Quyển 3 – Chương 34: Chuyện yêu đương

Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi mau chóng chìm đắm trong mật ngọt tình yêu.

Tuy Tô Tiểu Bồi biết tình cảm của bọn họ đã trải qua vô vàn sóng gió và khảo nghiệm của thời gian, nhưng trong mắt người ngoài, đó hoàn toàn là tốc độ của chớp điện, kỳ lạ như thể tuyết rơi giữa trời tháng Sáu. Dù sao thì trước đây hai người bọn họ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, chuyện này ai ai cũng biết, cho nên khi Trình đại công tử đột nhiên gửi hoa đến phòng làm việc của nhà xuất bản, chỉ đích danh người nhận là Tô Tiểu Bồi, mọi người đều kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc.

Chẳng phải lần cuối hai người bọn họ tiếp xúc đã xảy ra một trận cãi vã um xùm, còn thề sống thề chết không bao giờ nhìn mặt nhau nữa sao? Mọi vấn đề nghiệp vụ trong thời gian này đều do người khác liên lạc với Trình Giang Dực, Tô Tiểu Bồi hoàn toàn không để ý đến, vậy nên việc tặng hoa này là để khiêu khích hay sao?

“Tiểu Bồi, cô phải thật bình tĩnh.” Các đồng nghiệp đều lên tiếng khuyên nhủ.

Chủ biên cũng tìm cô nói chuyện: “Tiểu Bồi à, sách của Trình Giang Dực đang bán rất chạy, muốn hoạt động kinh doanh phát triển thì thời khắc này cần rất cần đến sự phối hợp của anh ta. Chỉ là hoa tươi thôi mà, đâu phải thuốc nổ, cháu nhất định phải nhẫn nhịn đó!”

Tô Tiểu Bồi chẳng có lời nào để đáp. Cô đang rất bình tĩnh đây, người đàn ông đó nghịch ngợm, ham chơi, cô chịu đựng được, lãnh đạo cứ yên tâm. Nhưng sau này cũng phải xin mọi người phải thật bình tĩnh…

Tô Tiểu Bồi quay lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Trình Giang Dực. “Đừng nghịch nữa.”

Trình Giang Dực trả lời rất nhanh: “Nhận được hoa rồi à? Có thích không? Mỹ nhân à, anh muốn xem phim cùng em.”

Tô Tiểu Bồi dứt khoát bấm số gọi đi: “Anh còn muốn thế nào nữa đây?”

Trình Giang Dực ở đầu dây bên kia khẽ cười, nói với giọng trầm thấp: “Trước khi xem phim đương nhiên là phải cùng nhau ăn tối, sau khi xem phim xong sẽ có nhiều lựa chọn hơn…”

Tô Tiểu Bồi vừa định đáp lại, liền thấy đồng nghiệp ở bên cạnh gắng sức vẫy tay, nháy mắt ra hiệu với cô. Tô Tiểu Bồi tưởng có chuyện gì, nhìn qua đó, thấy đồng nghiệp đang vội vàng tìm giấy bút, viết lên hai chữ to tướng: Bình tĩnh.

“Làm sao thế?” Trình Giang Dực hỏi.

“Đồng nghiệp phát hiện em đang nói chuyện điện thoại với anh, nên cố gắng khuyên em phải bình tĩnh.” Tô Tiểu Bồi đáp đúng sự thực. Đồng nghiệp tích cực kia đập đầu vào cạnh bàn, kêu “cộc” một tiếng.

Trình Giang Dực cười ha hả.

Buổi chiều ngày hôm nay, Trình Giang Dực đặc biệt lái xe đến nhà xuất bản đón Tô Tiểu Bồi, anh nói anh muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của mọi người khi biết chuyện này.

Đúng là thích làm loạn mà!

Tô Tiểu Bồi chẳng vui vẻ gì, nói: “Làm gì có người đàn ông nào lại muốn đến đón một gái không phải vì theo đuổi cô ấy mà là vì muốn xem biểu của đồng nghiệp cô ấy chứ!”

“Chồng già vợ già rồi, đương nhiên phải nói lời thật lòng.” Trình Giang Dực cứ nghĩ đến biểu cảm tròn mắt há miệng của mọi người là thấy buồn cười.

“Ý anh là trước khi là vợ chồng thì anh toàn nói dối à?”

‘Em rất biết soi mói đó, Tiểu Bồi cô nương.” Trình Giang Dực xoa đầu cô, kéo cô lại gần, hôn lên gò má. “Xem xong phim, em có muốn tiễn anh về nhà không?” Anh thản nhiên hỏi.

