Quyển 3 – Chương 41: Ngân châm khu ma

Không gian chật hẹp trong phòng ngập tràn nguy hiểm, Hàn Di nhảy một cái thoát ra khỏi phòng bếp, đôi tay nhanh nhẹn kéo nỏ lắp tên, giơ lên nhắm ngay mi tâm Lưu Cầm.

“ Đừng!” Lữ Minh Dương né thoát một đòn công kích của tiểu quỷ, liếc thấy Hàn Di đang cầm nỏ nhắm bắn Lưu Cầm, vội vàng kêu lên một tiếng.

Nỏ trên tay Hàn Di vẫn nhắm thẳng mi tâm Lưu Cầm, cắn nhẹ răng một cái, cổ tay run lên, một mũi tên bạc bắn ra, Lưu Cầm chợt phát ra một tiếng tru tê tâm liệt phế, mũi tên bắn trúng chính là đùi phải chị ta.

Bước chân của chị ta lại không hề ngừng trệ, ngược lại càng nhanh thêm ba phần, kéo lê một cái chân bị phế giống như zombie lao về phía Hàn Di.

Hàn Di nhẹ lướt về phía sau một bước, trong tay không chút chậm trễ đã lắp xong tên, cổ tay lại nâng lên nhắm vào mi tâm Lưu Cầm.

Lữ Minh Dương phân tâm chú ý đến hành động của Hàn Di bên này, nên bản thân càng lâm vào tình huống nguy hiểm, một tay hắn quơ lấy cái ghế dựa, phang mạnh vào thân ảnh của đứa nhỏ đang bay tới, đứa nhỏ cũng nhanh như điện chớp tránh thoát một chiêu.

“ Đừng giết chị ta!” Lữ Minh Dương kêu lên,” Bọn họ vô tội! A…”

Trong lúc hắn phân tâm, tiểu quỷ lại lao người đâm tới, cái đầu húc thẳng vào ngực Lữ Minh Dương, nhất thời húc cho lữ Minh Dương lùi liền ba bước.

Hàn Di cắn chặt hàm răng, lại kích hoạt lẫy nỏ, mũi tên màu bạc cắm thẳng vào vai phải Lưu Cầm, kèm theo là một tiếng tru đau đớn của chị ta, cây dao nhọn nhất thời rơi xuống đất.

Hàn Di tung người bay lên, một cước trên không đá thẳng vào cổ họng Lưu Cầm, thân hình chị ta nhất thời bay đi, bị đá trở vào trong phòng bếp.

Thân hình Hàn Di vẫn chưa tiếp đất, đứa nhỏ kia đã buông Lữ Minh Dương, tru lên một tiếng nhắm Hàn Di đánh tới.

Hàn Di lơ lửng giữa không trung, vận lực lắc eo một cái, thuận tay đem tiểu nỏ quét ra, đứa nhỏ tựa hồ biết lợi hại, cũng lắc hông một cái, khó khăn lắm mới hãm lại được thân hình, nháy mắt đã đứng dưới mặt đất. Mà Hàn Di rốt cục cũng không còn lực để xoay người, đành để thân thể trong tư thế nằm ngửa mà rơi xuống mặt đất.

Đứa nhỏ chờ cho Hàn Di hết lực mà ngã xuống, đang chuẩn bị thừa cơ phóng người đánh tới, cước bộ còn chưa kịp di động, cả người lại đột nhiên giống như kiệt lực ngã oặt xuống mặt đất.

Hàn Di bật dậy từ mặt đất, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lữ Minh Dương đứng ở một bên, còn đứa nhỏ đã bị đâm một châm vào huyệt Ngọc Chẩm đằng sau ót, thân châm vẫn còn rung rung.

“ Quỷ nhập.” Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, lần nữa lấy ra túi ngân châm, chuẩn bị khu quỷ cho hai mẹ con Lưu Cầm.

Cái gọi là quỷ nhập, dĩ nhiên là nghiêm trọng hơn nhiều so với bị trúng tà. Trúng tà chỉ cần thanh trừ tà khí trong cơ thể là được, nhưng quỷ nhập thì phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều, đó là ác linh trực tiếp nhập vào bên trong cơ thể con người, trong quá trình khu ma chỉ cần sơ sót một điểm nhỏ, liền làm tổn thương đến bản thể, thậm chí đến tánh mạng cũng khó mà giữ được.

Lữ Minh Dương trước tiên dùng ngân châm phong bế cổ họng hai người lại, khiến cho ác linh tạm thời không thể khống chế thân thể họ, sau đó kéo hai người ra ngoài phòng khách, để nằm dài trên sàn nhà, không khỏi âm thầm thở dài.

Hàn Di tìm được một cái băng gạc trong ngăn kéo, liền cầm máu vết thương cho Lưu Cầm, sau đó lên dây lắp tên cho tiểu nỏ, rồi gật nhẹ đầu với Lữ Minh Dương một cái, nhàn nhạt nói:” Bắt đầu đi.”