Quyển 3 – Chương 43

Cũng trong một giây đó:

Hoàng Tiêu đi tới trước hố.

Đường Du thở phào nhẹ nhõm, đón lấy vòng kim loại.

Lâm Cảnh Phong từ sau quan tài nhảy lên.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Bốn tiếng súng vang dội, vóc dáng thon dài của Lâm Cảnh Phong vút qua cự ly hai mét, mỗi tay y cầm một khẩu Desert Eagle bóp cò bốn lần liên tiếp giữa không trung.

Thu súng, tiêu sái tiếp đất, trốn ra sau một chiếc quan tài khác.

Trong tích tắc đó, cả thạch thất đại loạn.

Tiếng súng dứt, âm thanh la hét trỗi dậy, mỗi viên đạn đều bắn hết sức chuẩn xác vào cổ tay của từng tên trộm mộ!

Hoàng Tiêu lập tức rút súng, trong chớp mắt Lâm Cảnh Phong đã loại bỏ sức chiến đấu của bốn tên trộm mộ, tiếng súng nổ đì đoàng, đạn bay ngang bay dọc xẹt vào vách động tóe lửa, Lâm Cảnh Phong ẩn náu sau quan tài, hơi suy tính, nghe ngóng vị trí của đám trộm mộ đang tuần tra xung quanh, tiếp đó lại nhảy ra khỏi chỗ che chắn.

Hoàng Tiêu quát lớn: “Bên đó!” Kế tiếp chẳng chút lưu tình nổ súng.

Nhưng động tác của Lâm Cảnh Phong còn nhanh hơn cả gã, hai tay y giao nhau, một chân chống lên quan tài xoay người một vòng, lập tức có thêm sáu người trúng đạn!

Tuyệt vời! Nón xanh đứng một bên quan sát không khỏi reo hò trong lòng.

Hoàng Tiêu lập tức trốn ra sau quan tài khổng lồ, lại nổ thêm mấy phát súng, Lâm Cảnh Phong đạp mạnh một chân lên ván hòm, miếng gỗ dầy dựng thẳng lên, che chắn ba phát đạn, kế tiếp y nghiêng người đạp một cú, mượn nắp hòm che chở nhảy ra sau quan tài khổng lồ, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, y vung tay đè mạnh họng súng vào vai Hoàng Tiêu, bắn đoàng.

Hoàng Tiêu lập tức đau đớn rống to, cánh tay phún máu ào ạt, ngất xỉu.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, thủ hạ Hoàng Tiêu nằm lăn lộn rên rỉ khắp nơi trên mặt đất.

Lâm Cảnh Phong nhìn quét qua bốn phía, không còn ai bên cạnh nữa, y phi thân nhảy tới bên hố, nhìn đồng hồ.

“Mau lên đây!” Lâm Cảnh Phong cau mày nói: “Trương Huy? Sao anh cũng xuống đó rồi?”

Ba người dưới đáy hố ngẩng đầu lên, Đường Du nói: “Bom đã bị bọn tôi gỡ rồi, không sao nữa”

Lâm Cảnh Phong liếc nhìn một cái, thấy bom hẹn giờ bị ném bên cạnh hố, không còn động tĩnh gì nữa, y bèn thay đổi chủ ý: “Vậy thì tốt, các cậu cứ ở dưới, khoan ra ngoài”

Lâm Cảnh Phong nhìn khắp bốn phía, bắt đầu vạch kế hoạch khác.

Hoàng Tiêu đã sa lưới, tiếp theo nên tới lượt Cừu Nguyệt rồi.

Lâm Cảnh Phong lấy máy bộ đàm ra, bảo: “Mới nãy có người ra ngoài à?”

Giọng nhai đồ ăn của Hoắc Hổ truyền tới: “Đúng, chúng tôi không có ngăn cản”

Lâm Cảnh Phong: “Hồ Dương canh chừng, anh hãy vào giúp một tay”

Hoắc Hổ tiến vào, trông thấy kẻ bị thương nằm la liệt khắp mặt đất liền trợn tròn mắt.

Hoắc Hổ hỏi: “Triển Hành đâu?”

Triển Hành ở dưới đáy hố kêu: “Ở dưới này này! Ném cho miếng đồ ăn với!”

Hoắc Hổ ném bao khô bò và vài hộp sữa tươi xuống dưới, mọi người bắt đầu ăn uống.