“Em có thể bóc mẽ là khi hỏi điều này, thực ra anh rất căng thẳng không?” Tô Tiểu Bồi lại nói móc anh một câu.

Trình Giang Dực lại kéo cô lại, cắn cô một cái. “Không thể được!”

Biểu cảm đó khiến Tô Tiểu Bồi buồn cười.

“Vậy rốt cuộc là có muốn hay không?” Trình Giang Dực đợi hồi lâu mà vẫn chưa có câu trả lời, không kìm được hỏi. Tô Tiểu Bồi đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy vậy liền mở điện thoại lên cho anh xem, là Chủ biên của cô gửi tin nhắn đến, với nội dung: “Tiểu Bồi, có gì thì cứ nói chuyện tử tế với Trình tiên sinh, phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

Trình Giang Dực thực sự không nhịn được cười. “Em mau nói cho ông ấy biết Trình tiên sinh đang hẹn em thăng cấp mối quan hệ.”

“Biến đi!” Tô Tiểu Bồi huých anh một cái, không để anh cướp điện thoại.

“Mau nói cho ông ấy biết Trình tiên sinh yêu em.”

“Ông ấy sẽ cho rằng em bị đả kích quá mà sinh ra ảo giác mất.” Tô Tiểu Bồi cất điện thoại, quay đầu sang, nhìn thấy Trình Giang Dực đang nở nụ cười, ánh mắt long lanh. “Làm gì vậy?” Tuy cô rất bình tĩnh nhưng biểu hiện này của anh vẫn khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Rõ ràng vẻ ngoài ở hai thế giới không giống hệt nhau, nhưng anh vẫn khiến trái tim cô thổn thức.

Trình Giang Dực xán đến gần, hôn lên môi cô. Tô Tiểu Bồi bối rối đón nhận nụ hôn của anh. Anh ôm chặt eo cô, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn này.

“Có lúc anh vẫn gặp ảo giác, thấy mình đi đi về về giữa hai thế giới, nhưng nơi nào cũng đều có em, thật tốt.”

Tô Tiểu Bồi ôm chặt anh, xót xa nói: “Sức khoẻ anh vẫn tốt chứ?”

“Ừm.” Vừa nói anh vừa cố ý nằm đè lên người cô.

“Nếu có chỗ nào không thoải mái, anh nhất định phải nói cho em biết.” Tô Tiểu Bồi nghiêm túc nói.

“Được.” Anh còn lâu mới chịu bỏ qua bất cứ cơ hội làm nũng nào, cô nương nhà anh thật là xem thường anh quá rồi!

“Còn nữa, đừng có cố ý làm nũng, anh nặng lắm đó, biết không?” Tô Tiểu Bồi đập tay lên người anh, bóc mẽ hành động của anh.

Vừa nói dứt đâu, cô đã cảm thấy người mình càng lúc càng bị đè nặng. Nhõng nhẽo thế này cũng được sao? Tô Tiểu Bồi bật cười, ôm anh thật chặt.

Hom nay họ cùng nhau ăn tối, xem phim, sau đó anh đưa cô về nhà. Tô Tiểu Bồi cảm thấy mọi chuyện trôi qua rất vui vẻ.

Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Tô Tiểu Bồi lập tức bị mọi người bao vây. Hoá ra cô chưa đến phòng làm việc thì hoa và sôcôla Trình Giang Dự đặt cho cô đã đến trước rồi. Tô Tiểu Bồi thở dài, người đàn ông thật là… còn có thể tầm thường hơn nữa không?

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô chằm chằm. “Tiểu Bồi, nhìn cô phơi phới gió xuân, xem ra tối qua không cãi nhau, đanh nhau, mà giống như là… yêu đương rồi?!”

Tô Tiểu Bồi cười cười, đương nhiên không thể phủ nhận, bởi vì đúng là cô đang yêu.

Thế là cả ngày hôm nay, rất nhiều người có chuyện hay không có chuyện đều đến tìm cô tán gẫu.

Đồng nghiệp làm về sách giáo khoa hỏi: “Tiểu Bồi, cậu dùng mê hồn thuật gì vậy, mau truyền thụ mấy chiêu đi, tôi cũng đang cần thu phục một người đây.”

Đồng nghiệp làm sách ngôn tình thì hỏi: “Tiểu Bồi, chẳng phải hai người bọn cô có thù hay sao? Đây có phải kế hoạch báo thù của anh ta không? Theo đuổi cô trước rồi sau đó đả kích cô, khiến cô buồn bã. Dù sao theo như tiểu thuyết thì khả năng rất lớn là cuối cùng anh ta “trộm gà không thành mất oan bịch gạo”, cô đã thu phục được anh ta. Cô nhất định phải thật lưu ý.”

