Quyển 3 – Chương 41

Cùng lúc đó, tại sườn tây của Kê sơn.

Một người phụ nữ nâng kính viễn vọng trông về phía nhà xưởng.

“Cừu tỷ” Thủ hạ của người phụ nữ tới gần: “Bọn chúng vào hầm trú ẩn rồi, giờ xuống chứ?”

Cừu Nguyệt lẩm bẩm: “Không…Lão Tam vào một mình ư? Kỳ quái, chẳng phải hắn luôn bảo vệ thằng nhóc đó như báu vật hay sao?” Nói xong chuyển hướng kính viễn vọng sang hầm trú ẩn.

Ở cửa hầm, Lâm Cảnh Phong và Hoắc Hổ sửa sang lại ba lô, dẫn theo Hồ Dương tiến vào trong.

Cừu Nguyệt lại nói: “Trong nhà máy có ba người à? Thằng nhóc cợt nhã kia cũng ở đó sao? Phiền rồi đây, lão già đã căn dặn rằng không được động tới thằng nhóc đó…Trước tiên chờ chút đã”

Bên sườn đông núi Kê.

Có một người phụ nữ dùng kính viễn vọng trông về phía núi đối diện, đưa một tay bấm bộ đàm.

Bân tẩu: “Lão Tam, quả nhiên là Cừu Nguyệt”

Giọng Lâm Cảnh Phong từ trong bộ đàm truyền ra: “Bọn chúng hành động chưa?”

Bân tẩu: “Vẫn chưa, hai thằng nhóc và người cậu bắt trói đều còn đó, tự dưng cậu bắt tên đó làm gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Thử. Tôi nghi hắn cũng có phần bán đứng chúng ta, chị trông chừng kỹ chút”

Bên sườn tây, mặt trời dần lặn.

Cừu Nguyệt chờ thêm một hồi, rồi phân phó thủ hạ: “Như vầy, cậu đi thông báo cho người bên Hoàng Tiêu biết, kêu bọn chúng bắt hai thằng nhóc đó một lượt, rồi giao cho hắn quyết định, chuyện ở đây chúng ta không quản nữa, tránh rước họa vào thân. Trước tiên tới hạ du sông Liễu xem xét đã”

Trong nhà máy:

Triển Hành: “Anh phải nói cho tiểu sư phụ biết!”

Trương Huy khịt mũi khinh thường: “Cậu ta sẽ không tin, các cậu cũng không tin, ngay cả tôi cũng chẳng thể tin được”

Đường Du đang dùng laptop phân tích sơ đồ tuyến của vỏ cỗ máy, tỉ lệ % chầm chậm chạy lên, cậu tháo tai nghe xuống, hỏi: “Vậy người kia là đồng bạn của các cậu à? Sao lại chết ở nơi này?”

Triển Hành: “Anh nói đi, tôi nhất định sẽ tin”

Trương Huy nói: “Còn nhớ rõ chuyện phát sinh vào cái đêm cách đây ba ngày không?”

Ba hôm trước, 3h khuya:

Đường Du xoay người chạy ra khỏi nhà máy, tiếng thét đầu tiên vang lên trên con đường dưới chân núi, tiếp đó là tiếng súng vang, Triển Hành ở lại trước cửa hầm liên lạc, Tống Thần Vũ và Trương Huy kẻ trước người sau đuổi ra khu vực lòng núi.

Tống Thần Vũ gần như muốn rượt theo Đường Du, nhưng Đường Du quay lưng chạy lên trên núi, Tống Thần Vũ dừng bước, Trương Huy cách hắn không tới mười mét cũng dừng.

Tống Thần Vũ nói: “Anh Trương đuổi lên núi, tôi đi xem xét người nổ súng bên kia”

Trương Huy gật gật đầu, lần theo Đường Du một đường lên núi, Đường Du va vào thân cây, làm hỏng thấu kính hồng ngoại.

“Đừng qua đây!” Đường Du hét: “Tôi không muốn nổ súng!”