Lâm Cảnh Phong và Hoắc Hổ chuyển Hoàng Tiêu cùng với thủ hạ bị thương vào trong quan tài, đóng nắp lại, xong nói: “Được rồi, lát nữa sẽ có một người đàn bà dẫn theo đám nhân mã tiến vào, chúng ta không cần ngăn cản, cứ đi vào cùng, chuẩn bị kết thúc công việc”

Trong hố:

Trương Huy khui sữa bò: “Cậu ta lại muốn làm gì?”

Triển Hành nói: “Muốn bắt đại sư tỷ của anh ấy”

Trương Huy thực sự bực mình, hì hục đào mộ một trận, giờ còn bị cuốn vào trò ân oán của sư môn này.

Hễ trong tay có đồ này nọ là Đường Du sẽ không nhàn rỗi, cậu bắt đầu cải tạo quả bom hẹn giờ kia, tháo nó ra rồi ráp lại, ráp xong lại tháo ra, thuận miệng nói: “Cảm ơn anh đã tới cứu chúng tôi”

Trương Huy phủi phủi đầu gối ngồi xuống: “Đừng khách sáo, nếu sớm biết các cậu đã có kế hoạch thì tôi đã không vào góp vui rồi”

“Anh nhiêu tuổi” Triển Hành hỏi.

Trương Huy: “Hai mươi lăm, lớn hơn các cậu. Từng nghe về vạn cổ môn Kiềm Nam chưa?”

Triển Hành: “Anh biết thả cổ hả?”

Đường Du: “Không thể nào, chuyện đó hoàn toàn chẳng có bất kỳ căn cứ khoa học nào hết”

Trương Huy hỏi ngược lại: “Không có căn cứ khoa học? Vậy chuyện xảy ra nơi này phải giải thích thế nào?”

Đường Du nghẹn họng, Trương Huy lại nói: “Tôi bị anh tôi đuổi khỏi nhà, cũng là cái câu ‘Không thể nào’ đó, tin tưởng một người khó khăn tới vậy sao? Tôi là em trai anh ta mà”

Triển Hành: “Tại sao anh lại bị anh trai đuổi khỏi nhà”

Trương Huy không nói một tiếng, lát sau mới mở miệng: “Thật ra cũng không hẳn như vậy, do ông đây cãi cọ đến đỏ mặt tía tai, nên tự bỏ đi, ở lại đó cũng chẳng nghĩa lý gì, chẳng thà tự do tự tại cho thoải mái. Anh tôi cũng thích đảo đấu, anh ta đuổi tôi ra ngoài, bản thân cũng chẳng thể đi được, phải trông coi chút ruộng đất kia và vài tên lâu la, vừa khéo bị giam cầm cả đời”

Triển Hành kinh ngạc: “Anh trai của anh cũng thích…” Rốt cuộc cậu cũng nhận ra vì sao Trương Huy mang lại cảm giác quen thuộc đến thế.

Trương Huy ăn nói thận trọng, cũng rất ít khi mở lời, nhưng nụ cười mỉm tự giễu mới nãy của anh ta khá giống với một người Triển Hành biết.

“Anh trai anh tên Trương Soái phải không?” Triển Hành cười nói: “Chả trách sao tôi cứ thấy quen mặt, Trương Soái là một người không tệ!”

Trương Huy nhướng nhướng mày: “Cậu quen anh ta à? Cậu đừng thấy anh ta thích cười rồi lầm nhé, anh ta đối với người ngoài thì thân thiện, còn đối với người trong nhà lại chẳng ra sao”

Triển Hành mỉm cười nói: “Anh anh từng cùng chúng tôi xuống một ngôi mộ bên bờ biển, kỳ thực con người anh ta cũng đâu tệ, có những người thế đó, đối với người ngoài thì khách khí, nhưng đối với người nhà lại rất hung dữ, đó là bởi vì anh ấy nghĩ anh là người thân của mình”

Trương Huy chẳng ừ hử gì.

“Cậu thì sao, nhóc, các cậu hơn kém nhau bao nhiêu?” Trương Huy hỏi: “Tôi lớn hơn các cậu mấy tuổi, nếu không ngại thì kết bạn, kêu tiếng anh, anh sẽ che chở hai cậu”

Đường Du ngồi bên vách động ẩm ướt, thờ ơ nói: “Anh hảo, tôi không cha không mẹ, chỉ có một người anh trai”

Triển Hành: “Tôi cũng từng gặp anh cậu rồi, tên Đường Sở đúng không, chạm mặt trên xe lửa, anh ta đánh bài thua tiểu sư phụ tôi hơn cả trăm đồng ấy”

Đường Du hỏi: “Xe lửa đi đâu?”

