Quyển 3 – Chương 42

“‘Chu thi vi quan*’ – quan tài đời sớm nhất từng được đề cập trong《Hiếu kinh》, tiêu chuẩn chế tạo rất nghiêm cẩn, gồm mười hoặc mười hai khúc gỗ, là thủ nghệ quan tài đã được ghi chép lại” Triển Hành nói: “Nắp ba, đỉnh ba, mặt bên bốn, tổng cộng mười miếng gỗ, thủ công mỹ nghệ của người Liễu Châu chẳng phải như thế sao?” [*nghĩa là quan tài được vây quanh bởi nhiều thi thể]

“Nhưng chiếc quan tài gỗ ở đây lại được đẽo từ nguyên cây đại thụ, bào ra hai mặt đứng, một mặt làm đáy, một mặt làm nắp, sau đó đục tiếp một cái hõm hình chữ nhật ở giữa, cho nên nó cũng không hẳn là công nghệ quan tài truyền thống”

Chú Tiêu chậm rãi gật đầu: “Hừm? Vậy nó thế nào?”

Triển Hành lại nói: “Nguồn gốc chân chính của quan tài cũng không thể tra xét được, truyền thuyết kể rằng người ở thời đại Viêm Hoàng không hề có thói quen nhặt xác nhập liệm, sau khi thân nhân chết, đều sẽ vứt thi thể họ vào vùng hoang dã cho dã thú ăn; về sau lại dần phát triển thành tìm sơn động giấu xác, sau nữa mới chậm rãi diễn biến thành dùng hòm gỗ chứa thi thể, rồi đặt vào trong sơn động. Cái quan tài này không có đinh, chỉ có nắp, hơn nữa còn được đẽo thành từ gỗ thô, nó chính là quan tài nguyên thủy thuộc thời kỳ cổ xưa nhất, tôi đoán sơn động này cũng là một trong những hang giấu xác của bộ lạc nguyên thủy phương nam”

Chú Tiêu ra chiều đăm chiêu, Triển Hành kinh ngạc nói: “Phỏng chừng gỗ đã được đặt đây rất lâu rồi, nhưng không hề bị mục nát, chuyện này thật kỳ quái”

Chú Tiêu lễ độ cười nói: “Rõ rồi, cho nên thi thể ở nơi này vô cùng cổ xưa?”

Triển Hành: “Đúng, đồ tuẫn táng đều bị mấy người dọn sạch rồi à?”

Chú Tiêu thổn thức: “Thực không dám giấu, chuyến này lại trắng tay nữa rồi, vật tùy táng gì đó đều bị dọn sạch cả”

Triển Hành hiểu ra, nói: “Không phải bị dọn sạch, mà do thời kỳ đó căn bản không có vật tùy táng, bất quá chú Tiêu đem vài các xác về xơi cũng tốt. Eh? Cái quan tài chính giữa to đùng như vậy, là để chứa thứ gì nhỉ?”

Chú Tiêu nói: “Tôi cũng không rõ, mới tới đây có một ngày thôi, cậu muốn mở ra quan sát thử không?”

Triển Hành quả thực hết sức hứng thú, nhưng dường như chú Tiêu hoàn toàn không có ý định mở nắp, gã nói: “Tiến sĩ nhỏ à, tôi phát hiện ra một chuyện rất quái lạ, cậu qua bên này xem xem”

Triển Hành: “Tôi có thể hỏi chú một vấn đề không?”

Chú Tiêu mỉm cười nói: “Đương nhiên, có qua có lại, cậu muốn hỏi gì?”

Triển Hành nhìn chằm chằm chú Tiêu, nghĩ mãi không thông: “Lúc ở Bửu Kê, chẳng phải cảnh sát đã xuống mộ sao? Làm cách nào chú ra ngoài được?”

Chú Tiêu “haiz” một tiếng, rồi bật cười: “Cục cảnh sát ấy mà, tốn chút đỉnh tiền là ra được ngay, Lam thế thúc đã ra sức lớn như vậy, nên đành phải làm việc báo đáp ông ta thôi”

Triển Hành gật gật đầu, chú Tiêu lại làm động tác “Mời”.

Đường Du gần như không nhịn nổi nữa, xem quan hệ giữa Triển Hành và chú Tiêu, quả thật tốt đến nỗi thiếu điều muốn cầm tay nhau khiêu vũ luôn, đang định mắng vài câu thì một gã thủ hạ của chú Tiêu dùng báng súng gõ mạnh vào ót Triển Hành, thúc giục: “Mau lên!”

