Quyển 3 – Chương 37: Phòng tối

Trong tia sáng phóng ra từ chiếc đồng hồ, một bóng người trắng toát đang nhắm thẳng mặt mình mà bay đến, Lữ Minh Dương lập tức há miệng đem búng máu phun ra, nhất thời một màn sương đỏ nhanh chóng loan rộng ra trước mặt.

Nhưng lần này lại không nghe được tiếng tru thảm thiết nào, Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, vừa ra sức hút máu từ đầu lưỡi, vừa quét ngọn đèn trên cổ tay thật nhanh để kiểm tra.

Cái gì cũng không có, cả bức tường đều là một mảng trống không, bóng trắng kia tựa hồ chính là một ảo ảnh, đã tan biến trong hư không.

Chẳng lẻ bạch y nữ quỷ kia đã lại xuyên tường, thoát ra ngoài căn phòng?

Trường hợp này hẳn là không thể, bởi vì phe mình hoàn toàn ở vào thế bất lợi, tuy tiểu nỏ trong tay Hàn Di cũng có chút uy hiếp đối với ả, nhưng trong hoàn cảnh tối đen như thế này, thì căn bản là không thể phát huy chút uy lực nào, hơn nữa mục đích của ả vẫn chưa đạt được…

Suy nghĩ như vậy, Lữ Minh Dương vội vàng cúi đầu, bên dưới tia sáng nhỏ nhưng lại vô cùng chói mắt, Hầu Khánh Ba như trước vẫn nằm thẳng trên mặt đất, như trước không hề lên tiếng hay động đậy!

Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng cả kinh, hắn giơ chân đá nhẹ vào người Hầu Khánh Ba một cái, Hầu Khánh Ba như trước nằm ngay đơ, không có bất cứ phản ứng nào

Chẳng lẻ? Lữ Minh Dương vội vàng ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra hô hấp của Hầu Khánh Ba một chút, trong nháy mắt thời điểm hắn ngồi xổm xuống, bỗng nhiên một đạo âm phong đánh úp lại.

May mắn là Lữ Minh Dương từ nhỏ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tốc độ phản ứng tuyệt đối có thể nói là cực nhanh, hắn thuận thế điều chỉnh trọng tâm cơ thể, lộn một vòng dưới đất, khó khăn tranh thoát trận âm phong tập kích mình. Thân trên nhanh chóng ổn định, một ngụm huyết thủy đã bắn ra.

Nhưng bạch y nữ quỷ cũng không chậm, thân hình ngay lúc đó đã lóe lên, lại tan biến vào bóng tối.

Lữ Minh Dương thầm lo lắng trong lòng, Hầu Khánh Ba nằm im bất động, chẳng lẻ hắn đã trúng độc thủ? Nếu thật sự là như vậy, thì tình thế chỉ sợ càng thêm hung hiểm. “Quỷ mẫu” nếu đã đạt được mục đích – bịt miệng Hầu Khánh Ba – mà vẫn như trước không bỏ đi, chỉ có thể lý giải là mục tiêu của ả không chỉ có Hầu Khánh Ba, chỉ sợ chính mình và Hàn Di cũng đã bị liệt vào danh sách tử vong của ả.

Lữ Minh Dương nâng cổ tay lên, chiếu đèn lên trên người Hầu Khánh Ba vẫn nằm bất động giống như người chết trên mặt đất, hắn tập trung tinh thần cảm ứng từng biến hóa nhỏ nhất trong không gian chung quanh.

Trong hoàn cảnh tối đen và cực kỳ tĩnh lặng, thính giác con người sẽ đặc biệt nhạy bén, Lữ Minh Dương đã nghe được tiếng hô hấp đều đặn nhè nhẹ của Hàn Di, tiếp theo lại cảm ứng được một tia hô hấp ngắt quãng lúc có lúc không, nhất thời trong lòng có chút thở phào nhẹ nhỏm, không thể sai được đây chính là hô hấp của Hầu Khánh Ba, còn hô hấp cũng liền chứng minh anh ta chưa chết, anh ta có lẽ chỉ bị hôn mê mà thôi.

Ngay sau đó Lữ Minh Dương bỗng nhiên cảm ứng được từ phía cửa loáng thoáng truyền đến một trận tiếng vang như có như không, cẩn thận nghe ngóng thì lại không còn nghe thấy được thanh âm gì nữa, đang nghi hoặc trong lòng, bỗng nhiên ngọn đèn trong phòng sáng bừng lên.

Không gian tối đen như mực lại đột ngột sáng bừng lên, khiến cho Lữ Minh Dương không khỏi nheo chặt mắt lại, trong lúc đang nheo chặt mắt thì lại thoáng nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ bay lướt qua, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng dây cung nhẹ vang lên, cơ hồ là ngay lập tức, một tiếng tru đau đớn của nữ nhân vang lên.