Quyển 3 – Chương 38

Tủ lạnh hư và thằng nhỏ bỏ nhà đi bụi có liên quan gì nhau?

Nón xanh lại nói: “Nơi này đông người quá, quay lại ngồi đi, có di động không?”

Triển Hành vội nói: “Có, điện thoại của anh cũng hư rồi à?”

Nón xanh và Triển Hành trao đổi số điện thoại cho nhau, Triển Hành mờ mịt cả đầu hỏi: “Tiếng súng mới nãy là sao thế? Do anh bắn hả?”

Nón xanh: “Ờ không, có kẻ nhận lầm người thôi, vì tủ lạnh và TV, xin cậu hãy giúp tôi một lần”

Triển Hành mọc dấu chấm hỏi đầy đầu, cậu gật gật đầu, Nón xanh nhếch nhếch khóe miệng: “Làm theo tôi nói, không được báo cho ai biết tôi ở chỗ này, cảm ơn, Triển Hành”

Triển Hành: “Sao anh biết tên tôi?”

Nón xanh làm động tác “Đi nhanh”, thế là Triển Hành lại ngồi trở về bụi cỏ, qua một lúc sau, điện thoại bắt đầu rung, Triển Hành nhìn một cái rồi nhét headphone vào tai.

Giọng Nón xanh từ trong tai nghe truyền ra: “Có người tới, đừng đụng tới nó, nó là tủ lạnh nhà tôi đấy”

Đường Du bình sinh không có kẻ thù, giờ tự nhiên bị rượt, biết chạy chỗ nào đây? Cậu kéo tầm nhìn tia hồng ngoại ra khu vực rộng, phát hiện có mười người đã tản ra con đường dưới chân núi để chặn đầu cậu, lại có thêm hai hình người phát quang một trước một sau trong bụi cỏ không ngừng tiếp cận chỗ nổ súng.

Một người xoay qua chạy lên núi, Đường Du thở dốc chốc lát, người nọ giống như biết cậu ở nơi này, cậu vội quay lưng bỏ chạy. Thình lình đụng cái bốp lên thân cây, làm hỏng luôn kính hồng ngoại.

Người nọ dừng bước ở cách đó 20m.

Chết tiệt!

Đường Du choáng váng đầu óc, hét: “Đừng qua đây! Tôi không muốn nổ súng!”

Người nọ chần chừ chốc lát, tiến tới trước một chút, Đường Du móc Desert Eagle ra nổ một phát, người nọ gục xuống, không rõ sống chết.

Lần này phiền rồi, phải tìm một nơi trốn trước đã, Đường Du sải chân chạy như điên, chạy chạy một hồi lại nghe phía xa hô: “Bắt lấy nó! Ở bên kia!”

Chạy xa như vậy rồi mà vẫn còn hét? Đường Du nhìn trái nhìn phải, phát hiện một căn hầm trú ẩn, bèn trượt nghiêng xuống, rơi vào cửa hầm.

Đường Du trượt vèo vèo xuống sườn núi, lấy một ống pháo sắt từ trong ba lô ra, gác trên mặt đất, tạo thành một góc xéo.

Triển Hành: “…”

Có cần khoa trương tới vậy không?! Triển Hành thầm nghĩ, cậu ta tính cho nổ bay cả đỉnh núi hay sao?

Nón xanh cất tiếng: “Giơ tay lên, nhìn lên phía trên hầm trú ẩn”

Triển Hành vô ý thức giơ dây cung đã kéo căng lên, phát hiện trên hầm trú ẩn có một người đang cầm súng lục lén lén lút lút qua đây.

“Phóng tên”

Triển Hành buông tay, mũi tên thép bay ra, bắn trúng ngay bả vai người nọ!

“A_____!”

Người nọ từ trên cao té xuống, Đường Du lập tức quay người lại bắn một phát trúng cổ tay gã.