Triển Hành: “Đôn Hoàng”

Đường Du mỉa mai: “Lại đi đảo đấu”

Triển Hành: “Đảo đấu không tốt sao? Đảo đấu có tiền mà”

Đường Du điều chỉnh thử quả bom trên tay, nói kiểu tự giễu: “Phải rồi, tiền ăn học của tôi đều do anh ấy chi cả”

Trương Huy dường như rất hứng thú: “Cậu sinh trong phúc mà không biết phúc, còn cãi vả đến nông nỗi này với anh ta, anh ta bán mạng đổi tiền cho cậu học hành…”

Đường Du: “Ờ đấy, anh vui lòng sao? Làm nghề khác không tốt à? Cứ ngoan cố chui hang chui hầm làm chuột, hơn mười năm bị bắt vào cục cảnh sát mấy lần, anh cảm thấy tiền anh ấy kiếm tôi an tâm xài được sao? Đổi ngược lại là anh, anh trai anh bán mạng kiếm tiền cho anh xài, anh dám xài không? Dùng thì khó chịu, nhưng lại không thể không dùng, có biết được cái tư vị đó không? Anh có hiểu đang học nửa buổi thì bị cảnh sát gọi đi ghi chép, xong lúc được thả về, bạn bè trong lớp ai cũng nhìn anh chằm chằm là cảm giác gì không? Anh có biết từng đêm trằn trọc không ngủ được, sáng ra móc tiền đi mua cái trứng luộc trà đều nghĩ rằng, trên đồng tiền này có dính máu của anh trai mình, tư vị đó, các người có hiểu hay không?”

Đường Du xổ một tràng như nã pháo liên hồi, hai người nghe đều không lên tiếng.

“Cậu thì sao?” Trương Huy lại hỏi.

Triển Hành: “Tôi…Tôi rất bình thường, cha tôi rất bình thường, cả nhà tôi đều…rất tốt, không thiếu tiền, chẳng có gì đặc biệt cả…”

Trương Huy nói: “Thế cậu còn đảo đấu chi nữa, sao không mau chóng quay về nhà đi”

Triển Hành nghẹn họng, lát sau nói: “Cha tôi…bắt buộc tôi học kinh doanh, muốn giao công ty cho tôi, nhưng tôi thực sự muốn học khảo cổ, ông ấy…la tôi, cho nên tôi bỏ nhà đi. Ông ấy còn…mắng tôi viết chữ Q y chang như con giun!”

Đường Du: “Cậu thật đáng thương, cha cậu đúng là xấu xa. Người tồi tệ!”

Trương Huy phụ họa: “Ác ôn!”

Triển Hành nổi điên mắng: “Đừng nói nữa, câm miệng!”

Điện thoại của Đường Du vẫn còn đang reo không ngừng, Lâm Cảnh Phong tiến tới sẵn tay nghe máy: “Đường Sở, em anh không sao rồi, Hoàng Tiêu đã bị tôi loại trừ, đang nằm trong quan tài ấy”

Đường Sở ở đầu điện thoại bên kia thở phào nhẹ nhõm, giống như cả người muốn sụp đổ rồi, lát sau nói: “Quý tánh của huynh đệ là gì? Đời này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài”

Lâm Cảnh Phong: “Không cần đâu, suy cho cùng cũng là do tôi hại, tạm thời cứ vậy đi, chừng về kêu cậu ta điện thoại nói chuyện tử tế với anh, cúp đây”

Lâm Cảnh Phong cúp điện thoại, ném nó vào trong hố, Trương Huy giơ tay bắt lấy, đưa cho Đường Du, anh hỏi: “Có thể ra ngoài chưa?”

Lâm Cảnh Phong: “Chưa được, lát nữa hãy nghe tôi, khi nào tôi gọi một tiếng ‘tiểu Tiện’, các người hãy nhảy ra khỏi hố, Hổ ca qua bên kia tìm chỗ trốn, chuẩn bị tập kích” Kế tiếp xoay người đến ngồi bên cạnh hố, cùng Triển Hành trò chuyện.

Hoắc Hổ xách ghế tìm cái hốc bí mật tối thui ngồi xuống, phát hiện bên cạnh có một người đang đứng.

