Quyển 3 – Chương 38: Tù nhân thần bí

Lữ Minh Dương cả kinh, nhanh chóng lắc mình nấp sau cánh cửa, nhưng hàn phong sắc bén lướt qua gương mặt vẫn ẩn ẩn đau nhức.

Cai ngục ầm ầm ngã gục xuống đất, phía sau lưng gã đột nhiên lóe lên những cái bóng màu xám, cấp tốc bay vọt đến.

Lữ Minh Dương thầm kêu một tiếng không ổn, ác linh quả nhiên là vô cùng chấp nhất, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, mấy cái bóng xám chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước Hầu Khánh Ba, Lữ Minh Dương gấp rút cắn rách đầu lưỡi, một ngụm huyết thủy phun ra, đồng thời lúc đó, Hầu Khánh Ba cũng đã tru lên một tiếng thống khổ.

Mấy bóng xám chợt quay đầu lại, biểu tình vô cùng phẫn nộ, cái miệng ngoác rộng nhưng lại không thể phát ra thanh âm gào rú, sau đó mấy cái bóng xám lại lần nữa chồm lên, Lữ Minh Dương thầm kinh hãi, lui nhanh về sau một bước, dùng sức mút lấy đầu lưỡi, lại chuẩn bị phun máu.

Nhưng mấy cái bóng xám này cũng không phải phóng tới Lữ Minh Dương, mà là nhanh chóng lao về phía cửa, tựa hồ hoảng hốt muốn nhanh chóng chạy khỏi địa phương này. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, tình huống hiện tại chính là, bởi vì bị ác linh tập kích bất ngờ, mình và Hàn Di thực không có chuẩn bị, tiểu nỏ của Hàn Di còn chưa lắp tên, mấy con ác linh này hoàn toàn không có lý do gì phải e ngại hai người bọn họ, hoàn toàn có khả năng dồn hai người họ vào chỗ chết, vậy vì sao chúng lại phải gấp rút bỏ chạy chứ?

Ác linh chỉ nháy mắt đã chạy đến cửa, thân hình lại rất đột ngột dừng lại, nhìn giống như bọn chúng đột ngột đâm phải một bức tường vô hình vậy.

Lữ Minh Dương nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không thể suy nghĩ nhiều lúc này, hắn liền há miệng phun huyết thủy ra, chỉ nghe một trận li ti lách tách tiếng nổ nhỏ, những bóng xám ác linh này nhất thời thống khổ vặn vẹo, miệng ngoác rộng ra nhưng lại không thể tru lên, một lát sau đã không còn nhân dạng, đã biến thành một làn khói bạc, sau đó dần dần tiêu tán…

Lữ Minh Dương không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Hàn Di, Hàn Di cũng là một bộ dạng ù ù cạc cạc nhìn hắn – một ngụm huyết thủy sao lại có thể tiêu diệt một lúc bốn con ác linh, đối với đặc công bắt ma chuyên nghiệp như bọn họ mà nói, đây quả thực chính là truyện ngàn lẻ một đêm, loại chuyện như vậy chỉ có thể gặp được trong những câu truyện cổ tích dân gian về các pháp sư mà thôi. ( 天方夜 谭 : thiên phương dạ đàm – truyện ngàn lẻ một đêm – Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực. )

Nhưng cái sự tình này quả thực là đã xảy ra, lúc nãy một ngụm huyết thủy đã dọa cho quỷ mẫu cường đại sợ hãi chạy mất, bây giờ một ngụm huyết thủy lại trực tiếp xử đẹp bốn con ác linh.

Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, vừa rồi lúc bốn con ác linh này đang phóng đi, tựa hồ là bị vật gì cản lại trong một lúc, chuyện này là sao?

Hắn bước nhanh về phía cửa.

Trước cửa gã cai ngục vẫn nằm im bất động trên nền đất, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, trong tiểu viện cô lập này bình thường rất ít khi có người lai vãng, nhưng hiện tại trong sân đã có một người, một ông lão mặc y phục tù nhân.

Nhìn ông ta tựa hồ không dưới bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, một tay cầm chổi, một tay cầm cái đồ hốt rác bằng sắt, đang rảo quanh trong sân, thỉnh thoảng lại quét một hai chiếc lá rụng vào trong đồ hốt rác.