Quyển 3 – Chương 44

Hoắc Hổ đần mặt nhìn Cừu Nguyệt, lát sau phản ứng lại, tức điên hét: “Meo meo miao miao ngao ngao méo méo_____!”

(Phiên dịch: ta liều mạng với ngươi!!)

Hoắc Hổ tay không xông tới!

Cừu Nguyệt triệt để ngây người, sao trong hang còn có người nữa? Tên này từ đâu ra đây?!

Lâm Cảnh Phong thực sự bó tay, Hoắc Hổ đã làm lộ mục tiêu, nửa phần kế hoạch sau coi như đi tong, y vội quát: “Hổ ca! Tóm lấy ả!”

Hoắc Hổ bổ nhào lên, Cừu Nguyệt nhanh nhẹn bứt thân ra, hai người truy đuổi nhau giữa cụm quan tài, Lâm Cảnh Phong chỉ sợ nổ súng ngộ thương, nên vội cất súng, trở tay rút trường đao sau lưng ra, Cừu Nguyệt xoay người trong không trung, chạy về phía lối ra, trở tay quất thêm một roi nữa.

Đuôi roi lướt ngang qua, trên tay Nón xanh thình lình bị trúng một roi, gói bỏng ngô to nổ tung văng đầy mình hắn.

Nón xanh: “…”

Cừu Nguyệt: “…”

Giờ thì hay rồi, ngay cả bỏng ngô cũng tiêu tùng.

Lâm Cảnh Phong cất đao, biết mình không cần ra tay nữa, một khi Hoắc Hổ và Nón xanh cùng xuất thủ, y chỉ việc đứng ngoài quan sát, thế nhưng ả Cừu Nguyệt thu roi cuống cuồng chạy trốn nọ có thân thủ rất cao, Hoắc Hổ nhảy lên mấy lần vẫn không sao níu được góc áo của ả.

Trong cơn hốt hoảng Cừu Nguyệt xoay người lại, không biết ngọn roi xoắn trúng vật gì, ả chẳng buồn nhìn vẫy ra, Hoắc Hổ bị vật kia ngăn cản bèn trở tay vỗ một cái, vật bay tới chính là một đầu lâu nữ!

Hoắc Hổ quát lớn một tiếng, giơ tay vung mạnh, cái đầu nữ kia đập vào vách tường, định thi châu rơi xuống đấy nảy keng keng, nở rộ hào quang màu chàm, nó lăn tới bên chiếc quan tài khổng lồ chính giữa rồi dừng lại.

Trong sơn động truyền tới một tiếng gầm khủng khiếp.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng động tác.

“Tiếng gì vậy?” Trương Huy ở dưới đáy hố cảnh giác hỏi.

Triển Hành: “Là cái gì đang…”

Lời còn chưa dứt thì lại nghe thêm một tiếng gào thét trầm muộn nữa, lần này âm thanh lớn hơn rất nhiều, cũng rõ hơn rất nhiều, giống như tiếng sấm nổ trong mùa hạn hán, chậm rãi chuyển động trong lòng núi.

Lâm Cảnh Phong ngẩng đầu lên, đỉnh hang đá rung ầm ầm.

Tiếng rống thứ ba vang lên, hệt như có con quái thú nào đó bị dồn ép phát ra tiếng gầm phẫn nộ, sấm rền vang không dứt, Lâm Cảnh Phong cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc quan tài lớn trước mặt.

Cừu Nguyệt chầm chậm lùi ra sau, chớp được sơ hở lách mình một cái chạy ra khỏi động đá!

Lâm Cảnh Phong nhảy vọt lên: “Tóm lấy ả!”

Hoắc Hổ và Nón xanh như lâm đại địch, chẳng thèm đếm xỉa tới Cửu Nguyệt chạy trốn, Hoắc Hổ đứng vững, đẩy một chưởng ra phía trước, chưởng bên kia dựng ngay trước ngực, trầm giọng nói: “Lập tức rời khỏi chỗ này, đó là cái gì?”

Nón xanh trở tay rút hai cây đinh thép dài hơn thước ra: “Chả rõ, anh nghĩ nó là cái gì?”

Lâm Cảnh Phong ý thức được nguy hiểm, y ngừng bước, xoay người chạy tới bên hố kéo ba người Triển Hành ra ngoài.

Nón xanh phân phó: “Tránh xa quan tài chính giữa mau! Bên trong có thứ gì đó sắp nhảy ra đấy!”