“Không giết người, đều là bé ngoan” Nón xanh nói: “Quay sang phải, ngay”

Triển Hành xoay mạnh người qua, Đường Du nổ mấy phát súng tới một hướng khác, Triển Hành phát hiện lại có người núp sau lưng Đường Du, Nón xanh nói: “Bắn”

Triển Hành thả tay, dây cung kêu vù một tiếng, một người nữa theo đó gào thét.

Đường Du phát hiện trong bụi cỏ có trợ thủ, thế là vứt kẻ hở sau lưng không thèm quản nữa, cậu lại nổ thêm một phát súng bắn ngã truy binh tiến vào lòng núi.

Triển Hành bắn ngã hai người, Đường Du đều mẫn tiệp bồi thêm một phát súng.

“Còn chỗ nào nữa?” Triển Hành thấp giọng hỏi.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, khi Triển Hành quay đầu lại nhìn thì Nón xanh đã đi mất rồi.

Hoắc Hổ ra khỏi hầm trú ẩn, Đường Du xoay mạnh người lại, chỉa súng thẳng vào hắn.

Hoắc Hổ: “?”

Hoắc Hổ: “Cậu là ai?”

“Đừng nhúc nhích, bằng không tôi nổ súng!”

Tay cầm súng của Đường Du vẫn không hề hạ xuống, bỗng một miếng khô bò bay vèo tới, đập vào gò má cậu.

Đường Du cất súng, quay đầu qua: “Người bạn bên kia, cảm ơn”

Triển Hành từ trong bụi cỏ đứng dậy, hỏi: “Cậu bị người nào truy sát hả?”

Đường Du nổi đóa nói: “Có trời biết! Là truy sát cậu mới đúng!”

Triển Hành vác cung sau lưng, bấm vào máy truyền tin mấy cái: “Tiểu sư phụ, bên ngoài không còn ai nữa”

Đường Du nói: “Còn chứ! Không nên khinh suất, tôi phát hiện có tới mười người, mà nơi này chỉ mới hai thôi”

Triển Hành tiến lên xem xét, hai người nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, một người cổ tay trúng đạn, còn người kia thì mắt cá chân trúng đạn, đều không phải vết thương trí mạng.

Máy truyền tin kêu sàn sạt, giọng Lâm Cảnh Phong vang lên: “Biết rồi, tiến vào đi, tạm thời không quản bên ngoài nữa”

Triển Hành vừa cất một bước, bỗng nhiên thiết bị chống trộm trên xe jeep kêu réo inh ỏi.

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong hỏi trong máy truyền tin: “Tiếng gì thế? Thiết bị chống trộm à?”

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng còi báo động trở nên chói tai dị thường, kêu vang từng đợt từng đợt trước nhà xưởng.

Triển Hành: “Là…là…là…là cái gì thế? Quỷ ám hả?”

Lâm Cảnh Phong: “Lập tức vào trong! Đừng có đi tới chỗ chiếc xe!”

5h khuya, Triển Hành và Đường Du theo sau Hoắc Hổ tiến sâu vào hầm trú ẩn.

Triển Hành lấy điện thoại ra chụp hình xung quanh, Đường Du vô ý thức sợ hãi trong lòng, nhìn nhìn Hoắc Hổ, phán đoán ra được đây là một nhân vật nguy hiểm, vẫn là Triển Hành có tính công kích yếu hơn, vì thế cậu bèn sóng vai đi cùng Triển Hành.

Cả quá trình liên thủ ngăn địch đã triệt tiêu hết địch ý giữa hai người, Triển Hành vừa chụp hình vừa hỏi: “Cậu tên gì?”

“Đường Du” Đường Du nói: “Tôi tới xưởng công binh cũ để tìm một cỗ máy, quét hình linh kiện, các cậu tới đây tìm gì?”

Triển Hành: “Tìm đồ, kiếm tiền”

Quả nhiên là trộm mộ, Đường Du chẳng chút biểu cảm thầm nghĩ, Triển Hành lại hỏi: “Cậu biết đông lạnh không?”

Đường Du: “???”

Triển Hành nhớ tới lời dặn dò của Nón xanh, chỉ đành đè nén nghi vấn đầy bụng xuống.

Bên ngoài lại có một tiếng súng nổ đoàng.

