Quyển 3 – Chương 4: Huyết sắc yêu thành

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm xuất hiện trước mắt, biểu tình trên mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, khiến cho Tiểu Tứ Tử đang cực kì hưng phấn lập tức bị đả kích.

Cứ nghĩ rằng hai người thấy mình cũng sẽ vui vẻ như mình, không ngờ lại như thế này, Tiểu Tứ Tử nghĩ có khi mình bị hai người kia ghét rồi, lập tức mũi cay cay, mắt đỏ hồng lên, Miêu Miêu Bạch Bạch ghét mình.

“Á…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức phát hiện có chỗ không đúng.

“Hu…” Tiểu Tứ Tử cúi đầu xoay người muốn chạy đi tìm chỗ khóc một chút, Triển Chiêu vội vàng đi đến bế bảo bối lên, “Tiểu Tứ Tử, làm sao vậy?”

“Hư hư…” Tiểu Tứ Tử sắp khóc rồi, đưa bàn tay nhỏ béo tròn lên dụi mắt.

“A… Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu vội vàng dỗ: “Cái đó, ta và Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử quá kinh ngạc cho nên không kịp vui mừng, các ngươi đi thật nhanh.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Về phương diện dỗ dành người khác thì Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không chút bản lĩnh, nhưng cũng ý thức được khi nãy bọn hắn có chút quá đáng, vội nói theo Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn hai đại nhân, mắt to ươn ướt, nước mắt có xu thế chuẩn bị rơi xuống.

“Chúng ta thật sự rất là vui.” Triển Chiêu vội thêm vào: “Tiểu Tứ Tử nha, gặp chúng ta không vui sao?”

“Vui chứ.” Tiểu Tứ Tử nắm ngón tay nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngồi thuyền đi suốt ba ngày.”

“Vậy sao…” Cảm giác áy náy lập tức tấn công Triển Chiêu, mình đúng là quá đáng!

“Miêu Miêu thật sự không ghét Tiểu Tứ Tử?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Đương nhiên không rồi!” Triển Chiêu vội lắc đầu: “Tiểu Tứ Tử là người gặp người thích.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triển Chiêu, đang xác định xem hắn có nói dối mình không.

“Thật!” Triển Chiêu lập tức dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Tiểu Tứ Tử, gật đầu liên tục: “Thật thật!”

Tiểu Tứ Tử vểnh vểnh môi, lại híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường ngẩn người, bị Triển Chiêu đá một cước xong lập tức gật đầu: “Đúng vậy… Không sai!”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, miệng lại cười, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức thở phào.

Nhưng đột nhiên lại nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Vậy, Lô di di nói, sau núi có ôn tuyền, một lát nữa chúng ta cùng đi ngâm!”

Khóe miệng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi co giật, ôn tuyền a…

Lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn cũng đã đi đến, bên cạnh là Tiêu Lương đang tìm Tiểu Tứ Tử.

“A, Cận Nhi, ngươi ở đây sao.” Tiêu Lương vội vàng chạy đến cạnh Triển Chiêu, đưa tay đón Tiểu Tứ Tử: “Đã nói ăn điểm tâm xong rồi đi mà, ngươi vừa nghe đến Triển đại ca Bạch đại ca đã xông ra rồi.”

Lúc này thì cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy tội lỗi, cơ bản ngoại trừ thích làm tiểu môi bà[bà mối] thì Tiểu Tứ Tử quả thật là người gặp người thích.

Đỡ lấy Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương biết các đại nhân có chuyện quan trọng phải bàn bạc, thế là nắm tay Tiểu Tứ Tử đi hậu viện ăn điểm tâm.

Tiểu Tứ Tử đi đến sân, quay đầu lại híp mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái, hai người hoảng hồn, Tiểu Tứ Tử cười híp mắt vẫy tay: “Một lát nữa phải đi nha!”

Nói xong thì đi mất cùng Tiêu Lương.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngơ ngác tại chỗ, cứ cảm giác dường như vừa sập trúng cái bẫy nào đó.

“Chúng ta nghe được sao?” Triệu Phổ đã đi đến trước mặt, cũng không chú ý thấy hai người xấu hổ, chỉ thấy trong đại sảnh đã có vài nhân vật trong Hà Bang ngồi sẵn, dường như sắp bắt đầu thảo luận, liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Dù sao cũng là chuyện giang hồ, nếu như Hãm Không Đảo không yêu cầu bọn họ tham gia, vậy tất nhiên sẽ cố gắng không can thiệp.