Chú Tiêu vội cười ngăn cản: “Xưa nay tôi luôn rất bội phục người đọc sách”

Triển Hành tiến tới gần chỗ chú Tiêu đứng, đó là lớp trong cùng của vòng vây hơn ngàn xác chết bao quanh quan tài.

Một, hai…Khoảng chừng hai bốn cỗ quan tài, có cái mở, cũng có cái đóng nắp.

Trong chiếc quan tài gỗ rộng mở đầu tiên là một cái xác nữ lẳng lặng nằm.

Nữ thi mặc gấm lụa xanh, đầu cài trâm dạ minh châu, đeo vàng đeo bạc, thứ duy nhất dọa người, chính là trên mặt loáng thoáng có một lớp lông xanh.

Triển Hành rùng mình một cái: “Có đồ tùy táng”

Chú Tiêu: “Thời đại nào?”

Triển Hành: “Đời Hán”

Chú Tiêu đưa một tay ra nhường khách, dẫn Triển Hành tới trước một cỗ quan tài khác, thủ hạ tiến lên hợp sức mở nắp hòm ra.

Triển Hành: “…”

Chú Tiêu: “Cái này thì sao?”

Triển Hành: “Triều Minh…”

Chú Tiêu lần lượt mở nắp bốn chiếc quan tài, lại có thêm một cổ thi thể nữ mặc tơ lụa vàng óng, trên cổ buộc một dải lụa trắng tinh, đầu đội mũ miện, chân mang guốc đế bồn hoa*, phần môi đã mục nát đến lõm xuống, lộ lợi bên trong ra, trong miệng còn ngậm một viên định thi châu tỏa hào quang thoắt ẩn thoắt hiện. [*xem hình bên dưới]

Khỏi cần nhìn cũng biết là đời nhà Thanh.

Nhưng cỗ quan tài tiếp theo lại trống không.

Chú Tiêu: “Tới đây thì không còn nữa”

Giọng Triển Hành phát run: “Có, bên trong hẳn cũng có…”

Chú Tiêu chợt cau mày: “Cái gì?”

Triển Hành nhớ đến cỗ thi thể Dân quốc ngâm trong nước nọ, tiếp đó lại nghĩ, sao Lâm Cảnh Phong còn chưa tới nữa? Đã mai phục tại nơi này chưa? Cần kéo dài bao lâu? Còn Trương Huy đi đâu mất rồi?

Chú Tiêu nói: “Tiểu tiến sĩ đưa ra kết luận gì rồi?”

Triển Hành đứng một hồi, rồi nói: “Tôi có một công cụ, nằm trên người Đường Du, có thể lấy qua cho tôi dùng không?”

Chú Tiêu mỉm cười: “Đương nhiên là được”

Đường Du bị giữ chặt ở một bên, Triển Hành dùng ánh mắt ra hiệu cậu ta hãy trấn định, lấy kính hồng ngoại trong túi cậu ta ra, ngẫm nghĩ, rồi đeo lên.

Kính hồng ngoại đã hơi hỏng rồi, nó kêu sàn sạt, Triển Hành bịt mắt phải, hướng mắt trái về phía quan tài rỗng. Chú Tiêu căn bản không biết cậu đang giở trò gì, chỉ hỏi: “Đây là máy dò à?”

Triển Hành gật gật đầu, nhanh chóng quét mắt qua cả đại sảnh, phát hiện trừ những người đang đứng bên cạnh, còn có ba năng lượng hình người màu cam, một đang mai phục chỗ cửa động, một đang khom người núp sau rừng quan tài, người còn lại thì đang đứng trong cái góc hẻo lánh nhất, nơi đó tối mịt một mảnh, phỏng chừng là góc chết trong tầm mắt đám người chú Tiêu.

Triển Hành thầm yên tâm, biết đám người Lâm Cảnh Phong đã tới rồi.

Cậu lại đưa mắt quét nhìn, đột nhiên ngừng ngay trên chiếc quan tài khổng lồ ở giữa.

Trong quan tài khổng lồ cũng có vật phát quang…Triển Hành giật mình.

Đường Du phát hiện bất thường, bèn cau mày hỏi: “Cậu nhìn thấy gì thế?”

Triển Hành lập tức lắc đầu, cúi xuống nhìn quan tài rỗng, trong não đầy ắp hình ảnh thể nhân hình màu lam khổng lồ kia.

Hình người màu lam nằm trong quan tài lớn, nếu đánh giá theo tiêu chuẩn nhân loại, thì cỗ thi thể đó cao chừng bốn mét, nó là quái vật gì thế?!

“Tít tít tít”______thấu kính hồng ngoại kêu cảnh báo.