Đối sách gì chứ? Cái cô thiếu chính là đối sách để đối phó với câu hỏi của mọi người.

Sau đó Chủ bên cũng đến tìm cô. “Tiểu Bồi à, cháu đang yêu Trình tiên sinh sao? Anh ta có thể phối hợp cùng chúng ta tổ chức một buổi ký tên không? Có thời gian rảnh để yêu đương, nhất định là cũng có thời gian rảnh để ký tên nhỉ?”

“…” Giữa yêu đương và ký tên có quan hệ gì chứ?

Tóm lại, người người đều biết Tô Tiểu Bồi và Trình Giang Dực từ oan gia biến thành người yêu, bọn họ đã chính thức yêu nhau rồi.

Nhưng bọn họ bắt đầu như thế nào nhỉ? Tô Tiểu Bồi mãi vẫn không trả lời được, chỉ đành cười trừ.

“Vấn đề này dễ giải quyết thôi.” Trình Giang Dực bình tĩnh định kế hoạch. “Cứ nói anh đã đọc cuốn sách em viết cho anh, tình ý dào dạt trong đó đã cảm động được trái tim anh, đàn ông khó cưỡng lại những gì khiến họ cảm động, chỉ hận không thể lấy thân báo đáp, thế là bắt đầu theo đuổi em. Còn em, lúc đầu viết sách về anh, thông qua tìm hiểu đời tư, thêm vào đó tinh thần anh dũng, ý chí ngoan cường chiến đấu với con ma bệnh của anh đã tác động sâu sắc đến em, cho nên em sớm có tình ý với anh. Anh vừa bật tín hiệu là em thuận theo luôn.”

“Trình tiên sinh, anh có thể đừng thêu dệt chuyện hai chúng ta thành không có chút tiết tháo(1) nào như vậy được không?”

(1) Tiết tháo: chí khí cương trực và trong sạch.

“Đây không gọi là không có tiết tháo, mà chính là duyên phận.” Trình Giang Dực dựa vào đầu giường, há miệng ra để Tô Tiểu Bồi bón cho anh một miếng cơm. Mới yêu nhau chưa được bao lâu, anh đã bất hạnh nằm viện rồi. Có điều lần này có giai nhân bên giường hầu hạ, anh nằm viện rất vui vẻ. “Hơn nữa anh nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh mà vẫn có thể vẫy gọi được sự ái mộ của phụ nữ, mê lực này đáng được nêu gương, thực sự khiến người ta bội phục có đúng không?”

“Không đúng. Có người tin anh mới lạ.” Tô Tiểu Bồi lại đút cho anh một miếng. Con người này rõ ràng chỉ là nằm viện nghỉ dưỡng thôi, tay đâu có tàn phế, cứ muốn người ta hầu hạ cơm nước, chẳng lẽ lúc xuyên không quay lại, não đã hỏng thành ấu trĩ hơn rồi sao?

“Hừ, hừ!” Trình Giang Dực hất hất cừm. “Ai đọc cuốn sách đó đều sẽ cảm thấy bên trong rất có tình.”

“Để đẩy mạnh tiêu thụ, đương nhiên phải biên tập cho có tình.”

Trình Giang Dực liếc mắt nhìn cô, sau đó bĩu môi giả bộ đáng thương. “Tiểu Bồi, tướng mạo anh bây giờ cũng khá anh tuấn, không hề kém trước kia, thân thể tuy không được tốt như trước nhưng cố gắng nghỉ dưỡng, cũng mạnh mẽ, cường tráng mà, em không được thay lòng.”

“Anh đủ rồi đấy!” Tô Tiểu Bồi đặt bát xuống. “Anh đừng có vì nằm viện quá buồn chán mà tìm người đến chọc cho vui.”

“Vậy quá trình yêu đương của chúng ta cứ định như vậy đi.”

“Vô vị.”

“Tóm lại màn theo đuổi của anh vừa mãnh liệt lại thâm tình, em phải cố gắng tiếp chiêu. Nếu không thấy được quá trình phát triển hợp lý từ oan gia biến thành người yêu của chúng ta, mọi người sẽ thất vọng lắm đó.”

‘Là mọi người thất vọng hay là anh thất vọng vì không được chơi?”

“Đâu phải anh đang chơi chứ! Quá trình yêu đương trước đó của chúng ta không tốt, trải nghiệm quá ít, anh chưa được hưởng thụ việc theo đuổi em, em cũng cảm thấy đáng tiếc đúng không, cho lên bây giờ là vừa khéo. Chẳng phải chính em cũng đã bảo anh phải theo đuổi được em rồi hẵng nói đó sao?”

