Quyển 3 – Chương 37: Tân phần cựu phần [ngôi mộ mới ngôi mộ cũ]

Sau khi thuyền của bọn Triệu Phổ đi xa khu vực Yêu Thành chìm, mặt nước cũng dần an tĩnh lại… Bóng nước trào lên ùng ục, một người nhảy vọt lên, nổi trên mặt nước thở dốc.

Qua một lúc lâu, hắn đưa tay lấy tấm mặt nạ quỷ xuống, thở ra một hơi dài. Vứt tấm mặt nạ đi, lại xé lớp mặt nạ da người xuống. Thò tay vào vạt áo trước ngực, lấy một mảnh bảo thạch màu nước biển trong suốt lấp lánh to khoảng bằng bàn tay ra.

Giơ mảnh bảo thạch lên cao, soi dưới ánh mặt trời, tia sáng lập tức tỏa khắp bốn phía…

Hắn cười “ha ha” mấy tiếng.

Lúc ấy, một con thuyền nhỏ từ xa xa chạy đến, có một người đứng trên đầu thuyền, mặc thanh sam, dung mạo anh tuấn.

“Giáo chủ.”

Hơi vồn vã dâng mảnh bảo thạch lên: “Lấy được rồi.”

Người trên thuyền nhận lấy, kéo hắn lên thuyền, cười nhẹ: “Khổ cực rồi.”

.

.

Thuyền của bọn Triệu Phổ về đến Hãm Không Đảo, đám người giang hồ kia ngoài giúp đỡ đánh một trận ra thì một đồng tiền cũng không có, không cần hỏi xem bọn họ thất vọng bao nhiêu.

Nhưng có đại quân của Triệu Phổ áp trận, bọn họ không dám làm bậy, hơn nữa… Mười vạn đại quân, cho dù thành công vào được Yêu Thành, bọn họ cũng không được gì, thế là toàn bộ đều giải tán.

Tùng Giang Phủ yên tĩnh trở lại, bách tính trong thành cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng. Yêu Thành ngoài xa khiến người ta lo lắng suốt mấy tháng cuối cùng cũng biến mất rồi, có thể ngủ một giấc ngon rồi.

Đến đêm mọi người đều nghỉ ngơi, không nói chuyện, ngủ sớm.

.

.

Nội thương của Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Mẫn Tú Tú sắc một phần thang thuốc an thần cho hắn, cưỡng ép uống hết rồi đi ngủ, nhưng Bạch Ngọc Đường thấy mọi người đi rồi thì lại mở mắt, định bò dậy, chợt thấy cách đó không xa có một chiếc giường tháp, Triển Chiêu đang nằm trên đó.

An thần dược của Mẫn Tú Tú rất có tác dụng, Bạch Ngọc Đường đầu nặng chân yếu, vừa định xuống giường, chợt Triển Chiêu trở mình một cái, lầm bầm: “Đại tẩu nói rồi, dám xuống giường là chặt chân.”

Bạch Ngọc Đường cười khổ.

“Công Tôn vừa mới nói, Mai di không chết, đã được chữa trị, đang nghỉ ngơi, ít nhất là ngày mai mới tỉnh được.” Triển Chiêu ôm lấy Thạch Đầu tới ngủ nhờ, vùi mặt trong lớp lông trắng mềm mượt, thoải mái xoa xoa mấy cái, “Ngủ đi, ngày mai nói tiếp.”

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói vậy rồi cũng nằm xuống, không bao lâu đã ngủ say.

.

.

Giấc ngủ này không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy trong chăn ấm áp cực kì dễ chịu, thật không muốn động đậy, chỉ muốn nằm lười.

Ánh nắng bên ngoài càng lúc càng sáng, Bạch Ngọc Đường cũng dần tỉnh lại, cảm giác có gì đó đang nhúc nhích cạnh mình, còn rất là mềm. Xoay mặt qua, mở to mắt nhìn, bên cạnh, là Triển Chiêu dựa trên đầu giường, đang chọc ghẹo một con mèo trắng nhỏ cùng Tiểu Tứ Tử nằm úp phía chân giường, thứ nhích tới nhích lui mềm nhũn kia là đuôi của con mèo nhỏ.

Dưới giường, Thạch Đầu Tiễn Tử đều có mặt, đang liếm lông.

Cửa khép hờ, có thể nghe thấy tiếng Công Tôn và Mẫn Tú Tú nhẹ giọng nói chuyện, Từ Khánh dường như đang nói chuyện với ai đó ngoài sân, có thể nghe thấy giọng nói sang sảng của hắn. Còn có tiếng chim hót đặc biệt của Hãm Không Đảo, có lẽ đã đến giờ cơm rồi, mùi thơm bay vào, Bạch Ngọc Đường thấy đói vô cùng.

“Ô.” Triển Chiêu chọt chọt hai má hắn: “Dậy rồi sao, ta còn tưởng đại tẩu cho ngươi uống mê dược chứ không phải an thần dược.”