Quyển 3 – Chương 36: Trầm một [chìm xuống]

Nhìn thấy đàn chó dữ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thầm sợ hãi, Triển Chiêu kéo kéo Bạch Ngọc Đường: “Này, có chốt đóng cửa không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Loại cơ quan này có một đặc điểm, mở bên ngoài, phải đóng từ bên ngoài, đóng lại rồi thì không vào được nữa.”

Triển Chiêu có lẽ còn sót chút bản năng loài mèo, thấy chó là muốn leo lên mái nhà, ngửa mặt nhìn nhìn, bốn phía không có góc nào trốn được, ai thiết kế chỗ này vậy, ức hiếp người ta quá!

Bạch Ngọc Đường thấy ánh lửa phía xa, biết còn có người cầm đuốc đi giữa bầy chó, phía sau còn có tiếng bánh xe, dường như là đẩy xe tới.

“Đẩy xe đến chất vàng sao?” Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến ống trúc của Lôi Thanh Lãng vẫn cất trong người, khi đó lũ chó dữ canh cửa nghe thấy tiếng sáo của hắn đều lập tức bất động, nói không chừng, một lát nữa có thể dùng để cứu mạng.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu một cái, cùng trốn ra sau bức tượng vàng cao lớn, chân đạp trên núi vàng, cảm giác rất đặc sắc.

.

.

Rất nhanh, tiếng chân đến trước cửa.

“Người đâu?”

Có tiếng một người hỏi, Lôi Thanh Lãng trả lời: “Không phải ngươi nói không còn đường để đi sao?”

“Người ta tài giỏi hơn ngươi nhiều!” Tiếng của Trầm Nhan.

“Hắc hắc, đây mới là mở rộng tầm mắt thật sự!” Hiển nhiên là Đường Thanh Tùng cũng có mặt, có lẽ đang đánh giá số châu báu.

“Không nhiều như trong tưởng tượng.”

Lần này là giọng của quỷ diện nhân.

“Không sao, chúng ta chuyển hết châu báu đi, sau đó thả chó ra, ta không chờ để thấy thi thể đẫm máu của bọn chúng được nữa rồi.” Khi Lôi Thanh Lãng nói còn mang vẻ vui mừng, sau đó dường như quay sang nói với người bên cạnh: “Thế nào? Mặt mày thật khó coi, xót nhi tử của ngươi sao?”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, trong lòng cũng thầm thắc mắc, Lôi Thanh Lãng đang nói chuyện với ai?

“Nếu con đã lấy được thứ mình muốn rồi, thì đừng giết người nữa… A!”

Người nói tiếp theo chính là Mai di, chỉ có điều vừa mở miệng, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng “Chát” vang dội, có vẻ bị ai tát mạnh một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, tình huống gì thế này?

“Này!” Trầm Nhan kéo Mai di ra sau lưng, chỉ vào Lôi Thanh Lãng: “Ngươi còn là người không, ngay cả mẫu thân cũng đánh.”

“Ai nói ả là mẫu thân của ta?” Lôi Thanh Lãng cười lạnh, đưa tay túm lấy Mai di: “Qua đây, một lát nữa thả cả ngươi vào cho chó ăn.”

“Đủ rồi!”

Quỷ diện nhân lên tiếng: “Mau chuyển vàng đi đi, đúng rồi, tìm đồ trước, khi chuyển vàng phải cẩn thận một chút.”

“Động thủ đi.” Đường Thanh Tùng dẫn thủ hạ đẩy xe đến chuyển vàng.

Triển Chiêu vỗ nhẹ Bạch Ngọc Đường một cái, tìm đồ?

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, dường như bọn họ đang tìm thứ gì đó.

.

.

Bên ngoài có tiếng chuyển đồ, Triển Chiêu chợt thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường bị một viên gạch nhô lên thu hút, ngồi xuống nhìn, xung quanh nó có một vòng hoa văn, khá giống như bùa chú.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường, thấy hắn cau mày, sắc mặt còn lạnh hơn cả bình thường.

Triển Chiêu hiểu từng chút thay đổi của Bạch Ngọc Đường, sở dĩ mọi người nói hắn sinh nhân vật cận[người lạ thì đừng đến gần], thậm chí có kẻ nói hắn lãnh khốc vô tình, đại đa số đều vì vẻ mặt lạnh lùng.

Điểm khác biệt khi tâm trạng của Bạch Ngọc Đường vui vẻ với khi tâm trạng bình thường và khi tâm trạng xấu chỉ là chút cảm giác. Tâm trạng vui vẻ thì sáng sủa một chút, bình thường thì hoàn toàn rơi vào trạng thái bình tĩnh, khi tâm trạng xấu thì u ám hơn một chút. Còn về cười, nhíu mày các loại, ở cạnh hắn một thời gian dài mới có thể thấy được.