Hoắc Hổ: “?”

Nón xanh lại như làm ảo thuật mà móc ra một gói bỏng ngô, lắc lắc.

Hoắc Hổ: “…”

Nón xanh: “Đổi miếng khô bò đi”

Hoắc Hổ hốt lấy một nắm lớn trao đổi với Nón xanh, xong mạnh ai nấy ăn.

“Anh tên gì? Tới nơi này làm gì?” Hoắc Hổ hỏi.

Nón xanh dùng bỏng ngô lừa được không ít khô bò, hắn thỏa mãn ăn, đáp: “Tới xem kịch, tiểu tử kia lợi hại thật, rất thâm”

Hoắc Hổ gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Rất thông minh, nhưng quá độc ác”

Lâm Cảnh Phong ngồi bên hố há miệng, Triển Hành ném khô bò lên, nhắm rất chuẩn, Lâm Cảnh Phong ngậm lấy, nhâm nhi.

Triển Hành cười ha ha, chợt vang lên tiếng bước chân, Lâm Cảnh Phong ra hiệu im lặng, bắt đầu rồi.

Cừu Nguyệt một thân một mình tiến vào giữa thạch thất, nhìn thấy Lâm Cảnh Phong đang đứng thẳng người giữa quan tài đá.

Lâm Cảnh Phong không còn bộ dạng kính râm áo gió như trước nữa, hiện trên người y khoác một chiếc áo lông đen, tay áo xoắn cao, trong tay cầm hai khẩu Desert Eagle màu bạc.

Bên dưới vẫn mặc quần lính màu xanh cỏ, ống quần bó trong đôi giày lính đen, hệt như một anh lính đi du lịch.

“Yo” Ngay thời khắc đầu tiên Cừu Nguyệt đã biết mình bị mai phục, nhưng ả chẳng chút khẩn trương, còn cười nói: “Dạo này lão Tam đổi sang phong cách thiếu niên dương quang rồi à?”

Lâm Cảnh Phong lạnh nhạt cười một tiếng: “Áo lông vợ mua cho đấy, trông đẹp không?”

Cừu Nguyệt: “Xem dáng vẻ chó đội lốt người của cậu, nhặt được mạng về rồi à?”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày: “Nhị tẩu đi báo cảnh sát rồi, nói đi, lão già lại mưu đồ chuyện gì?”

Cừu Nguyệt tìm chỗ ngồi xuống, chống một khuỷu tay lên quan tài, thản nhiên nói: “Lần này vốn chẳng can hệ gì tới cậu, đáng tiếc thay”

“Ngược lại cậu” Cừu Nguyệt cười duyên: “Cậu tính hối cải làm người tốt à, quay lưng bán đứng sư môn hòng giảm nhẹ tội?”

Lâm Cảnh Phong thờ ơ nói: “Phải, vậy thì sao?”

“Lúc không nên lộ diện thì cậu lại cố lộ diện, lão Tam à” Cừu Nguyệt nuối tiếc nói.

Lâm Cảnh Phong: “Hiện tại không giải quyết các người, lão già sẽ chịu tha cho tôi sao? Tôi không muốn cả đời này mãi bị quỷ bám đuôi”

Cừu Nguyệt: “Sư phụ đã đáp ứng thả các người rồi, chính cậu tự đi tìm đường chết”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy mấy người còn tới đây làm gì? Bắt một đứa học sinh chỉ vì muốn ép anh cậu ta giao ra vài món hàng?”

Cừu Nguyệt lười biếng nói: “Cũng không chỉ giao vài món hàng thôi, sư phụ đương nhiên có tính toán của ông ấy, lão Tam, mang thằng nhỏ họ Đường và cái rương của Bạch Sùng Hi giao ra đây, đại sư tỷ cam đoan, sau này sẽ không gây khó dễ gì cậu nữa”

Lâm Cảnh Phong: “Lão già kiếm đủ rồi, giờ lại tính vơ một vé ra nước ngoài thoát thân à? Muốn mang đồ bán cho ai? Các người không có cơ hội đâu”

Cừu Nguyệt cười duyên: “Ngay cả chuyện này cậu cũng biết”

Lâm Cảnh Phong nheo mắt: “Làm nghề này bao giờ cũng như khiêu vũ trên lưỡi đao, nhiều năm trước lẽ ra lão nên gác kiếm mới phải, nói tới nói lui, chung quy cũng không thoát khỏi một chữ…tham”

Trong hố, Trương Huy làm đệm khom lưng chống đỡ, Đường Du giẫm lên lưng Trương Huy, Triển Hành lại giẫm lên vai Đường Du, ba người làm xiếc ngoi lên sát mặt đất.

Hai tay Triển Hành bíu bên rìa hố, ló nửa cái đầu ra hiếu kỳ nhìn quanh, trông thấy Cừu Nguyệt đang ngồi kiểu Tây Thi bên ngoài.

Ô ô ô! Kia chính là sư tỷ của tiểu sư phụ? Thoạt nhìn sao không lợi hại gì hết vậy!

Cừu Nguyệt mặc cái váy ngắn, khép đầu gối ngồi nghiêng, Triển Hành nhìn thấy quần lót trắng của ả, thế là tiện tay lấy ra một miếng khô bò.

Đường Du ở bên dưới nói khẽ: “Cậu…dùng dây thừng đi, tôi chịu hết nổi rồi”

Triển Hành “Suỵt” một tiếng: “Tôi phải ra tay gây loạn đây, hai người ráng kiên trì thêm chút”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy khẩu súng trong tay Lâm Cảnh Phong xoay chuyển, Cừu Nguyệt giơ cánh tay trắng mịn lên, mặt đất vang lên một tiếng “Bộp” thanh thúy, ngay sau đó là hai tiếng súng đoàng đoàng.

“Cậu muốn chết!” Cừu Nguyệt hung ác hét: “Lâm Tam, cậu dám động thủ với tôi?!”

Lâm Cảnh Phong mím môi nhảy ra sau, Triển Hành há hốc miệng, thoáng chốc bị hoa mắt, Cừu Nguyệt quất roi liên hoàn qua, súng trên tay Lâm Cảnh Phong nổ đinh tai nhức óc, không ngừng tránh né, Lâm Cảnh Phong nhảy sang trái, Cừu Nguyệt nhảy sang phải!

Một viên đạn từ họng súng của Lâm Cảnh Phong bay ra, ghim phập lên nắp quan tài, Cừu Nguyệt vung roi một vòng, nắp quan tài va ầm ầm giữa không trung, roi cuốn ngược về một cái xác nữ, bị mấy phát súng của Lâm Cảnh bắn nát tung tóe.

Khắp nơi đều là nắp quan tài và tử thi bay tứ tung, Cừu Nguyệt vung chiếc roi dài, tiếng gió vang vun vút, cổ nữ thi đời Thanh kia bay lên giữa hai người, bị roi dài xoắn mạnh, cộng thêm bốn phát Desert Eagle, tức khắc nó nổ nát vụn, cái đầu văng ra lông lốc.

Triển Hành cởi móc câu bên hố xuống, quăng ra một vòng, ném nó về phía ba lô cách rìa hố không xa, kéo ba lô lại.

Lâm Cảnh Phong bắn một phát không trúng, lập tức biến mất.

Cừu Nguyệt chậm rãi thở dốc, băng qua loạt quan tài bên vách thạch thất, ả nheo mắt.

Lâm Cảnh Phong dựa vào quan tài khổng lồ ở giữa, mở hộp đạn ra, thay đạn, lắp đạn vào, Triển Hành khẽ nói: “Đỡ cao thêm chút nữa!”

Triển Hành lục ba lô lấy chiếc cung xếp mở ra, gác tiễn lên, Lâm Cảnh Phong lắc đầu thật chậm.

Triển Hành ra dấu tay, ý bảo em sẽ đánh lạc sự chú ý của ả, anh vòng qua bên kia đánh lén. Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ, xong khom mình vòng qua quan tài lớn.

“Lão Tam? Ra đi chứ?” Cừu Nguyệt cười ngọt ngào, trở tay vung một roi, đầu roi thật dài lướt trong bóng tối, vẽ ra một vòng cung giữa không trung, quất đi rất xa.

Hoắc Hổ ôm khô bò trong góc, mới ăn được phân nửa, thình lình bị đầu roi bay tới hất trúng, làm khô bò văng tung tóe đầy mình.

Hoắc Hổ: “…”

Cừu Nguyệt nghe thấy tiếng vang, lại cảm giác được roi quất trúng thứ gì đó, lập tức ngạc nhiên xoay đầu lại.

Nón xanh thấy người ta gặp họa, bèn khoái trái cười ha hả.

————————————————-