đối chiếu cho nhau các sự việc đã xảy ra lại, nói hết những manh mối mình biết ra, bổ sung cho nhau, sau đó bắt đầu phân tích, muốn suy xét cho ra đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này.

Khi Bạch Ngọc Đường nói đến quỷ diện nhân thì Triển Chiêu hơi ngẩn người, hỏi: “Vậy ngươi có biết thân phận của quỷ diện nhân đó không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu dứt khoát, “Hẳn là không phải Triển Hạo.”

Triển Chiêu thở phào, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy chuyện lần này có liên quan đến đại ca ta không?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, trong lòng hắn thì nói không biết, nhưng biểu hiện thì lại là… Không có!

Khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vội vã, lại có người đến rồi.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhìn Triển Chiêu, chỉ chỉ lên xà, ý bảo hắn lên đó trước đã!

Triển Chiêu đành phải về đó trốn, chờ tiếp.

.

.

Không bao lâu, quỷ diện nhân dẫn theo vài tùy tùng và Trầm Nhan đang bưng thực hạp đi vào.

Bọn họ thấy cảnh tượng trong sân hiển nhiên cũng ngây người một lúc, sau đó Trầm Nhan nhanh chân chạy vào phòng, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên giường xem bản vẽ, Lôi Thanh Lãng thì hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất.

Triển Chiêu đánh thật sự rất mạnh, dùng hết mười thành nội lực chưa nói, còn cố ý đánh chỗ hiểm. Lôi Thanh Lãng không chết đã là lớn mạng lắm rồi, muốn tỉnh lại thì không dễ!

“Chuyện gì vậy?” Trầm Nhan vội đi đến xem Bạch Ngọc Đường: “Hắn đến làm gì?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhún vai, không trả lời.

Quỷ diện nhân cũng đi đến nhìn nhìn Lôi Thanh Lãng nằm trên đất, đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đánh ngất hắn?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Hắn ngã một cái, ngất xỉu.”

Người nào đó trên xà đảo mắt, nghĩ thầm, chẳng bằng ngươi nói hắn bỗng nhiên hắt xì rồi choáng váng ngất xỉu cho rồi.

Phía quỷ diện nhân cũng xoay mặt nhìn nhìn, mấy câu này, quỷ mới tin ngươi!

Trầm Nhan không để tâm tới Lôi Thanh Lãng trên đất, đặt thức ăn xuống cạnh giường cho Bạch Ngọc Đường: “Có đói không?”

Bạch Ngọc Đường không ăn, mà nhìn nhìn quỷ diện nhân: “Ngươi đến làm gì?”

“Nghe đáp án của ngươi.” Quỷ diện nhân vừa nói vừa gọi người khiêng Lôi Thanh Lãng ra ngoài.

Triển Chiêu còn đang ở trên thanh xà, cảm thấy cứ thả Lôi Thanh Lãng đi thế này thì quá dễ dàng cho tiểu tử đấy rồi, nhưng dù ra… Người sống sờ sờ như thế không đem theo được, luộc lên có lẽ cũng chẳng ngon.