Trương Huy nằm rạp người xuống, viên đạn lướt sát qua bên tai, Đường Du xoay người chạy tiếp, Trương Huy không đuổi theo nữa, mà chậm rãi tiến lên phía trước nhặt lấy thấu kính hồng ngoại của Đường Du.

Anh ta thử đeo mắt kính lên, thiết bị điện tử vẫn còn đang mở, trên mắt kính là một cụm hoa tuyết, nhấp nháy vài cái, hiện ra đường nét hình người mơ hồ.

Người đầy đồi đầy núi, khắp nơi đều là ánh sáng xanh, toàn bộ đều đứng yên, Trương Huy cau mày quét mắt qua, những người nọ dường như đang đứng trong lòng núi, có cả ngàn cả vạn người.

Triển Hành nghe tới đây, bèn xen miệng vào: “Nhất định là hư rồi, đúng là hàng vỉa hè”

Đường Du: “Không thể nào, dù máy quét tia hồng ngoại có hư, cũng sẽ không hiện ra hình ảnh như vậy, anh ta hồ đồ rồi”

Hình người màu lục dầy đặc như núi như biển, có người còn đang thong thả hoạt động, Trương Huy phát hiện vài ánh sáng màu da cam tụ tập lại một chỗ. Chừng gần chục người.

Trương Huy trượt tà tà xuống sườn núi, dùng con mắt bên kia dòm ngó khắp nơi, tiến tới chỗ hình người màu cam tụ tập.

Đó là một khối đá lớn nằm giữa khe hở của dãy núi, Trương Huy dừng bước cách đó mười mét, trốn vào sau một thân cây.

Tống Thần Vũ nói: “Thằng nhãi kia đang ngồi trước cửa hầm trú ẩn, mấy người nổ súng làm gì?”

Gã đàn ông nói: “Còn những ai nữa? Sao anh lại ở cùng chỗ với Lâm tam? Anh nhìn lầm người rồi”

Tống Thần Vũ: “Không đâu, người lão Lam muốn bắt chẳng phải thằng đó sao? Đi theo tôi”

Trương Huy cau chặt mày, thò đầu ra nhìn một cái, bên mắt trái trông thấy hơn trăm hình người màu lục hiện ra trên thấu kính hồng ngoại, họ vây quanh ba người đang nói chuyện ở giữa.

Còn trong tầm mắt phải chính là ba gã đàn ông nọ, một trong số đó là Tống Thần Vũ.

Tống Thần Vũ nói: “Mấy anh hãy đi lên phía trên hầm trú ẩn, hiện giờ phỏng chừng thằng nhãi đó đã vào hầm rồi”

Gã đàn ông bán tín bán nghi, nói: “Chúng ta đi”

Thình lình thấu kính trước mắt Trương Huy kêu lên mấy tiếng cảnh báo hỏng hóc “tít tít tít”, lần này ba người đều quay đầu lại.

“Bắt lấy hắn! Ở bên đó!”

Trương Huy quay lưng bỏ trốn, Tống Thần Vũ nói: “Để tôi! Mấy anh cứ án theo kế hoạch mà làm!”

Tống Thần Vũ móc một khẩu súng ra, đuổi theo Trương Huy trong đêm tối, Trương Huy nghiêng người quẹo cua, tiêu sái trượt đi, chạy trở về nhà máy trong lòng núi.

Tống Thần Vũ rượt theo phía sau, giơ súng.

Trương Huy liếc nhìn một cái, Hoắc Hổ đã ra ngoài dẫn Đường Du và Triển Hành vào hầm trú ẩn, Trương Huy ra sức chuyển hướng, chạy vào sân nhà máy, thuận tay kéo cửa xe jeep, nhưng nó đã bị khóa chặt, chẳng chút suy suyễn.

Trương Huy vừa kéo, còi báo nguy của xe jeep liền vang lên, trở nên hết sức chói tai trong màn đêm thanh vắng.