Tô Tiểu Bồi chẳng còn lời nào để nói. Có ai vô vị đến mức đòi phải theo đuổi qua theo đuổi lại chứ, anh bình an quay lại, khôi phục sức khoẻ, nhớ ra cô, đối với cô mà nói, thế là đã đủ rồi.

“Cho nên, Tô cô nương, anh bắt đầu theo đuổi, em cứ để bị theo đuổi cho tốt.”

“Việc theo đuổi của anh chính là nằm vật ra giường bệnh, thêu dệt ra một câu chuyện tình yêu và làm nũng sao?”

“Hề hề!” Trình Giang Dực chẳng hề ngại ngần chút nào. “Em xem, em có thể cảm nhận được hứng thú của anh rồi đấy.”

“…” Tô Tiểu Bồi trở nên cảnh giác. “Trình tiên sinh, lần này là anh cố tình nằm viện phải không?”

“Là thật đó, chẳng phải anh đang nằm trên giường bệnh đây sao?”

“Em đi tìm bác sĩ của anh để hỏi.” Tô Tiểu Bồi vờ như muốn đứng dậy.

“Đừng, đừng. Hà tất phải bỏ gần cầu xa, trực tiếp hỏi anh là được rồi.”

“Được, vậy anh có bệnh gì phải nằm viện?” Lúc này cô đang có cảm giác chẳng qua anh đang lừa gạt cô đến hầu hạ anh thôi.

“Bệnh tương tư.”

“…”

“Bạn gái anh vẫn chưa cân nhắc xong chuyện đưa anh đi giới thiệu với nhạc mẫu.”

“…”

“Hằng ngày còn phải nỗ lực nghĩ xem dùng biện pháp gì để theo đuổi người con gái mình yêu thương, tích mệt thành bệnh.”

“Anh bịa chuyện vừa vừa thôi chứ.” Tô Tiểu Bồi thở dài, cầm một quả táo lên, gọt vỏ cho anh ăn.

“Anh nghiêm túc đó.” Trình Giang Dực nhìn Tô Tiểu Bồi chăm chú gọt vỏ táo, liền cười, anh rất thích dáng vẻ chăm sóc người yêu này của cô.

“Anh nghiêm túc cái gì?” Tô Tiểu Bồi đang kiểm điểm lại xem có phải mình nuông chiều anh quá không, người đàn ông này đúng là không thể nuông chiều được, hễ nuông chiều là IQ của anh ta giảm sút đáng kể.

“Nghiêm túc nhớ em mà. Chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, ví dụ như, em gọi anh là gì mới được nhỉ? Tráng sĩ, A Trạch, Trình tiên sinh hay là A Dực?”

“Anh muốn em gọi cái nào?” Cô thế nào cũng được, dù sao thì cũng vẫn là anh. Nhưng vừa hỏi xong cô đã lại nghĩ, đúng là cô chiều anh quá rồi.

“Gọi thế nào anh cũng cảm thấy thiệt thòi. Nếu gọi tráng sĩ hay A Trạch, vậy thì anh của thời hiện đại thiệt thòi biết bao, anh cũng là chân mệnh thiên tử cơ mà. Còn gọi anh là Trình tiên sinh hay A Dực, vậy anh của thời cổ đại hơi đáng thương quá, như thể em đã quên mất anh rồi. Tóm lại kiểu gì cũng khó xử.”

‘Vậy anh cân nhắc xong rồi thì thông báo cho em nhé! Gọi như thế nào cũng được.” Cứ tạm thời chiều anh một chút vậy. Ban đầu khi cô rời đi, nhất định là anh đã rất buồn đau, bây giờ cô bù đắp cho anh vậy.

“Anh cân nhắc xong rồi.” Trình Giang Dực tỏ vẻ hớn hở.

“Ừm, là gì?”

“Anh yêu, Honey, Darling, Sweetheart, My love, tâm can nhi, tâm tiêm tiêm nhi. Rất nhiều, em chọn cái nào?”

“…” Kiềm chế một chút, sau khi cô rời đi, nhất định anh đã phải chịu không ít đau khổ, bây giờ cô phải đối xử với anh tốt một chút. “Ăn táo đi, Trình tiên sinh.”

“Được thôi, tên gọi yêu cũng là một loại tình ý, tuỳ em gọi thế nào cũng được, anh không chê bai đâu.”

Anh còn không biết xấu hổ mà chê bai nữa ư? Tô Tiểu Bồi cắt táo thành từng miếng, lấy tăm xiên vào rồi đưa cho anh. Tráng sĩ đại gia, A Trạch đại nhân, Trình tiên sinh đại lão gia, A Dực đại lão bản, mời ngài dùng!