Triển Hành tháo kính xuống, đã đạt được mục đích: “Nơi này vốn có một cái xác…Theo trang phục hẳn là thuộc thời Dân quốc, bất quá, nó chạy mất rồi”

Chú Tiêu cười nói: “Chạy đi đâu?”

Triển Hành mờ mịt lắc đầu: “Không biết”

Đường Du biết rất rõ, Triển Hành cũng thế, trong quan tài rỗng này quá nửa là đã từng chứa cái xác nữ mặc đồ Dân quốc bị ngâm trong hồ nước đen lúc trước.

Chú Tiêu “Ờ” một tiếng, lại hỏi: “Rút ra kết luận gì?”

Triển Hành hỏi: “Chú từng nghe nói về minh hôn chưa?”

Chú Tiêu mỉm cười: “Đương nhiên nghe rồi”

Đường Du hỏi: “Minh hôn là gì?”

Chú Tiêu xoay người đi tới trước một chiếc quan tài, mỉm cười nói: “Minh hôn chính là, người chết và người sống kết hôn với nhau…” Nói xong đưa tay sờ lên gương mặt nữ thi triều Thanh nọ, xem nó như tình nhân mà ve vuốt, rồi kề sát mặt vào, môi đối môi với bộ mặt khô quắt xám xanh của nó: “Cũng có người bảo rằng, minh hôn là nghi thức ký kết hôn nhân cho hai người chết, đôi khi, người chết còn đáng yêu hơn cả người sống nữa, đúng không nào?”

Triển Hành và Đường Du đồng thời dựng tóc gáy.

Nón xanh đang đứng trong góc ăn khoai tây chiên, nghe xong đoạn thoại này thiếu điều muốn trẹo quai hàm, suýt nữa nôn ào ra, phải mất sức lực rất lớn mới nhịn xuống được.

Triển Hành đã hiểu, chú Tiêu nhất định là một gã luyến xác.

Chú Tiêu hòa ái cười nói: “Vậy chúng ta có thể phỏng đoán, nữ thi trong này đều bị đưa đến nhằm mục đích minh hôn phải không? Tôi cũng từng nghe kể một cố sự về nhà máy ngầm này, cậu muốn nghe không?”

Khóe miệng Triển Hành giật giật, gật gật đầu: “Tốt nhất là chú đừng sờ vào nó, lỡ trúng thi độc thì không tốt lắm, đúng không?”

Chú Tiêu phân phó: “Đem chúng qua đây” Đoạn lấy ra vài thứ máy móc đặt trên quan tài khổng lồ chính giữa, xong ráp chúng nó vào nhau: “Lúc quân phiệt hỗn chiến, Bạch Sùng Hi đã tới Quảng Châu, để lại không ít gia sản, giao cho một gã sĩ quan thủ hạ”

“Tên sĩ quan đó họ Hoàng, Hoàng sĩ quan ấy còn có một bà vợ lẽ, đương thời trong thành Liễu Châu hỗn loạn, bà vợ lẽ ôm theo một chiếc rương trốn vào căn hầm trú ẩn này”

“Hoàng sĩ quan phái hơn một ngàn thuộc cấp bảo vệ bà ta, còn mình thì ở trong thành tác chiến, cùng ngày quân phiệt Quế Hệ bại vong, vị sĩ quan đó phái người truyền lệnh treo cổ bà vợ lẽ, còn mình thì ngậm súng tự sát”

Triển Hành gật gật đầu, hỏi: “Mấy người tìm được cái rương chưa?”

Chú Tiêu cười nói: “Không tìm thấy, chỉ có cái quan tài to này”

Triển Hành mơ hồ cảm thấy, cái chết của bà vợ lẽ này không chừng có quan hệ gì đó với tục minh hôn của đám bánh chưng, chẳng lẽ cái xác ngâm trong nước chính là bà ta?

Triển Hành lại nói: “Chú nghĩ rằng bà ta đã trốn vào trong hang, nên mới tới đây tìm?”

Hoàng Tiêu gật đầu, nói tiếp: “Bọn tôi lần tới một cái hố, chính là chỗ này”

Thủ hạ của gã mở nắp trượt ra, Hoàng Tiêu nói: “Cậu xem, trên cái hố này có miếng sắt, rõ ràng không phải đồ thời cổ, hẳn là do người sau này đào ra, nói không chừng chính là chỗ ẩn thân khi xưa của bà ta”

Triển Hành hiếu kỳ thò đầu trông vào: “Vậy cái rương hẳn cũng ở trong đó…Oa a_____”

Hoàng Tiêu vói chân đạp Triển Hành xuống, xong phân phó: “Mang thằng nhãi kia qua đây, ném nó xuống luôn”

Triển Hành ngã muốn sặc dưới đáy hố, vừa mới lồm cồm bò dậy đã bị Đường Du đè cho lật chổng vó.

“Ông…”

Ngay sau đó, một món đồ khác cũng bị ném xuống.

Chính là cái máy Hoàng Tiêu ráp lúc nãy, sau khi chạm đất nó kêu keng một cái, bắt đầu phát ra âm thanh tích tắc tích tắc có tiết tấu.

Là bom hẹn giờ.

Hoàng Tiêu nói: “Hiện tại mọi vấn đề đều rõ ràng cả rồi, tới lúc làm chính sự rồi đấy, mày tên Đường Du à?”

Triển Hành ở dưới đáy hố kháng nghị: “Ê, tôi không phải tên Đường Du, ném tôi xuống hố làm gì?!”

Giọng Hoàng Tiêu hàm chứa tiếu ý: “Cho mày theo cùng nó, dù sao cũng là bằng hữu tốt mà!”

Đường Du ra hiệu im lặng, cậu cởi cái nịt gối da ra trải trên mặt đất, đó là một bộ tổ hợp mang theo bên mình gồm tua – vít bỏ túi, kẹp gắp, nhíp và cờ lê.

Bom hẹn giờ chạy tích tắc tích tắc không ngừng.

Thủ hạ đưa điện thoại đoạt được trên người Đường Du qua, Hoàng Tiêu đón lấy: “Đường Sở, đúng không? Anh mày đã nuốt hơn cả ngàn vạn hàng hóa của Lam sư thúc”

Đường Du lạnh lùng nói: “Tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa”

Hoàng Tiêu bật cười: “Chớ vội kết luận, chúng ta nhờ thân thích bên ngoài giúp đỡ nhé? Chẳng phải tiểu tiến sĩ thích nhất điều này sao?”

Hoàng Tiêu tìm thấy danh bạ điện tử ghi là “Anh” trên điện thoại Đường Du, bèn bấm gọi.

“Nhíp”. Đường Du dùng khẩu hình ra hiệu: “Giúp một tay với, miếng này”

Tay Triển Hành rất vững vàng, cậu nhẹ nhàng kẹp mở một miếng sắt nhỏ ra, đặt nó xuống đất.

“Làm rất tuyệt”. Đường Du khen.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói một người đàn ông, giống như hết sức mừng rỡ: “Chuyện gì thế?”

Đường Du chợt ngừng tay, Triển Hành cuống quýt đỡ lấy vỏ bom.

Hoàng Tiêu nói: “Tụi mày còn ba phút bốn mươi giây”

Lâm Cảnh Phong từ sau quan tài ló đầu ra dò xét bên ngoài, bắt đầu tính xem cần phải mất bao nhiêu thời gian để giải quyết thủ hạ của Hoàng Tiêu, sau đó kéo người lên.

Một phút ba mươi giây hẳn đủ.

Người đàn ông nọ cảnh giác hỏi: “Cái gì mà ba phút bốn mươi giây? Ông là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của em trai tôi”

Hoàng Tiêu bật cười: “Đường Sở, đã lâu không gặp, còn nhớ Hoàng Tiêu không?”

Điện thoại mở loa ngoài, Triển Hành ở trong hố có thể nghe được loáng thoáng.

Đường Du khẽ nói: “Ngẩn ngơ cái gì, mau”

Đường Du và Triển Hành phối hợp ăn ý vô cùng, họ lại gắp ra một cây đinh nhỏ.

Hoàng Tiêu: “Thằng em mày đang làm khách ở chỗ tao, chú em Đường Sở à, lần trước lão Lam phái người đi Đôn Hoàng…”

Đường Sở lập tức hiểu ra, hắn quát trong điện thoại: “Đường Du, em không ở chung một chỗ với các anh em của mình à?”

Đường Du trầm mặc không đáp, Triển Hành nói: “Đó là anh trai cậu sao? Tôi cũng biết Đường Sở”

Triển Hành rốt cuộc cũng nhớ ra người tên Đường Sở này_____chính là tên trộm mộ cậu gặp lúc cùng Lâm Cảnh Phong ngồi xe tới Cam Túc từ rất lâu trước kia.

Đường Du quát: “Tôi không quen biết anh ta, cậu đừng lảm nhảm nữa, mau lên!”