Đường Du há hốc miệng, cả nửa ngày sau cũng chưa thể hồi thần được.

“Chú Thanh?” Đường Du nói: “Sao chú…”

Nón xanh không vui quát: “Đừng nói nhảm! Các cậu đi trước đi!”

Triển Hành vừa chạy vừa quay đầu lại, lại thêm một tiếng gầm nữa, tiếng gầm lần này hệt như âm thanh thở dốc bị nghẹn trong buồng phổi.

Thời điểm: 10h đêm.

Lâm Cảnh Phong móc bộ đàm truyền tin ra bên ngoài động: “Cừu Nguyệt chạy ra rồi! Chị nghe rõ chứ?”

Giọng nói nôn nóng của Bân tẩu truyền vào: “Sao lại để ả chạy thoát? Tôi đã gọi cảnh sát rồi!”

Lâm Cảnh Phong: “Kêu họ rời khỏi chỗ này ngay!”

Bân tẩu thét chói tai: “Lâm tam, cậu bị thằng nhóc đồ đệ lây bệnh điên rồi phải không? Báo cảnh sát xong xuôi cả rồi làm sao mà kêu họ rời đi được đây? Họ đã vào hầm trú ẩn rồi!”

Lâm Cảnh Phong dừng bước, đứng trước cửa hang, lần này phiền to rồi.

Hoắc Hổ lại thúc giục: “Đi mau a!”

Đi đâu giờ? Lâm Cảnh Phong vạn vạn không ngờ rằng xác ướp cổ ở giữa lại thi biến vào ngay lúc này, y hỏi: “Các người thì sao? Anh là ai?”

Nón xanh nói: “Cậu tên Lâm tam phải không, tôi có nghe Đỏ nhắc tới cậu”

Lâm Cảnh Phong lập tức hiểu ra, y liếc thấy huy hiệu trên ngực đối phương, bèn phân phó Triển Hành lùi ra sau.

Bên ngoài cửa hang có cảnh sát canh giữ, không thể nào trở về theo lối cũ được, cửa sông thông với mạch nước ngầm bên kia quá nửa là đã bị lấp kín rồi.

Lâm Cảnh Phong hơi suy tư, sau đó dẫn Triển Hành và Đường Du chạy xuống dưới ngã ba.

Triển Hành thò đầu ra nhìn một cái, hỏi: “Hổ ca, anh sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”

Đôi mắt Hoắc Hổ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trung tâm, xua xua tay, chợt nói: “Kéo cây cung của cậu ra thử xem”

Triển Hành lắp tên lên, Lâm Cảnh Phong và Đường Du dừng ngay trước ngã rẽ.

Hoắc Hổ nói: “Đừng dùng tên, buông dây cung rồi rút đi đi”

Triển Hành: “Không dùng tên làm sao bắn? Nhắm vào chỗ nào?” Nhưng ngay sau đó, đuôi chiếc quan tài lớn chấn động từng trận, nắp quan tài chậm rãi nâng lên hướng về phía họ.

Hoắc Hổ: “Trong lòng có tiễn, ắt trong tay có tiễn, phóng!”

Triển Hành bị quát như thế liền vô ý thức buông tay, ầm một tiếng, trong hư không dường như có gì đó đánh trúng nắp hòm, vật trong hòm lại ngã rầm trở về!

Hoắc Hổ cao giọng thét dài, Nó xanh quát: “Các cậu đi mau!”

Trước mắt Triển Hành hoa lên, chỉ thấy Hoắc Hổ và Nón xanh lướt vào trong hang đá, phía sau cổ áo chợt căng siết, cậu bị Lâm Cảnh Phong níu lao xuống con dốc bên dưới.

“Qua đây!” Lâm Cảnh Phong bọc hậu, mọi người cuống cuồng bỏ trốn, trong hang đá truyền ra hai tiếng ầm ầm, Triển Hành quay đầu lại, giống như có ai đem thứ gì đó đóng vào khối gỗ.

Lâm Cảnh Phong nói: “Đừng nhìn nữa! Đi!”

Triển Hành: “Nó sẽ…sẽ bò ra sao?!”

Mọi người lại quay về đầm nước đen lúc trước, trong đầm dường như phát sinh biến hóa gì đó, Lâm Cảnh Phong cầm ống phát quang chiếu vào, giữa đầm nước có một đốm đen.