Triển Hành thở phào nhẹ nhõm: “Tôi còn cho rằng thực sự có quỷ ám”

Trương Huy mỉa mai: “Tiếp theo mới đúng thật là quỷ ám”

Sau khi Hoắc Hổ và hai thiếu niên tiến vào hầm trú ẩn, Trương Huy đè mui xe trước, vượt qua khoảng sân, tiến vào trong nhà xưởng.

Trương Huy cảnh giác không ngừng lùi ra phía sau, Tống Thần Vũ cầm súng đi vào.

“Anh Trương?” Tống Thần Vũ hỏi: “Mới nãy là anh phải không? Ra đây, có chuyện muốn cùng anh thương lượng, không lừa anh đâu”

Trương Huy lách mình một cái, trốn xuống dưới cỗ máy, nín thở không lên tiếng, biết giọng điệu Tống Thần Vũ tuy bình thường, nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết người diệt khẩu.

Trương Huy ở gầm cỗ máy nhìn quanh, tìm kiếm nơi có thể núp và chuồn đi, đang định rút lui từ phía sau tường bao, bất chợt quay đầu lại, lần nữa nhìn thấy hình người màu cam nọ.

Trương Huy nheo mắt, lấy tay bịt mắt phải, chỉ dùng mắt trái để quan sát xung quanh, anh nhìn thấy hai cột sáng màu xanh lục di chuyển bên ngoài cỗ máy, khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Thần Vũ đang không ngừng tiếp cận.

“Cái gì…cột sáng màu xanh lục?” Triển Hành thắc mắc.

Trương Huy giải thích: “Từng cột từng cột, xa có gần có, dựng thẳng đứng trong khắp nhà xưởng”

Đường Du và Triển Hành đồng thời nghĩ đến một sự kiện, Triển Hành nói: “Là…chân quỷ”

Đường Du phát điên gào thét: “Cậu đừng có nói ra!”

Khi đó mắt kính hồng ngoại lại kêu tít tít tít, Trương Huy ngẩng mạnh đầu lên, sau ót đập vào gầm máy, anh vừa lăn vừa bò lùi ra ngoài, Tống Thần Vũ nổ súng!

Triển Hành nhớ tới tiếng súng nghe được khi ở giữa chừng hầm trú ẩn, theo sau đó chính là…tiếng sắt thép ù ù.

Tống Thần Vũ: “Ra đây!”

Tống Thần Vũ bắn một phát, thình lình Trương Huy từ dưới thấp đá xéo lên một cước, Tống Thần Vũ bị đá trúng cổ tay, súng lục văng ra, Trương Huy nhặt lên, đấm Tống Thần Vũ một quyền, Tống Thần Vũ tránh né, ngoài miệng hãy còn hô: “Nghe tôi nói đã!”

Trương Huy kinh ngạc, ngã người ra sau nằm lên cỗ máy, Tống Thần Vũ cầm dao găm nhào qua, không biết từ nơi nào kêu lên một tiếng “Ken két” khẽ, Trương Huy nháy mắt cảm giác được mối nguy cơ xuất phát từ bản năng, anh không muốn vật lộn với Tống Thần Vũ nữa, liều mạng hứng một nhát dao, bứt thân lùi ra, ngã xuống đất.

Trương Huy nói: “Sau đó, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Triển Hành và Đường Du sởn gai ốc nhìn về phía cỗ máy, trên đó đầy vết máu, laptop của Đường Du đang đặt trên cái đe sắt.

“Đây là…cái máy bỏ hoang mà, nó tự khởi động sao?” Triển Hành run giọng hỏi.

Trương Huy: “Phải, băng chuyền bắt đầu hoạt động, đè nát vai hắn”

Trương Huy bị máu phún đẫm nửa người, trong nhà xưởng tiếng máy móc kêu réo đinh tai nhức óc, Tống Thần Vũ thét lớn, vai bị nghiến nát bấy, ngất đi.