Triển Hành khó có thể tin nhìn Đường Du, hỏi: “Chúng không phải muốn bắt cậu sao? Cớ gì còn nổ súng?”

Đường Du: “Sao tôi biết chứ?!”

Triển Hành lập tức nhớ tới hai người Tống Thần Vũ đã đi tra xét, cậu định rời hầm, nhưng bị Hoắc Hổ ngăn cản.

“Đừng vội, vào trong trước rồi tính sau” Hoắc Hổ liếc ra ngoài hầm một cái, tiếng ầm ầm loáng thoáng truyền lại, giống như có máy móc sắt thép nào đó đang chuyển động.

Triển Hành áp tai lên vách hầm, Hoắc Hổ lại thúc giục: “Đi mau, đừng nghe nữa”

Trong hầm trú ẩn phả ra mùi hôi thối, làm Hoắc Hổ sữa bò cũng nuốt không trôi, bọn họ dừng bước trước một con đường dốc đứng. Đèn pin chiếu tới, con đường phân thành hai ngã rẽ trên dưới, một bên ngã rẽ dùng than vẽ ra hình đầu mèo sống động như thật_____đó chính là ký hiệu của Hoắc Hổ.

Lâm Cảnh Phong và Hồ Dương đang ở cạnh khúc quanh của ngã rẽ đi xuống, Hồ Dương ngồi, còn Lâm Cảnh Phong thì đứng.

Lâm Cảnh Phong nhìn Đường Du một cái: “Bên trên xảy ra chuyện gì?”

Triển Hành kể lại chuyện phát sinh ngoài hầm trú ẩn một lần, Lâm Cảnh Phong khẽ cau mày.

Ba người vây Đường Du vào giữa, Đường Du khẩn trương nói: “Tôi không biết gì hết”

Lâm Cảnh Phong đột nhiên giơ tay, chỉa súng lên trán Đường Du, Đường Du tự giác giơ hai tay lên, Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Là cậu dẫn mấy người đó tới phải không? Nói mau, dám bịa đặt một câu, tôi sẽ nổ súng”

Triển Hành nhìn Đường Du, giống như muốn lên tiếng cầu tình, nhưng Đường Du trái lại trấn tĩnh, nói:

“Tôi là một cơ giới sư quân đội, tới nơi này để khảo sát vỏ linh kiện. Tôi không quen biết ai hết, cũng chẳng kết thù kết oán với ai cả, mấy người đó không có khả năng đang truy đuổi tôi”

Dưới ánh sáng lạnh của ống đèn, sắc mặt Đường Du vẫn như thường, Lâm Cảnh Phong dùng súng ra hiệu cậu đi qua một bên, rồi nói: “Còn anh? Máu trên người là sao?”

Triển Hành quay mạnh đầu lại, lúc này mới phát hiện Trương Huy chẳng biết tự khi nào đã đi tới khúc quanh thông đạo, mùi máu tươi theo gió bay tới.

“Không phải máu của tôi” Trương Huy nói.

Lâm Cảnh Phong: “Nhìn ra được, họ Tống đâu?”

Trương Huy: “Bên ngoài có hai nhóm người đang đánh nhau, không thấy anh ta”

Lâm Cảnh Phong: “Anh đang nói dối”

Trương Huy đưa tay vào ngực, nhìn Đường Du, giống như định lấy gì đó ra, Lâm Cảnh Phong khẽ bóp cò, Triển Hành khẩn trương nói: “Sư phụ, anh ấy không phải người xấu!”

Lâm Cảnh Phong không nổ súng, Trương Huy móc gói thuốc lá từ trong áo khoác ra, rút một điếu ngậm vào miệng, hỏi: “Hồ Dương sao thế? Tiểu tử này là ai nữa?”

Lâm Cảnh Phong rốt cuộc cũng cất súng, nhìn chằm chằm vào Hồ Dương trong góc: “Tìn được em trai anh ta rồi, ngay ở bên trên”

“Trong hầm trú ẩn có hai lối rẽ, phía dưới hẳn là lối ra thông với ngoài núi” Lâm Cảnh Phong nói: “Tiểu Tiện, đừng chạy loạn, qua đây. Bên trên có môt lỗ thủng, này, các anh xem”

Dưới ánh đèn pin, trên vách hầm trú ẩn có một lỗ thủng rất lớn, giống như bị cái gì đó đào xuyên, bên trong là một con đường khác, trên vách tường có vẽ dấu hiệu mèo ba chân của Hoắc Hổ.

Chính là ngã rẽ lúc bọn họ tiến vào.

Lâm Cảnh Phong: “Em trai anh ấy ở ngay trong cái hang này”

Tiếng thở dốc kịch liệt của Hồ Dương từ trong bóng tối truyền lại, giống như đang gào thét, trong hang có một thi thể rữa nát xiêu vẹo, nửa thân thể nhoài ra ngoài hang.

Lâm Cảnh Phong nói: “Khuya nay xảy ra quá nhiều chuyện, chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này”

Trương Huy nói: “Không nhìn xem trong hang có gì sao?”

Lâm Cảnh Phong lắc đầu: “Không, không có tín hiệu, sau khi ra ngoài điện thoại cho Tống Thần Vũ, hội hợp ngay tại chỗ, chuẩn bị một ngày rồi hẳn vào lại, huống hồ, cũng cần phải mang em trai anh ấy ra ngoài, ai tới khiên phụ một tay nào?”

Đường Du: “Đem cậu ta hỏa táng có được không?”

Hồ Dương ở trong góc đau khổ thét: “Không được! Ba mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ có đứa em trai này thôi!”

Triển Hành chủ động nói: “ Để em, phải làm gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Chúng ta cùng nhau mang nó ra ngoài”

Triển Hành kéo cỗ thi thể kia ra, nó đã rữa đến độ không còn ra hình người nữa, trên gương mặt Hồ Bách có hai lỗ thủng, giống như bị thứ sắc bén nào đó cào xuyên qua hốc mắt, bốn dấu vuốt song song từ trán kéo dài xéo xuống.

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong nheo mắt, khẽ suỵt một tiếng, Đường Du nhìn thấy dáng vẻ thi thể, tức khắc toàn thân phát lạnh.

Lâm Cảnh Phong lấy băng vải ra, cột tay chân Hồ Bách lên trên người, rồi lại kéo một cái túi nhựa đen kín cỡ lớn ra, bỏ thi thể vào trong, quấn kỹ hết mấy lớp.

Trương Huy: “Để tôi cho”

Lúc Lâm Cảnh Phong định cõng thi thể lên thì Hồ Dương rốt cuộc cũng đứng dậy, gật đầu ý bảo để cho hắn tiếp tay.

Mọi người buộc thi thể trong túi kín lên lưng Hồ Dương, chậm rãi đi xuống phía dưới.

Lúc sắp đi Triển Hành nhịn không được nhìn vào trong cái hang kia một cái, hỏi: “Nó thông ra đâu?”

Trong hang loáng thoáng có gió thổi, nghe kỹ lại thì cảm giác được có thứ gì đấy pha lẫn trong gió, giống như tiếng thở dốc gian nan của ai đó đang không ngừng truyền tới.

Hầm trú ẩn thường có vài cái nối liền với nhau, lối vào ở giữa có thể liên thông với các lối ra khác, Lâm Cảnh Phong hoạt động trường kỳ dưới lòng đất, đương nhiên nắm chắc trong lòng, so với cổ mộ, không gian lòng đất kiểu hầm trú ẩn là thứ mà trộm mộ thích nhất.

Lối ra thông với sườn núi Kê Khiếu, Hồ Dương trầm mặc đi ở trước nhất, đi chừng một tiếng, bọn họ nhìn thấy một đầm nước đen, cuối đầm nước là một cửa hang hình bán nguyệt.

Hồ Dương nói: “Liễu Châu hai mùa thu đông đại hạn, mực nước xuống thấp, nơi này có khả năng thông ra Liễu giang”

Lâm Cảnh Phong gật đầu, nghiêng tai áp lên vách tường, muốn xác nhận xem sau lưng có còn truy binh hay không.

“Tôi có thiết bị dò âm thanh” Đường Du lấy một chiếc tai nghe từ trong túi áo ra, nhét vào tai trái, Triển Hành hiếu kỳ nói: “Là gì thế? Cho tôi nghe thử với?”

Đường Du nghe một hồi, chỉ có tiếng gió ù ù, cậu nhíu mày nói: “Tôi đã lọc bỏ tạp âm rồi mà…Lọc bỏ triệt để”

Sau khi lọc triệt để, trong tai nghe tĩnh lặng như tờ.

Triển Hành: “Đưa tôi nghe thử…”

Đường Du: “Cậu…buông tay! Muốn ăn đập hả? Bắn cho một phát nát đầu à…”

Triển Hành hét toáng lên: “Tôi bắn cho cậu một pháo bay ra ngoài không gian luôn…”

Đường Du tức giận quát: “Tôi một pháo bắn cậu bay ra hệ ngân hà…”

Hoắc Hổ: “Anh bắn cho các cậu một pháo bay lên trời giờ”

Đường Du: “…”

Triển Hành cướp được tai nghe, thắng lợi rồi!

“Eh?” Triển Hành nói: “Ai đang thở gấp đấy?”

Đường Du lập tức sởn gai ốc, phát cuồng kêu: “Đừng nói vậy chứ!”

Triển Hành nghe một hồi, trong gió dường như còn có ai đó đang thở dốc, Lâm Cảnh Phong ra hiệu yên lặng: “Là tiếng không khí lưu thông thôi, hầm trú ẩn cấu tạo đặc thù, mọi người đừng nói chuyện nữa”

Lâm Cảnh Phong áp tai vào vách hầm, đôi mày anh khí chau lại, Triển Hành bắt chước theo, cũng áp vào, Hoắc Hổ cũng học theo, thế là ba người xếp thành hàng dán tai lên vách hầm.

Đường Du mỉa mai: “Ngu ngốc”

“Thịch”

Lâm Cảnh Phong mẫn tuệ nghe được ở sâu trong hầm trú ẩn vang lên tiếng đồ vật rơi, y lập tức giơ tay lên, kêu đồng bạn hãy im lặng.

Áp vào thật lâu, nhưng không còn âm thanh nào khác nữa.

Triển Hành không áp tai nữa, nhàm chán cùng Hoắc Hổ chơi oẳn tù tì, Hồ Dương đợi gần năm phút đồng hồ, hỏi: “Đi hay không?”

Lâm Cảnh Phong đang định ngẩng đầu lên, chợt lại nghe thêm một tiếng “Thịch” nữa, giống như tiếng bước chân nhảy lên mặt đất.

“Đoàng!”

Ba giây sau, trên con đường lúc họ tới truyền đến một tiếng súng nổ vang.

Lần này không cần áp tai vào vách hầm cũng có thể nghe được, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên.

“Lập tức rời khỏi chỗ này” Lâm Cảnh Phong quyết đoán thật nhanh: “Xuống nước”

Hoắc Hổ ngạc nhiên nói: “Anh không biết bơi! Làm sao giờ?”

Lâm Cảnh Phong: “Anh kéo túi khí bên hông ba lô ra”

Hoắc Hổ tìm kiếm nửa ngày, nhưng ba lô của hắn không có, Triển Hành nói: “Anh dùng của em đi, em biết bơi”

Thế là Hoắc Hổ ôm ba lô theo mọi người nhảy vào đầm nước đen, Lâm Cảnh Phong vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, nên y bọc hậu, Triển Hành cầm ống đèn nhảy tòm xuống nước, cậu xếp ở kế cuối chậm rãi bơi sang bờ bên kia.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo, đáy nước đen dường như có thứ gì đó đang trôi.

Đường Du bơi tới bơi tới, dưới chân hình như đụng trúng gì đó, cậu cúi thấp đầu xuống nhìn, trong quầng sáng lục có một thi thể nữ đầu tóc tán loạn ngâm trong dòng nước chầm chậm trôi qua.

Trên mình nữ thi mặc sườn xám, đôi môi đen thui, hai mắt trợn tròn.

Triển Hành phát hiện Đường Du tụt lại phía sau, bèn quay qua, nhìn thấy cậu ta vùi đầu ở dưới nước, thế là Triển Hành cũng lặn xuống.

Hai người đồng thời phun ra một chuỗi bọt khí.

“Oa a a_____” Đường Du và Triển Hành mặt đối mặt cùng điên cuồng gào thét.

Đường Du và Triển Hành vừa la lên, cả đội ngũ liền loạn cào cào, Lâm Cảnh Phong bơi qua tặng cho mỗi đứa một cước, tức giận mắng: “La cái gì! Đi mau!”

“Trong nước có cương…” Triển Hành còn chưa kịp kêu ra tiếng, Lâm Cảnh Phong đã bịt miệng cậu lại.

“Đang ở dưới lòng đất không được nói hai từ đó! Đi mau!” Lâm Cảnh Phong quát.

Đoàn sáu người gia tăng tốc độ, gấp rút bơi ra khỏi đầm nước đen, phía trước lại có một dòng suối ngầm, nó xuyên qua không gian mạch nước ngầm chật hẹp chảy về phía hạ du.

“Đây là nơi nào?” Triển Hành mờ mịt nhìn tứ phía, giơ điện thoại lên chụp hình.

“Đừng trì hoãn, xuống nước!”

Lâm Cảnh Phong đạp Triển Hành và Đường Du xuống, chú ý thấy bên động có dán bùa chi chít, y hít sâu một hơi, lặn xuống nước.

Dòng nước chảy xiết, cuốn cho mọi người choáng váng đầu óc, cuối cùng trước mắt sáng ngời, họ bị cuốn ra nhánh sông Liễu ở ngoài núi Kê.

Dòng nước lạnh giá hòa vào Liễu giang, nước sông chảy vờn quanh Liễu Châu, Hoắc Hổ ôm ba lô nổi lên mặt nước trước nhất, sau đó kéo Hồ Dương và Trương Huy lên.

Lâm Cảnh Phong đẩy Triển Hành lên mặt nước, cũng kéo luôn Đường Du lên, đó là chỗ bờ sông giao nhau.

Hồ Dương nói: “Từ phía trước đi vào nội thành, các cậu đi men theo con đường đó, tôi cõng người, rất dễ gây chú ý, nên không đi chung đường với các cậu”

6h sáng, cửa hàng vẫn chưa mở cửa, Lâm Cảnh Phong nói: “Xác…của em trai anh phải tính sao?”

Hồ Dương mỏi mệt đáp: “Tôi đã chuẩn bị tốt quan tài cho nó rồi, Tam gia hãy để lại phương thức liên lạc, tiền thì cứ thương lượng ổn thỏa, chúng ta còn có chuyện cần nói”

Lâm Cảnh Phong biết Hồ Dương tự có cách của mình, năm đó án ẩu đả áp chế lâu như vậy, hiện tại tốn chút tiền thông lộ, muốn an táng em trai ruột mình đương nhiên không khó, y bèn dẫn mọi người đi lên đê, men theo con sông tiến về thành thị.

Lâm Cảnh Phong dẫn các đội viên đi ăn điểm tâm, bắt chiếc xe taxi chở cả bọn tới thuyền cá bên bờ sông mà họ từng dùng cơm lúc trước mở hàng, sáng sớm chưa có khách, bà chủ đang dựa trước quầy tính sổ sách.

“Có chỗ ở không?” Lâm Cảnh Phong hỏi.

Bà chủ thờ ơ chỉ: “Bờ đối diện chính là khách sạn, làm xong chuyện rồi à?”

Lâm Cảnh Phong nhìn thoáng qua, ở công viên đối diện quả thật có một khách sạn cho người ta thuê, bèn nói: “Vẫn chưa, sao chị lại chạy tới Liễu Châu vậy? Tiểu Tiện dẫn mọi người đi nghỉ ngơi trước đi”

———————————————————-