Lấy đốm đen làm trung tâm, ngàn vạn sợi tóc tản mác khắp xung quanh, chầm chậm trôi nổi trên mặt nước, Đường Du rùng mình một cái, không ngừng lùi ra sau, cậu nhớ tới cái xác nữ Dân quốc từng thấy trong đầm nước lúc trước, giữa đầm nước lúc này chính là đỉnh đầu của cái xác nữ đó, mái tóc đen cực dài xõa tán loạn.

“Tôi biết rồi…” Lâm Cảnh Phong nói: “Trong nước ắt hẳn là người vợ lẻ của ông sĩ quan nọ”

Triển Hành nói: “Mới nãy…em cũng đoán ra được, cái…bánh chưng to đùng chính giữa, đã chộp thi thể bà ta tới đây để làm minh hôn sao? Anh nói xem bà ta chạy ra trước lúc chết, hay là chết rồi mới…”

Nhưng Đường Du lại nghĩ tới chuyện khác: “Sao tóc bà ta lại dài như vậy?”

Triển Hành: “Cương thi cũng có thể mọc tóc và móng tay sao?”

Lâm Cảnh Phong giơ ngón tay lên ra hiệu im miệng: “Chúng ta đi qua từ bên kia”

Phía đối diện đã bị nước bùn bịt kín, Lâm Cảnh Phong đưa tay vào túi lấy giấy bom, Đường Du lập tức nói: “Tôi có sẵn đây, điều chỉnh thời gian một chút là có thể trực tiếp dùng ngay. Phạm vi nổ sập là mười hai mét”

Lâm Cảnh Phong trông về phía lối ra bị bịt kín, tiếp lấy trái phá Đường Du đưa qua.

Đường Du: “Chẳng phải đã bảo dưới lòng đất không được nhắc hai từ cương thi sao?”

Triển Hành: “Tôi nhắc hồi nào đâu? Cậu chớ có nói ra hai chữ cương thi này đấy”

Đường Du: “Rõ ràng cậu đã nói hai chữ cương thi rồi, cậu bảo ‘Cương thi’ cũng có thể mọc tóc mọc móng sao đó…”

Lâm Cảnh Phong: “Hai người các cậu, im lặng chút được không?!”

Triển Hành: “Tại sao không được nhắc?”

Lâm Cảnh Phong mất kiên nhẫn nói: “Tổ sư gia dạy, trong mộ không được kêu cương thi, phải sửa thành bánh chưng, vì sợ…”

Lâm Cảnh Phong bỏ bom xuống, quay đầu nhìn về phía giữa đầm nước, ý thức được phiền to tới nơi rồi, y lẩm bẩm nói tiếp: “…Dẫn tới thi biến”

“Oa a a_____!” Triển Hành và Đường Du giống như bị đạp trúng đuôi mà liều mạng la hét, cùng trốn ra sau lưng Trương Huy.

Lâm Cảnh Phong ấn chốt bom, lùi ra bên rìa đầm nước.

Bom hẹn giờ bị kẹp trên cửa, bắt đầu ca hát: “Em chờ anh quay về, chờ anh quay về…”

Trừ Đường Du thì vẻ mặt của tất cả mọi người đều quỷ dị khó nói thành lời.

Triển Hành: “Đồ cải tiến của cậu thực sự quá ác liệt rồi đấy”

Đường Du: “Thư giãn tý đi, cứ để nó kêu tích tắc tích tắc hoài cậu không thấy phiền à? Có bản lãnh thì cậu tự cải tiến luôn đê!”

Trong hang đá trống trải, một khối cầu đen nhánh chầm chậm nhấp nhô giữa đầm nước, hòa cùng âm thanh “Em chờ anh quay về” khiến bầu không khí thực sự u ám đến cực điểm.

Triển Hành hoảng hốt nảy sinh ảo giác, cậu kéo cung nhắm về phía cái đầu nữ thi ngâm trong nước kia, cậu cứ cảm thấy nó đang nổi dần lên.

“Anh…anh…anh…tiểu sư phụ, anh có cảm thấy nó thi biến không?” Triển Hành lắp bắp nói.

Lâm Cảnh Phong: “Nằm sấp xuống, em có thấy trán bà ta không?”

Mực nước dần thấp xuống, Triển Hành đã trông thấy đôi mắt của nữ thi.

Tiếng nhạc ngừng, bom nổ ầm ầm, sóng trùng kích nóng rực thổi quét tới, bốn phía tĩnh lặng, khắp nơi đều là nước chảy rào rào.

Khi Triển Hành ngẩng đầu lên thì Hoắc Hổ và Nón xanh đã từ thông đạo lao tới, sau lưng là tiếng huyên náo không dứt, Lâm Cảnh Phong đứng dậy hỏi: “Thế nào rồi?”

Hoắc Hổ đẩy mắt kính một cái, nói: “Tạm thời chế trụ rồi, đây là cái gì?”

Nón xanh nói: “Cảnh sát tới rồi, phỏng chừng đang kiểm tra quan tài trong hang, mới nãy tiếng nổ nơi này quá lớn, tốt nhất là các cậu mau chóng rời khỏi đây ngay”

Nước bùn của hai ngày trước vẫn còn bịt kín mít, hang đá bị nổ thủng một lỗ to, mực nước tĩnh lặng bị nổ văng tung tóe, từ vách hang chảy xuống, nữ thi chẳng biết đã chạy đâu, nó phải đứng mũi chịu sào trước uy lực của trận nổ, hẳn là đã tan xương nát thịt rồi.

Lâm Cảnh Phong hơi trầm ngâm: “Mấy người ra trước đi” Kế tiếp nhảy xuống nước, lặn vào trong cái đầm đã rút phân nửa kia.

Mọi người lui ra cửa động, Triển Hành nhìn một hồi rồi cũng lặn xuống nước theo Lâm Cảnh Phong.

Một màu xanh biếc, tầm nhìn cực thấp, nữ thi đã bị nổ mất nửa bên xác, đang chậm rãi đổi hướng trong nước.

“Ô_____” Nháy mắt trong miệng Triển Hành phun tràn bọt khí.

Hai chân Lâm Cảnh Phong giẫm xuống đáy nước, rút trường đao sau lưng chém ra, bổ nữ thi đứt làm hai khúc, kế tiếp lại chặt thành bốn khúc. Y phất tay ý bảo Triển Hành ra ngoài, đoạn xoay người đạp nước bơi xuống đáy đầm.

Triển Hành lặn theo, Lâm Cảnh Phong ném ống phát quang xuống, loáng thoáng có thể trông thấy một cái hộp dưới đáy.

Nón xanh vẫn đứng chờ ngoài cửa hang, thấy Triển Hành và Lâm Cảnh Phong trồi ào ra khỏi mặt nước, hai người xách hai bên cái hộp đen thì không vui nói: “Giờ nào rồi mà còn? Người chết vì tiền đấy có hiểu không hả?”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Đảo đấu chính là vì thứ này, bằng không tôi tới đây làm gì?”

Nón xanh che chở hai người rời hang, nhóm người rút khỏi sơn động, xe jeep vừa vặn dừng ngoài núi, Cừu Nguyệt đang ngồi trong buồng lái.

Triển Hành kinh hãi, Cừu Nguyệt nói: “Là tôi”

Giọng nói đó rõ ràng là của Bân tẩu, Lâm Cảnh Phong nói: “Lên xe đi, tình hình thế nào rồi?”

Giờ Triển Hành mới phát hiện “Cừu Nguyệt” là do Bân tẩu giả dạng, Lâm Cảnh Phong giải thích: “Vốn từ đầu Hổ ca không nên xuất hiện, Bân tẩu sẽ giả dạng ả dẫn thủ hạ đang chờ trước cửa động qua, thế nhưng các người hành động trước, nên kế hoạch bị phá hỏng”

Hoắc Hổ chợt hỏi: “Trên núi có đạo quán trấn tà không?”

Trong lòng Lâm Cảnh Phong khẽ động, Bân tẩu nói: “Tôi đang muốn hỏi các cậu chuyện này, trong hang đá đã phát sinh chuyện gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Tiểu Tiện nói đi, em rành mấy chuyện cổ đại hơn nhiều”

Triển Hành đem sự việc phát sinh trong hang kể tường tận lại một lần, sau cùng còn bồi thêm phỏng đoán của mình, hỏi: “Mọi người nghĩ sao? Hổ ca anh làm sao thu thập được cái bánh chưng to đùng ở giữa kia thế?”

Nón xanh nói: “Bọn tôi dùng đinh đóng lên, còn lại giao cho cảnh sát rồi”

Bân tẩu dùng một tay xoay vô lăng: “Lâm tam, đồ trong rương là hàng các cậu tìm được lần này à? Trên núi có một đạo quán, muốn tôi đưa cậu đi không? Cừu Nguyệt chạy rồi, vậy tên Hoàng Tiêu sa lưới rồi hả?”

Lâm Cảnh Phong: “Cảnh sát đã vào đó rồi, hẳn có thể tìm thấy Hoàng Tiêu trong quan tài, đều bị thương nhẹ, có thể đưa đi được”

Bân tẩu từ ghế lái đưa qua một chồng giấy chứng minh: “Chứng nhận mới của các cậu đều làm xong cả rồi này, Hoàng Tiêu đã bị bắt, cảnh sát sẽ lập tức thẩm vấn gã, qua một khoảng thời gian ngắn nữa gã sẽ khai các cậu ra, không thể về Liễu Châu được, lát nữa tới chân núi chúng ta mỗi người mỗi ngã, tôi quay về Liễu Châu, Lâm tam đi đổi hàng, chúng ta hẹn gặp nhau tại Thượng Hải”

Lâm Cảnh Phong suy tư một chút rồi nói: “Được, tôi đi về phía tây bắc”

Bân tẩu gật đầu: “Xe cấp cho các cậu, Hoàng Tiêu không có trông thấy tôi, tôi sẽ không bị bắt”

Lâm Cảnh Phong bắt đầu miệt mài đếm tiền.

Hoắc Hổ xuống xe, nói: “Các cậu đi trước, tôi phải đi giải quyết tàn dư”

Nón xanh nói: “Tôi cũng theo xem thử, các cậu đi đi, chuẩn bị rời khỏi Liễu Châu, đừng trì hoãn, tiểu Đường cậu mau chóng về nhà đi”

Triển Hành: “Đi đâu vậy?”

Hoắc Hổ đóng cửa xe lại, xua tay không đáp, chạy lên đỉnh núi, Nón xanh theo sát phía sau.

Hồ Dương nói: “Tôi phải trở về nhà”

Lâm Cảnh Phong: “Biết rồi, trả tiền cho anh, xong từ biệt ngay tại đây, Trương Huy đâu?” Nói xong đưa tiền cho Hồ Dương, rồi liếc sang Trương Huy một cái.

Trương Huy không xuống xe: “Tôi đi với các cậu, có thể bắt xe về Quý Châu tại La Thành, vào Quý Châu là sẽ an toàn”

Lâm Cảnh Phong nói: “Cảm ơn anh đã chiếu cố Triển Hành và Đường Du”

Trương Huy hiểu ý gật đầu, trải qua một phen mạo hiểm, Lâm Cảnh Phong không còn hoài nghi Trương Huy nữa, Lâm Cảnh Phong dùng ánh mắt tạ lỗi, Trương Huy cười trừ cho qua chuyện, song phương đều không thảo luận về vấn đề này nữa.

Hồ Dương thấy Lâm Cảnh Phong trả thù lao hậu hĩnh, bèn cảm kích vỗ vai Lâm Cảnh Phong, nói: “Tôi xuống xe đây, hẹn gặp lại, Tam gia”

Bân tẩu nói: “Các cậu đi tới huyện tự trị của tộc Yêu Lão ở La Thành, men theo con đường dưới núi là có thể vào đường cao tốc, trước khi tới tôi đã dò la dân bản địa, họ bảo trong núi Kê Khiếu có một con Thiên bạt vương đang say ngủ, trăm năm mới khởi thi, chính là vào ngay mấy ngày này, có khả năng các cậu đã khiến nó thức tỉnh trước thời hạn, các cậu lái theo đường cao tốc nhanh chóng rời khỏi đây đi”

Triển Hành hỏi: “Chị thì sao?”

Bân tẩu: “Tôi ở lại Liễu Châu tiếp ứng anh chàng cao to kia, kêu là Hoắc Hổ đúng không? Chừng nào sóng yên biển lặng sẽ tới Thượng Hải hội hợp với các cậu, còn có chuyện muốn làm”

Lâm Cảnh Phong: “Chị muốn lấy lại Tranh Vanh Tuế Nguyệt à?”

Chín giờ tối, hai bên đường yên ắng, mọi người đều ôm tâm trạng khác nhau, Hồ Dương lại hỏi: “Các cậu không có chạm vào thứ gì trong thi thất chứ? Hoặc giả mang vật tùy táng đi? Nếu đụng vào vật tùy táng trong hang đá thì nhớ phải trả trở về, hay vứt vào bụi cỏ ven đường cũng được, đặc biệt là phục sức trên mình nữ thi ấy”

Lâm Cảnh Phong: “Không có, từ sau mười tuổi tôi đã còn không còn sờ thi nữa, chỉ lấy mỗi cái hộp này thôi”

Hồ Dương gật gật đầu: “Buổi tối đừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chớ ra khỏi cửa, truyền thuyết kể rằng cứ cách trăm năm Thiên bạt vương sẽ vào thành cưới vợ một lần, khi đó ngàn thi vạn quỷ khiêng quan tài qua phố, cậu có thể trốn thoát thì không sao nữa”

Triển Hành nói: “Động tĩnh lớn như vậy mà trước đây không được ghi chép lại sao? Không thể nào, chẳng lẽ người trong thành đều mù hết?”

Hồ Dương nhìn Triển Hành một cái, hỏi ngược lại: “Lần trước là vào năm 1966, cậu nghĩ coi vào thời đại đó thì có ghi chép gì liên quan tới quỷ thần?”

Triển Hành không khỏi rùng mình.

Có một chiếc xe khác dừng trước con đường rời núi, Bân tẩu nói: “Đi trước đi, đợi các cậu ở Thượng Hải” Đoạn cởi dây an toàn, cùng Hồ Dương chạy lên chiếc xe kia.

Lâm Cảnh Phong một tay điều khiển vô lăng đánh vòng, 9h đêm, họ chạy băng băng trên quốc lộ cấp hai.

Cuối đường có một ngã ba, một bên thông hướng Liễu Châu, một bên thông ra đường cao tốc. Ở bùng binh chính giữa có một trạm xăng dầu, Lâm Cảnh Phong dừng xe đổ xăng, vào cửa hàng mua đồ ăn.

Đường Du dựa vào người Triển Hành ngủ gà ngủ gật, chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Gì thế?”

“Tạm thời nghỉ ngơi một lát” Triển Hành nói, cậu lấy điện thoại ra cắm cúi nhìn, do dự có nên mở máy gọi điện về cho cha ở bên New York không.

Có tin tốt, là tin gì nhỉ?

Triển Hành ngẫm nghĩ, bèn gửi tin nhắn cho Lục Thiếu Dung, rất nhanh đối phương đã reply lại.

Lục Thiếu Dung:【Ba và cha con đã nghiêm túc thảo luận qua rồi, về chuyện của con và Lâm Cảnh Phong, tiền trị liệu lúc trước không cần cậu ta trả lại, mong cậu ta chừng nào rảnh rỗi hãy về nhà một chuyến, Triển Dương muốn bàn chuyện sau này của hai đứa, con đang làm gì vậy, tiểu Tiện? Có tiện nói chuyện điện thoại không?】

Trong lòng Triển Hành vui sướng nói không nên lời, cậu reply:【Để vài ngày nữa có được không? Con phải suy nghĩ kỹ càng chút.】

Lục Thiếu Dung:【Được, nhanh chóng sắp xếp hành trình, ba kêu cậu hai con đặt vé máy bay cho.】

Triển Hành cất điện thoại, Lâm Cảnh Phong đi tới đuôi xe, chỉnh trang lại cái hộp mang ra từ trong mộ.

Triển Hành hỏi: “Có món gì giá trị không?”

Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ, rồi nhỏ giọng nói: “Hẳn rất giá trị, ít nhất cũng hơn triệu, qua đây”

Triển Hành tiến tới gần, Lâm Cảnh Phong dùng dây kẽm chọc mở cái hộp sắt đen kia, bên trong đựng một cái hộp khác nhỏ hơn, nó là hộp đựng nữ trang chứa đầy trang sức đủ kiểu gồm trân châu, vàng, bạc, vòng tay…

Triển Hành khẽ há hốc miệng, chiếc hộp đen không thấm nước được chế tạo cực kỳ kín kẽ, trang sức trong hộp đã trải qua trăm năm, thế nhưng vẫn y như mới.

“Đây là đồ của người phụ nữ…của nữ thi kia?”

Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Hẳn là vậy, em xem”

Lâm Cảnh Phong vặn cái nắp, ở sườn trong nắp hộp có một cái khung hình, trong khung hình là ảnh chụp của một vị sĩ quan Dân quốc anh tuấn, bên dưới còn có một chiếc khóa trường sinh của trẻ con.

“Nó có con sao? Thế đứa bé đâu? Cũng chết rồi à?” Triển Hành nhịn không được hỏi, nhớ tới nữ quỷ âm trầm mình nhìn thấy trên xe lúc lên núi lần đầu.

Ký ức chợt hiện vài lần, gương mặt hung ác của nữ thi Dân quốc kia, và người phụ nữ ôm đứa bé…

Hình như là cùng một người.

“Người phụ nữ này phỏng chừng sinh tiền là vợ lẽ của ông ta” Lâm Cảnh Phong nói: “Cho nên không muốn bị bắt đi minh hôn…Em đang cười cái gì?”

Lâm Cảnh Phong đóng nắp hộp lại, Triển Hành mỉm cười nói: “Đem bán cái hộp đi, sau này không cần đạo mộ nữa”

Lâm Cảnh Phong xoay người qua, nhìn vào hai mắt Triển Hành: “Sao đột nhiên lại nói vậy, sợ rồi hả?”

Triển Hành ôm Lâm Cảnh Phong: “Lần trước em đã đi xin một cái thẻ”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, y nhìn Triển Hành như người xa lạ.

Triển Hành lấy thẻ ra, quơ qua quơ lại nhìn: “Chúng ta mở cửa tiệm đi được không? Để dành ít tiền…”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Em biết mở cửa tiệm sao? Mở cửa tiệm gì?”

Triển Hành cười nói: “Hôm trước em có hỏi Bân tẩu rồi, chị ấy đã dạy em không ít thứ, có thể tìm cậu hai em mượn chút tiền”

Lâm Cảnh Phong: “Tỉnh táo chút đi, tiền nợ còn chưa trả xong, giờ lại muốn mượn thêm?”

Triển Hành nói: “Tiền trị bệnh Triển Dương đã giúp em trả cho cậu hai rồi, nên không cần gấp đâu”

Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Muốn mở thì tự em mở đi, tiền kiếm được coi như của em hết”

Triển Hành bị dội cho chậu nước lạnh, ngượng ngùng nói: “Đừng như vậy mà, thế anh tính sau này làm gì?”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, Triển Hành đứng dậy nói: “Triển Dương và Lục Thiếu Dung mời anh tới New York làm khách, ông ấy đồng ý chuyện của chúng ta rồi, hay để em hỏi thử ba cách mở tiệm nhé? Cùng lắm thì trả lợi nhuận lại cho họ”

Lâm Cảnh Phong chẳng ừ hử gì, ánh mắt y dường như rất phức tạp, thật lâu sau mới nói: “Để sau đi, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm”

Triển Hành: “Chuyện gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Em không hiểu đâu”

Lâm Cảnh Phong xoay người, Triển Hành ngạc nhiên hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Lâm Cảnh Phong: “Anh qua bên kia đường hút điếu thuốc, mua ít đồ, muốn suy nghĩ vài chuyện”

Triển Hành ngượng nghịu đứng một hồi, vẫn quyết định tạm thời không gọi điện thoại cho Triển Dương.

Trong xe bật đèn, Đường Du nằm nghiêng ở ghế sau ngủ, Trương Huy ra chiều suy tư, ngồi ở hàng ghế giữa chợp mắt.

Đằng xa như có một làn sương đen cuốn tới, cùng lúc đó khối đá vuông trong ba lô Triển Hành và trường đao quấn trong vải dầu trên lưng Lâm Cảnh Phong đều lóe hào quang.

Trương Huy mở bừng hai mắt, do tiếp xúc trường kỳ với cổ khiến anh ta cảm giác được một trận tà khí, đầu óc anh choáng váng, gắng gượng người dậy, mở cửa xe ra.

Triển Hành ngồi trên ghế phụ lái giật thót mình, bỗng nhiên tỉnh táo hơn không ít.

Cậu thoáng nhìn giờ, đang vào giờ Tý, ngày 29 tháng 12 lịch vạn niên, là ngày cuối cùng của năm cũ, đèn ở đầu xe chớp tắt chớp tắt, Triển Hành tắt nó đi, rồi mở lại, sáng rực.

Ngoài cửa sổ sát đất, vùng đồng hoang đối diện tối đen một mảnh, Triển Hành ngồi bên đệm xe nhìn ra ngoài, bên ngoài toàn là màu đen, bóng đêm đậm đặc như mực.

Đằng xa chính là ngọn núi hoang mà họ vừa lái xe rời khỏi.

“Cương thi dạo phố ư? Có lẽ nào?” Triển Hành tự lẩm bẩm, nhớ tới lời dặn “Nửa đêm đừng nhìn ra ngoài” của Hồ Dương, con người chính là như vậy, càng dặn anh ta không nên làm gì, thì anh ta càng nhịn không được ráng làm, huống chi là đối với tiểu Tiện vốn luôn tò mò?

Nhưng Triển Hành vẫn còn thông minh, cậu lấy cục đá vuông từ trong ba lô ra nhét vào áo khoác, thử kề sát vào cửa kính xe, vạch rèm lên một khe nho nhỏ, đưa mắt lén nhìn ra ngoài.

Phía xa trạm xăng dầu có một đập nước, đen đặc một mảnh, trông như có không ít người đứng đó.

Triển Hành: “…”

Triển Hành xoay người lại lấy cung xếp ra, gỡ kính ngắm xuống, trở tay vác cung ra sau lưng, điều chỉnh bội số viễn vọng rồi đưa sát vào mắt trái.

Kính ngắm nhắm ngay người đang đứng gần đập nước nhất.

Sắc mặt người nọ trắng bệch, mặc bộ quân phục màu vàng đất, tầm nhìn Triển Hành không dừng dời lên trên, nhắm ngay gương mặt cách xa hơn trăm mét của người nọ.

Cương thi!!

Thực sự xuất hiện rồi? Từ sống lưng tới da đầu Triển Hành tê dại từng trận.

Mắt cương thi đục ngầu, trên trán có một vết sẹo trắng bợt, Triển Hành hít sâu vào một hơi khí lạnh, mấy lần muốn lấy kính ngắm ra, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn vào hai mắt nó.

Trong hình ảnh được kính ngắm phóng đại, hai mắt của thi thể nọ hơi lật lên, đối diện với phương hướng Triển Hành, giống như cảm giác được Triển Hành đang dòm nó, nó trông về phía kính ngắm.

Triển Hành: “…”

Triển Hành điên cuồng thét lên một tiếng, vừa lăn vừa bò lộn ra ghế sau, tắt đèn xe, lát sau túm lấy Trương Huy nói: “Anh nhìn thấy không! Bên đó!”

“A a a a_____!” Triển Hành mất kiểm soát gào thét trên xe: “Tiểu sư phụ_____!”

Cửa xe và kính xe đều được đóng rất chặt, Lâm Cảnh Phong ở đối diện không thể nghe thấy, Đường Du ngủ say như chết, giống như đã bị làn sương đen kia hút mất tinh thần rồi.

Trương Huy khẩn trương hỏi: “Chuyện gì?”

Triển Hành run lẩy bẩy đáp: “Tôi…tôi…tôi…”

Trương Huy túm lấy cổ áo Triển Hành: “Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hả? Ngoài cửa sổ có gì?”

Triển Hành: “Không có gì hết! Tôi gặp ảo giác thôi!”

Trương Huy giống như còn khẩn trương hơn cả Triển Hành, lớn tiếng hỏi: “Cậu đã nhìn thấy cái gì!”

Triển Hành chỉ ra cửa kính đằng trước: “Anh…Anh…Anh tự nhìn đi! Không! Quay lại! Đừng nhìn!”

Lời vừa dứt, đèn trạm xăng chớp chớp rồi tắt phụt.

Cửa sổ bên trái kêu “Rầm” một tiếng.

Triển Hành: “…”

Trương Huy: “…”

Một cơn gió thổi tới, Triển Hành nói: “Anh…không có đóng cửa hả?”

Trương Huy: “Đóng rồi, đừng sợ, để anh xem xem. Tam gia đâu?”

Triển Hành: “Đang hút thuốc bên kia đường, muốn gọi anh ấy không?”

Trương Huy thuận tay nhặt một vật nhét vào trong túi quần: “Không, đừng xuống xe”

Triển Hành vừa liếc mắt liền nhìn thấy rõ vật đó_____một viên dạ minh châu lẳng lặng tỏa sáng trong bóng đêm. Cậu nhớ ra rồi, nó chính là định thi châu trong miệng cái xác nữ đời Thanh trong hang đá.

Triển Hành: “Anh trộm đồ?”

Trương Huy không trả lời.

Triển Hành: “Anh lấy viên châu làm gì? Chán sống rồi hả?”

Trương Huy rống: “Tôi cần thứ này!”

Triển Hành ngượng nghịu im miệng, Trương Huy run rẩy, kéo rèm xe lên một chút, trên cửa sổ hông vướng một cỗ thi thể.

Triển Hành triệt để sụp đổ, vung cờ lê gào to: “Cái gì thế này_____quỷ a!”

Triển Hành vừa hét, Trương huy cũng sợ nhảy dựng, vội không ngừng trốn tránh, Triển Hành cầm cờ lê đập dữ dội ra ngoài, nện cho cỗ thi thể kia văng đi.

——————————————————

Chương này ta có cảm giác giờ giấc lộn xộn, nhưng trong bản raw nó thế, ta cũng chả rõ nữa(〇_o)