Băng chuyền bắt đầu vận hành, rung động từng trận, khiến xe jeep trong sân lại vang lên tiếng còi cảnh báo.

Triển Hành: “Cậu…Đường Du, cậu còn nhớ mấy tiếng vang đó không?”

Đường Du thì thào: “Nhớ chứ…”

Đến đây họ không thể không tin Trương Huy, tất cả mọi âm vang trong đêm đó đều trùng khớp với lời Trương Huy kể.

Tống Thần Vũ đi được nửa băng chuyền thì đã chết rồi, cho đến khi lộ ra từ đầu kia băng chuyền, hắn đã trở thành bộ dáng máu thịt lẫn lộn như hiện tại.

Trương Huy nói: “Cậu tin không?”

Trên lưng Triển Hành đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu nhìn nhìn Đường Du, rồi gật đầu: “Bằng không cậu…đeo kính lên đi, xem xem thấy được gì?”

Đường Du mấy lần muốn đeo kính hồng ngoại lên, nhưng rốt cuộc vẫn không dám, tóc gáy dựng đứng, cậu ôm máy tính ngồi xuống bên cạnh Triển Hành và Trương Huy.

Trương Huy tự giễu cười cười: “Cởi dây thừng cho tôi”

Đường Du: “Không được! Đừng nghe anh ta!”

Triển Hành chần chừ chốc lát, Trương Huy nói: “Không cởi, thì các cậu sẽ càng phiền toái hơn”

Đường Du vẫn hết sức cảnh giác đối với Trương Huy như cũ, Triển Hành cân nhắc một hồi rồi móc con dao nhỏ ra, cắt đứt dây thừng trên cổ tay Trương Huy, Đường Du không hề ngăn cản.

Trương Huy có được tự do, bèn phân phó: “Các cậu chờ ở đây, tôi đi mai phục”

Đường Du còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Huy đã chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài.

Triển Hành và Đường Du sóng vai ngồi trong góc, Đường Du xếp gọn ba lô, bỗng Triển Hành nói: “Tôi cảm thấy anh ta không giống người xấu”

Đường Du ngẫm nghĩ, rồi nói: “Kỳ thực tôi cũng thấy vậy, bất quá dù thế nào cũng cũng phải nghe lời sư phụ cậu”

Triển Hành: “Đôi khi anh ấy cũng nhìn lầm, chẳng phải sao? Tôi cảm thấy người này…” Triển Hành chỉ vào thi thể Tống Thần Vũ ở phía cuối băng chuyền: “Càng giống kẻ xấu hơn”

Triển Hành chợt hiểu ra lý do vì sao khi nhìn thấy thảm trạng của Tống Thần Vũ, mình lại chẳng hề có lấy một chút phẫn nộ, quá nửa chính là bởi ảnh hưởng từ trực giác, cậu luôn cảm thấy Tống Thần Vũ dù rất nhiệt tình, nhưng vẫn có chút gì đó không tốt.

Đường Du nói: “Hiện tại chúng ta cứ ở đây chờ sao? Lỡ tên kia chạy đi báo tin thì biết tính sao?”

Trương Huy từ ngoài cửa sổ phía sau công xưởng nói vọng vào: “Tôi đang ở ngay đây”

Lúc này Đường Du mới không lên tiếng nữa.

Triển Hành mở máy liên lạc, cười dài hỏi: “Vợ bé bỏng à, anh đang ở đâu?”

Lâm Cảnh Phong sửa miệng: “Là tiểu sư phụ, đừng hòng thừa cơ chiếm hời, anh ở ngay trong này, chỗ cửa hầm trú ẩn tiến vào một chút”

Triển Hành ngẩng đầu nhìn quanh, men theo hầm trú ẩn nhìn thấy tay Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong ra dấu tay với cậu: “Các cậu chú ý, đừng buông lỏng cảnh giác”

Mặt trời dần lặn về phương tây, ánh hoàng hôn hắt bóng núi qua bên sườn Kê sơn, bóng đen khổng lồ bao trùm cả xưởng vũ khí hoang phế, Triển Hành dựa vào vai Đường Du ngủ gà ngủ gật, Đường Du mấy lần cầm lấy kính hồng ngoại, nhưng không dám đeo lên, ngay cả tai nghe cũng chẳng dám đeo.

