Quyển 3 – Chương 35: Yêu Tộc cự trủng [mộ phần đồ sộ của Yêu Tộc]

Dùng hơn hai canh giờ, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng phá giải hết các ám khí trong địa huyệt, Triển Chiêu thấy hắn đã phá được cửa ải cuối cùng, đôi vai cứng còng cũng thả lỏng xuống, xem như an toàn.

Đẩy cánh cửa cuối cùng ra, hai người đi vào một căn phòng hình vuông lớn, giữa phòng có một bát hương… Nói chính xác, là một cái vạc vuông.

Triển Chiêu lần đầu tiên thấy cái vạc lớn như vậy, lập tức nghĩ nếu Công Tôn ở đây, chắc chắn sẽ nói một tràng dài mấy câu thông thái về xuất xứ này nọ của nó, cái vạc trước cửa đã xa xỉ như vậy, các thứ bên trong có lẽ càng nhiều hơn? Đáng tiếc bọn Công Tôn không ở đây.

Thời gian gần đây hắn chui địa động đến phát sợ rồi, mấy người này sao cứ thích chui địa động? Lúc thì mộ phần của công chúa cổ đại, lúc thì kho báu của Yêu Thành, ở trên mặt đất không tốt sao? Mong Yêu Thành chìm mau một chút, hắn sẽ về thoải mái tắm nước nóng, sau đó phơi nắng, rồi sau đó nhéo nhéo hai cái má núc thịt của Tiểu Tứ Tử, cái gì cũng hơn dưới lòng đất!

Bạch Ngọc Đường đi đến ngồi xuống cạnh cái vạc, nắm lấy một chân vạc xoay nhẹ một vòng.

“Cách” một tiếng, một bức tường phía trước vang lên tiếng “kịch kịch”.

Triển Chiêu đi tới, thấy bức tường đó đang chầm chậm rút lên cao, phía sau là hai cánh cửa sắt đóng chặt.

“Sau cửa có lẽ là trung tâm của địa huyệt.” Bạch Ngọc Đường lấy bản vẽ ra đối chiếu, nói với Triển Chiêu: “Trong bản vẽ không có phần phía sau, có người vẽ một vòng tròn đỏ ở chỗ này, có lẽ là điểm đến.”

“Chính là kho báu của Yêu Tộc trong truyền thuyết?” Triển Chiêu cảm thấy mình rất oan ức, chui vào không ít địa động, cứ nói là mộ phần kho báu, chỉ nghe chứ chưa từng gặp, đa phần đều là hầm ngói tàn tích đổ nát, lần này tốt xấu gì cũng phải có bức tượng phật vàng phật bạc gì đó cho hắn mở rộng tầm mắt.

Bạch Ngọc Đường thấy hai mắt Triển Chiêu sáng lấp lóe, nhịn cười: “Ngươi đoán xem bên trong có bảo bối gì?”

“Nhiều người muốn như vậy, có lẽ là thứ tốt.” Triển Chiêu thấy trên trán Bạch Ngọc Đường có bụi đất, có lẽ là quá tập trung giải ám khí vô ý bị bẩn cũng không biết, liền đưa tay qua lau giúp hắn.

Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lau lau vài cái thấy sạch rồi, tâm trạng rất tốt, trên mặt Bạch Ngọc Đường không có chút tì vết nào, nhịn không được chậc chậc mấy tiếng! Vừa nghĩ, vừa chùi hết bụi đất trên tay vào tay áo Bạch Ngọc Đường, cái này gọi là vật hoàn cố chủ. Quả nhiên, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người lập tức xanh mét, buồn bực nhìn tay áo đầy bụi.

.

.

Hai người chuẩn bị tương đối rồi thì mỗi người đẩy một cánh cửa sắt vào.

Cánh cửa lớn dày bụi dần mở ra, cả hai cũng bất giác căng thẳng, trong kho tàng lớn như thế này, rốt cuộc có thứ gì?

Thế mà, sau khi cầm đuốc đi qua cánh cửa sắt, bên trong quả thật rất rộng, nhưng không hề có kho báu như trong truyền thuyết, mà là một… Khu mộ.

Triển Chiêu nhìn số ụ đất chôn quan tài và mộ bia dựng thành hàng trước mắt, cảm thấy mạng mình thật sự quá khổ, sao nhảy tới nhảy lui cũng đều gặp mấy thứ xui xẻo, còn nghĩ là người vàng người bạc, không ngờ toàn người chết!

“Mộ phần?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn xung quanh, phát hiện trên tường có giá đuốc, liền đi tới châm một cái lên. Cây đuốc này tuy đã có từ rất lâu, nhưng gặp lửa vẫn lập tức cháy lên.