Quyển 3 – Chương 34: Hắc đăng hạt hỏa (cảnh tối lửa tắt đèn)

Lần trượt này của Triển Chiêu, xuống sâu bao nhiêu dưới lòng đất chính hắn cũng không biết, chỉ biết chiếc hang này rất sâu, nhưng không dốc, trượt xuống theo đường xoắn ốc, mà tốc độ cũng không nhanh. Có thể thấy, địa đạo này không phải hố, mà là con đường dùng để đi xuống bên dưới.

Sau khi trượt một lúc, cũng xem như an toàn chạm đất, Triển Chiêu lảo đảo văng tới trước, vội vận nội lực đạp tới một bước, đạp thành một cái hố nhỏ trên đất mới ổn định được trọng tâm. Cảm giác phía sau có người lao đến, ý thức được là Bạch Ngọc Đường, lập tức quay đầu định đón, tránh cho hắn ngã ra ngoài.

Nhưng Bạch Ngọc Đường làm sao còn nhớ chuyện không được dùng nội lực, bản năng dùng cùng một động tác với Triển Chiêu để ổn định thân thể, thế là hai người cực kì thuận lợi lao vào lòng nhau, cùng té xuống đất.

“Bụp” một tiếng, bụi bốc khắp bốn phía.

“Khụ khụ…” Triển Chiêu bị sặc bụi ho liên tục, ngước mắt, liền thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang bịt mũi miệng ho khan.

Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Triển Chiêu đưa tay chọt chọt Bạch Ngọc Đường đang nhìn chằm chằm mình mà ngẩn người: “Này, nhấc người lên một chút, ngươi cũng nặng lắm.”

“Ha.” Một lúc lâu sau Bạch Ngọc Đường mới phản ứng lại, [cố ý, tuyệt đối là cố ý] vội bò dậy, nhân tiện kéo luôn Triển Chiêu lên.

Động tác đầu tiên của hai người là bối rối dời ánh mắt đang dính chặt vào nhau ra, phủi bụi trên người. Triển Chiêu may là mặc y phục màu đậm, vỗ một cái là tương đối rồi. Bạch Ngọc Đường thì lại mặc thuần trắng, lần này hay rồi, biến thành thuần xám, cả đời hắn lần đầu bị dơ thế này, tâm trạng ác liệt tới cực điểm.

Triển Chiêu đứng bên cạnh chọc ghẹo: “Đừng căng thẳng, màu xám cũng hợp lắm, có chuột xám mà.”

Bạch Ngọc Đường không còn tâm trạng nào đấu khẩu với Triển Chiêu, ngẩng đầu quan sát tình huống xung quanh.

Xuống khỏi địa đạo dài, là một hang động dưới lòng đất, bốn phía đều có cắm đuốc, cho nên không hề tối, nhìn được rất rõ.

“Có người sao?” Triển Chiêu đi tới vài bước, nhìn vào hang động, có một cánh cửa sắt lớn, vẫn đang mở.

Con mèo đen khi nãy đang ngồi phía cửa, quay đầu lại nhìn hai người, đôi mắt đỏ bừng lóe lên tia sáng kì dị dưới ánh đuốc lập lòe.

“Rốt cuộc thì con mèo này định làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy con mèo này rất khả nghi, không biết là có người điều khiển hay đang tự nghĩ cách để dẫn đường cho bọn họ xuống lòng đất.

Hai người nhìn nhau một cái, đang nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào, chợt con mèo đen “meo~” một tiếng, xoay người, vẫy nhẹ đuôi, đi vào cửa.

Triển Chiêu nhìn nhìn lên phía trên địa đạo, địa đạo được thiết kế rất tài tình, trên cả con đường xoay tròn có rất nhiều đường trống khác, muốn bò lên dần dần gần như là không thể, cũng có nghĩa là đây là con đường chỉ xuống không thể lên.

Trước mắt chỉ còn một con đường là đi tới trước.

“Đi tới sao?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hay là nghĩ cách đi lên?”

“Nếu đã có người nghĩ đủ cách dẫn chúng ta xuống, đương nhiên phải đi tới xem thử.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói một câu, đúng ngay ý Triển Chiêu, hai người không nói nhiều nữa, đi sâu vào trong địa huyệt.

.

.

Qua cánh cửa sắt, đi vào trong một lúc, chợt con mèo đen kia ngồi trước một bức tường đá hình dáng kì lạ đợi hai người.

“Đường cụt sao?” Triển Chiêu thấy một bức tường xuất hiện ngay trước mắt, không giống cửa đá, mà giống một bức tường do đá lăn che kín lại, chẳng lẽ trước đây từng xảy ra sụp đổ, cho nên con đường bị chặn lại?