Trên dãy núi phía đông, Bân tẩu mở máy liên lạc:

“Mục tiêu tiếp cận rồi, hai chiếc xe, mười hai tên”

Lâm Cảnh Phong lập tức nói: “Tiểu Tiện, Đường Du, nghe rõ không?”

Triển Hành giật mình tỉnh giấc, lau lau nước miếng, bên ngoài đã có tiếng người huyên náo: “Bắt trói nó lại!”

Năm sáu tên tràn vào nhà máy như ong vỡ tổ, khi nhìn thấy hai thiếu niên Triển Hành và Đường Du ngồi sóng đôi thì trợn tròn mắt.

Triển Hành tỉnh táo lại, ý thức được cần phải diễn kịch, bèn che cổ áo, ra sức thét chói tai: “Cứu mạng ah_____!”

Đường Du: “…”

Triển Hành: “Cứu với_____! Mấy người là ai! Đừng qua đây ah ah ah!” La xong túm lấy cổ Đường Du lắc một trận: “Người ta sợ quá à! Làm sao giờ ah ah ah!”

Một tên thoạt nhìn như đầu sỏ, suýt nữa bị Triển Hành dọa sợ, lát sau hồi thần lại: “Tính sao đây? Cừu đại tỷ không nói rõ ràng là thằng nào?”

Thủ hạ liếc mắt ra hiệu, tên nọ tự biết lỡ lời, bèn nói: “Mặc kệ, bắt trước tính sao!”

Sáu tên lôi Triển Hành và Đường Du ra ngoài, Bân tẩu bấm máy truyền tin: “Không có Cừu Nguyệt, rò rỉ tin tức rồi sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Chả rõ nữa, tiếp tục quan sát đi, chúng lên xe chưa?”

Bân tẩu: “Chưa, nguy rồi…tình huống gì thế này? Bọn chúng đang đi vào hầm trú ẩn, sắp tiếp cận các cậu rồi, mau núp!”

Lâm Cảnh Phong kinh hãi trong lòng, kế hoạch có biến, đành phải dẫn Hoắc Hổ và Hồ Dương rút vào trong hầm trú ẩn.

Theo ý định ban đầu của Lâm Cảnh Phong, Triển Hành và Đường Du đều là người Cừu Nguyệt muốn tóm, một khi tóm được, thì hai người này sẽ bị dẫn tới trước mặt Cừu Nguyệt, hơn nữa nhất định sẽ nhốt riêng, thẩm vấn từng người.

Cứ như vậy Lâm Cảnh Phong có thể truy xét ra vị trí và mục đích của Cừu Nguyệt, đồng thời nhân cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, thế nhưng giờ bọn chúng dẫn Đường Du và Triển Hành vào hầm trú ẩn để làm gì?

Lâm Cảnh Phong nháy mắt ý thức được một sự việc hết sức nghiêm trọng, Hoàng Tiêu đang có mặt trong hầm trú ẩn?

Lâm Cảnh Phong vội vã rút vào chỗ sâu nhất của hầm trú ẩn, họ trốn trong con đường phía dưới, Triển Hành và Đường Du bị giải đến lỗ hổng hầm trú ẩn, đi tới ngã rẽ bên trên.

Lâm Cảnh Phong lách mình một cái, theo vào trong hang: “Hổ ca chờ bên ngoài”

Trương Huy theo qua, cái bóng lướt nhanh, cũng tiến vào trong hang động.

Hoắc Hổ dời một chiếc ghế lại, tìm nơi ngồi xuống.

Một phút sau, lại có người tiến vào, trong tay cầm một gói khoai tây chiên, đầu đội cái nón xanh, vừa ăn vừa nhàn nhã qua lại.