Đường Du linh hoạt xoay trở hai tay, ra hiệu: “Miếng lò xo dưới đáy”

Dụng cụ tính giờ trên quả bom nhảy tích tích tích, Triển Hành hít sâu vào một hơi, lấy nhíp kẹp lấy một miếng thép ở phần đáy hình cầu ra ngoài, lò xo được mắc vô cùng chặt, Đường Du lại nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng để lò xo đụng trúng đáy hộp đạn, bằng không chúng ta sẽ nổ banh xác đấy”

Triển Hành giật giật khóe miệng: “Bằng không cậu làm đi…”

Đường Du: “Tôi…tôi…tôi…Tôi không làm…”

Trên mặt đất:

Đường Sở rống to trong điện thoại: “Để Đường Du tiếp điện thoại!”

Hoàng Tiêu cười nói: “Đường Sở huynh đệ à, hà tất phải kích động như vậy? Em trai mày đang ở trong một cái hang, còn ba phút mười giây”

Đường Sở cười lạnh: “Ông không hé răng, thì sao tôi biết đúng là nó?”

Hoàng Tiêu xoay người qua, cúi xuống quan tài, sờ lên mặt nữ thi, dường như đang thưởng thức món đồ của mình: “Ba phút, tin hay không tùy mày”

Bốn phía im phăng phắc, Lâm Cảnh Phong đang định xuất đầu lộ diện, thì chợt có một bóng đen từ trong góc vọt ra.

Người nọ hết sức mau lẹ lủi vào trong hố ngầm, trở tay nắm dây thừng giật một cái, vững vàng rơi xuống đáy hố.

Đường Du bị Trương Huy rơi thần tốc xuống đụng trúng lảo đảo, cậu nói: “Đừng đụng vào tôi!”

Đường Sở lập tức nghe được, giọng nói của y phát run trong điện thoại: “Hoàng Tiêu, thả em tôi ra”

Hoàng Tiêu: “Hai phút năm mươi giây, hàng đang ở chỗ nào?”

Đường Sở: “Ông thả nó ra trước đi!”

Hoàng Tiêu cười nói: “Mày là người thông minh mà, Đường huynh đệ”

Trương Huy: “Đi”

Đường Du: “Không được, hiện tại không thể buông nó ra, phải tiếp tục”

Trương Huy kéo ống quần ngồi xuống, ba người vây quanh quả bom hẹn giờ kia, Đường Sở nói trong điện thoại: “Ở…hang ngàn Phật, ngang bốn mươi bảy, dọc mười ba…”

Hoàng Tiêu cúp điện thoại, phân phó: “Tụi bây cử một người báo cho Cừu đại tỷ qua đây”

Điện thoại lại reo, Hoàng Tiêu thuận tay ném nó vào trong quan tài, lười biếng thở ra.

Đường Du thành thạo dỡ lớp vỏ thép của quả bom xuống, lộ ra bộ phận cân bằng hình khuyên bên trong.

“Hiện tại tuyệt đối phải cẩn thận…” Đường Du nói: “Bước cuối cùng rồi, tôi nâng nó, cậu phải dời lỗ hỏng của vòng kim loại tới chốt mở bom đối diện, sau đó rút nó ra, chỉ cần chạm nhẹ vào ống Nitroglycerin, nó sẽ nổ tung…”

Trương Huy cấp tốc xoay người, dán lưng vào vách hang, duỗi tay ra lau trước mặt một cái, toàn thân chìm vào trong bóng râm.

Triển Hành chìa nhíp ra kẹp lấy rìa vòng kim loại, đúng ngay lúc này, điện thoại reo, Hoàng Tiêu nghe thấy tiếng điện thoại dưới hố, mới sực nhớ ra vẫn còn một quả bom.

Đáng chết! Sao lại gọi vào ngay lúc này chứ!

Triển Hành vội tắt điện thoại, nhưng nó lại reo tiếp, Triển Hành sợ sẽ dẫn Hoàng Tiêu tới, nên đành phải vừa tiếp điện thoại vừa gỡ bom: “Chuyện gì!”

Hai phút đúng.

Triển Dương dùng giọng không vui nói: “Này! Đang nghe chứ? Cha có một tin tốt muốn báo cho con biết!”

Triển Hành: “…”

Triển Dương: “Con cần phải dừng tất cả mọi chuyện đang làm lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng”

Đường Du: “…”

Triển Hành sụp đổ: “Hiện tại không rảnh! Cha muốn con chết hả!”

Triển Hành cúp điện thoại, nghiêng cổ, giữ nguyên vẻ mặt phát cuồng mà cật lực xoay khuyên kim loại một vòng, rồi rút ra.

Một phút năm mươi giây, bom hẹn giờ ngừng chạy.

——————————————————

_ Guốc đế bồn hoa:

guốc đế bồn hoa