Nón xanh còn chào hỏi Hoắc Hổ: “Anh bạn, xin chào”

Hoắc Hổ đáp lại: “Chào anh”

Nón xanh: “Đem khoai tây phomat đổi lấy miếng khô bò của anh ăn thử được không?”

“Được” Hoắc Hổ lấy miếng khô bò đưa cho Nón xanh, Nón xanh hốt một mớ khoai tây đưa cho hắn, rồi xoay người vào trong hang.

Hồ Dương: “???”

“Này anh cao to” Hồ Dương hỏi: “Người nọ cũng do Tam gia kêu tới sao? Anh quen à?”

Hoắc Hổ: “Không quen, nhưng tôi cảm thấy anh ta không nguy hiểm”

Hồ Dương: “…”

Triển Hành bị áp giải men theo thông đạo đi một mạch tới trước, cuối thông đạo hướng ra ngoài lòng núi, lúc ngừng bước thì đã đứng trong một không gian cực kỳ rộng lớn.

Thạch thất trong lòng núi gần như có thể sánh với địa cung Himalaya, cả ngọn núi Kê gần như đã bị đào xới non nửa, hàng ngàn hàng vạn quan tài được xếp đặt chỉnh tề, đuôi quan tài hướng về phía thông đạo nơi Triển Hành vào, gần 80% quan tài đã bị cạy nắp, bên trong trống rỗng.

Triển Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy vách động có hình vòm, cứ cách vài bước là có dán một tấm bùa vàng, chỗ lối mình vào là một cái lỗ hổng bất quy tắc, dường như bị thuốc nổ phá thành.

Bốn phía sơn động đều được đốt đuốc, một trận gió tà thổi qua, ánh lửa tối xuống, Triển Hành nhìn thấy ở giữa thạch thất có hơn cả ngàn cái hòm rỗng vây quanh một cỗ quan tài gỗ khổng lồ, chiếc quan tài đó dài dừng năm mét, rộng một mét.

Trên nắp hòm có một gã đàn ông đang ngồi, gã nhìn chằm chằm Triển Hành bị giải vào hang.

Một cái quan tài to như vậy đựng thứ gì bên trong nhỉ? Triển Hành không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, có tử thi bự vậy sao?

“Lão đại, chúng tôi bắt được hai thằng nhỏ” Tên đầu sỏ nói, giọng của gã vang vọng trong thạch thất trống trải.

“Tiến sĩ nhỏ” Tên đàn ông nọ cười bảo: “Lại gặp mặt rồi, cậu nói xem đây là nơi nào?”

Triển Hành khẽ cau mày, Đường Du liếc Triển Hành một cái, Triển Hành dùng ánh mắt ra hiệu cậu ta chớ hỏi nhiều, rồi cười hì hì nói: “Chào chú Tiêu a, xác cổ triều Chu lần trước ăn ngon không? Ngốn hết sạch rồi hả? Lần này lại muốn vào nếm thử món mới à? Đổi khẩu vị rồi sao?”

Đường Du nổi da gà da vịt cùng mình.

Mục tiêu chủ yếu của chú Tiêu là Đường Du, nhưng dường như gã càng cảm thấy hứng thú với Triển Hành hơn: “Thỉnh giáo cậu một vấn đề, cậu nghĩ xem, cái nơi này có niên đại thế nào?”

Hai thiếu niên bị dẫn tới trước chiếc hòm lớn, chú Tiêu lại căn dặn: “Thả nó ra”

Triển Hành đi loanh quanh, vài gã thủ hạ dùng súng chỉa vào Triển Hành, để phòng cậu chạy trốn, chú Tiêu nhảy xuống hòm lớn, hỏi: “Cậu cũng không biết sao?”

Triển Hành: “Tôi biết, loại quan tài này thuộc thời kỳ viễn cổ, còn sớm hơn cả đời Thương Chu”

————————————————

_ Thấu kính hồng ngoại: