Quyển 3 – Chương 45

Ầm!

Trương Huy và Triển Hành hãy còn run rẩy trong lòng.

Trương Huy do dự chốc lát, vẫn không muốn ném viên định thi châu đi: “Sư phụ cậu đâu?”

Triển Hành: “Anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi…Bên đập nước có gì thế?”

Trương Huy: “Tìm cậu ta về trước rồi nói sau, cậu biết lái xe không?”

Triển Hành bò qua ghế lái, gật gật đầu.

Đèn trong trạm xăng dầu đều đã tắt ngóm, đèn đường lần lượt tắt từng ngọn một, Lâm Cảnh Phong đưa lưng về phía đường cái, đang gọi điện thoại, vẫn chưa phát hiện bất ổn.

Trương Huy thở dốc thật lâu, sau bình tĩnh lại, nói: “Thật xin lỗi”

Triển Hành không đáp, cậu nhìn Trương Huy, Trương Huy lại nói: “Anh lỡ đánh mất viên châu trong môn phái, nên muốn sẵn tiện nhặt về một viên trả cho anh anh…”

Triển Hành: “Không…không sao đâu, kỳ thực em cũng thường gây họa, anh đừng để trong lòng”

Trương Huy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Cảm ơn. Hẳn là thi chướng, đừng lộn xộn”

Triển Hành hỏi: “Thi chướng là gì?”

“Cậu chưa từng nghe qua chướng à?” Trương Huy kiên nhẫn giải thích, che chở Triển Hành, bắt đầu kiểm tra từng cửa xe: “Sinh vật tự nhiên tồn tại lâu sẽ sản sinh ôn chướng, nó giống như hơi độc sinh vật, đầm lầy thì có chướng metan, cây cối thì có lâm chướng, cơ thể người và động vật khi thối rữa sẽ sinh ra thi chướng”

Triển Hành: “Thế sao chúng ta không hề hấn gì?”

Trương Huy hỏi: “Anh là do tiếp xúc trường kỳ với cổ trùng, còn cậu, trên người cậu có vật trừ tà gì à?”

Triển Hành nhớ tới cục đá vuông trong túi, vội đáp: “Có!”

Trương Huy nói: “Tam gia đi xa quá, chỗ nào vậy? Cậu chờ ở đây, đừng ra ngoài”

Triển Hành gật gật đầu, Trương Huy mở cửa xe ra đường tìm Lâm Cảnh Phong, trong đêm đen đèn đuốc đều tắt ngúm cả, Triển Hành nhìn ra cửa xe sau một hồi, rồi quay kính xe xuống một khe nhỏ.

Triển Hành lấy kính ngắm ra, ngẫm nghĩ, sau đó lắp nó lên cây cung.

Mình không nhìn mặt nó, chắc nó sẽ không phát hiện ra mình đâu ha.

Mấy thứ này là cái gì? Sao lại ra ngoài? Trong đầu Triển Hành xuất hiện cảnh tượng một bầy cương thi xếp thành hàng nhảy tưng tưng tìm lối ra trong sơn động, chúng ra đây làm gì? Đi tìm vợ cho Thiên bạt vương trong quan tài sao?

Thiên bạt vương đâu?

Tại sao cương thi không nhúc nhích gì hết vậy? Đang chờ ai sao?

Đầu Triển Hành mọc đầy dấu chấm hỏi, từ xa nhìn một hồi, sau đó kéo cung, nhớ tới câu nói “Trong lòng có tiễn, ắt trong tay có tiễn” của Hoắc Hổ, kế tiếp thả dây cung.

Vù một tiếng, một cỗ thi thể theo đó ngã gục.

Triển Hành: “…”

Triển Hành nhìn nhìn trường cung trong tay, lại kéo thêm lần nữa rồi buông, bầy cương thi đang đứng bất động gục tiếp một con nữa.

“A da da da_____sưu sưu vèo vèo_____rầm bịch bịch bịch_____” Triển Hành hưng phấn ***g tiếng nhoi nhoi, kéo mạnh dây cung không ngừng thả tay, y như cắt lúa mạch mà bắn ngã hơn phân nửa thi thể.

“Tiểu Tiện!” Giọng nói khẩn trương của Lâm Cảnh Phong truyền vào.

Triển Hành hô: “Em ở trong này!”

Lâm Cảnh Phong rút trường đao ra: “Xảy ra chuyện gì vậy? Những người khác đâu? Đường Du!”

Triển Hành: “Em không biết, gọi cậu ta không tỉnh, Trương Huy bảo đây là thi chướng, một thứ tương tự như hơi độc…Chẳng phải anh đi mua đồ sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Người trong tiệm ngủ cả rồi, anh lượn một vòng trở về thì thấy tất cả đều đã ngủ, chuyện gì xảy ra thế?”

Triển Hành không ngừng tay, mỗi phát bắn ngã một con cương thi, nó té vào trong bụi cỏ kêu phịch một tiếng.

Lâm Cảnh Phong: “Em giận hả?”

Triển Hành trở tay giắt cung ra sau lưng, nghiêng đầu qua ngắm nhìn Lâm Cảnh Phong, sau đó nói: “Hơi hơi”

Trương Huy ở đằng xa gọi: “Tam gia!”

Lâm Cảnh Phong: “Mau lên xe! Rời khỏi chỗ này trước đã!”

Lâm Cảnh Phong kề sát lại hôn nhẹ vào má Triển Hành, Triển Hành bắt đầu khởi động xe việt dã.

Trương Huy chui lên xe: “Đi theo thứ này”

Trương Huy chìa hai ngón tay ra quẹt lên áo khoác mình một cái, giống như quơ lấy con côn trùng nào đó, đưa nó ra ngoài xe, con côn trùng tỏa kim quang bay thẳng về phía tây nam.

Xe jeep bật sáng đèn trong bóng tối, lao lên quốc lộ, quay đầu, Lâm Cảnh Phong một tay lái xe, một tay gọi điện thoại cho Bân tẩu, nhưng điện thoại đã khóa.

Mười hai giờ, trong bóng đêm mờ mịt, bên đường có vô số tử thi đứng thẳng tắp, bịt kín cả con đường.

“Sao lại đuổi theo chúng ta?” Lâm Cảnh Phong chợt ý thức được gì đó: “Tiểu Tiện! Em đã lấy món gì ra à?”

Hô hấp Trương Huy khẽ nghẽn, Triển Hành nói: “Không có! Anh không tin em sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Giữa đường nhân thi đứng thành hàng, Lâm Cảnh Phong hít sâu vào một hơi, quẹo tránh, giật lùi xe, sau đó nhấn mạnh ga, xe jeep điên cuồng lao ra.

Rầm! Triển Hành gào to, đầu người tông lên kính trước, thủy tinh nứt rạn như lưới nhện.

Lâm Cảnh Phong không lên tiếng, lại giật lùi xe, bánh xe bị vướng phải gì đó.

Xe jeep bị vây ở giữa đường, khắp nơi đều là bóng người đen đặc, Lâm Cảnh Phong nháy đèn mấy cái, đèn xe nổ tung!

Triển Hành chậm rãi thở dốc, rút cung ra, quay kính xe xuống, Lâm Cảnh Phong nói: “Em đừng xuống xe, để anh dọn ra một con đường trống, em lập tức lái xe qua đó, rồi anh sẽ lên xe”

Lâm Cảnh Phong rút trường đao ra, lúc đẩy cửa xe hung hãn vung một nhát, trong đêm đen đao phong trắng như tuyết lướt qua, Triển Hành quay mạnh tay lái, sau xe truyền tới một tiếng vang thật lớn, cậu chẳng buồn quan tâm đụng phải cái gì, khắp nơi đều là bóng đen đặc nghẹt, Lâm Cảnh Phong hét: “Tiểu Tiện! Đi mau!”

Triển Hành nhấn ga, xe jeep vọt tới.

Đúng ngay lúc này, điện thoại reo.

Triển Hành: “…”

Triển Hành sụp đổ tiếp điện thoại!

Triển Dương: “Nghe đây, hiện bên Trung Quốc là 12h đêm phải không?”

Triển Hành khóc không ra nước mắt: “Phải, cha_____!”

Triển Dương: “Dừng mọi chuyện con đang làm lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng…Không đúng, tiếng gì vậy, nửa đêm nửa hôm mà mày đi bão á?! Ngừng ngay lại cho tao!”

Triển Hành điều khiển vô lăng né tránh cương thi, gào to: “Tại sao lần nào cha cũng gọi ngay giờ linh hết vậy?!”

Triển Hành cúp điện thoại, khóa máy.

Lâm Cảnh Phong một đường dùng trường đao chém trái chém phải, cổ bị một cánh tay lạnh lẽo cản lại, chỉ thấy trên con đường đằng xa, ngay giữa ngã ba quẹo vào Liễu Châu, chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện một cỗ quan tài khổng lồ.

Triển Hành phanh gấp, bánh xe ma sát mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

Một tiếng gầm chấn động cả màn đêm, nắp quan tài văng ngang ra.

Triển Hành lại giật lùi xe, thậm chí cậu còn không nhìn rõ trong bóng tối đã phát sinh chuyện gì, chỉ cảm giác cả chiếc xe jeep nghiêng mạnh ở phần đầu, Trương Huy hét: “Coi chừng!”

Triển Hành khó nhọc đưa tay bắt lấy một ống sáng lạnh, lúc quăng ra khỏi xe thì trời đất đảo lộn, kế tiếp trong đầu kêu ầm một tiếng, trước mắt tối đen một mảnh.

Tiếng bước chân vang lên, Trương Huy gào to, chợt có gì đó kêu vù vù không dứt, hệt như có vô số côn trùng lướt qua tai.

Triển Hành từ trong xe ngã ra, Trương Huy niệm lớn mấy câu, giống như chú văn kỳ dị, tiếng côn trùng vù vù im bặt, Triển Hành đang lao vun vút về phía cột đèn bỗng chậm lại, cậu choáng váng đầu óc ngã ra đất.

Hai mắt Triển Hành quay mòng mòng, vất vả bò dậy, Trương Huy lại la: “Nằm xuống, đừng nhúc nhích!” Kế tiếp rên đau một tiếng, thân thể đâm vào cột đèn, đầu đầy máu tươi.

Một cái bóng đen khổng lồ loạng choạng đi về phía bọn họ.

Triển Hành thở hổn hển kéo cung, buông tay, “vèo”, tiếng gầm lại vang lên khiến màng nhĩ cậu đau nhói!

“Các cậu chán sống hết rồi_____!” Giọng Nón xanh chẳng biết từ đâu cất lên, tựa như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Triển Hành choáng váng, đầu đau kinh khủng, nằm nghiêng trên mặt đất mở to mắt, cách đó không xa, cái hộp đựng trang sức trong mộ rớt ra ngoài.

Một tiếng hổ gầm xé tan màn đêm mờ mịt, cái đuôi dài lông nhung cuốn Triển Hành lên, bỏ cậu xuống bụi cỏ ở quốc lộ.

“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong cũng bị Nón xanh xách cổ áo ném qua, ngã đến váng vất đầu óc, y vội ôm lấy Triển Hành.

“Grào_____!” Mãnh hổ ngưỡng đầu gào to, trong màn đêm tĩnh lặng, hết thảy mọi âm thanh đều mất hút.

Vật khổng lồ nhảy ra từ trong quan tài kia gầm lớn một tiếng, chân nó tiếp đất, vùng đồng hoang chấn động ầm ầm.

Triển Hành cố gắng mở hai mắt, gạt cánh tay Lâm Cảnh Phong nhìn ra ngoài.

Một con cự hổ toàn thân ửng hào quang vàng nhạt gầm vang một tiếng, bổ nhào qua! Mãnh hổ nhảy rồi lại nhảy trong đồng hoang, vuốt hổ chụp tới, đánh cho đám cương thi đứng hai bên đường bay tứ tung, kế tiếp vững vàng phục người, rơi xuống giữa đường, cong lưng, lông toàn thân dựng đứng.

“Grào_____!” Cự hổ cao chừng hai mét, hệt như con thú trấn tà được thần tiên nuôi dưỡng, đôi mắt màu hổ phách tựa hai ngọn đèn trong bóng đêm, lưu chuyển quang mang.

Bóng đen phục trên mặt đất, giống như đang nằm úp sấp, ngay lúc cự hổ khiêu khích, nó liền gầm lên chói tai, chậm rãi đứng dậy.

“Nó là cái gì vậy? Thiên bạt vương ư?” Triển Hành cau mày nói.

Lâm Cảnh Phong: “Đừng ra ngoài!”

Sau khi đứng dậy, cánh tay của bóng đen dài quá gối, nó khom lưng, lòng bàn tay dường như nắm thành quyền chống trên mặt đất, ***g ngực khổng lồ.

Cự hổ hệt một con mèo lớn chiếm cứ giữa đường, giơ vuốt lên khẽ ấn xuống trước mặt, giống như đang đe dọa đối phương.

“Chúng đang làm gì vậy?” Lâm Cảnh Phong hỏi.

Triển Hành hiểu ra, đứt quãng nói: “Nó đang uy hiếp cái con…Thiên bạt kia, muốn đuổi Thiên bạt đi”.

“Grào_____!” Bóng đen khổng lồ lùi một bước, cong mạnh người.

Đầu Triển Hành đau muốn nứt: “Muốn…đánh nhau chăng? Chúng ta tính sao đây?”

Nón xanh cao giọng quát: “Ở yên đó đừng nhúc nhích!”

Triển Hành chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, có bóng người chợt lóe, Nón xanh lướt qua bên đường như một cơn gió, trong tích tắc những lá bùa vàng rải lan tràn, bay về phía hơn ngàn cương thi đang đứng sững bên đường, mỗi lá bùa vừa tới gần liền bám chặt vào trán thi thể.

Bóng đen nhào qua, mãnh hổ gầm một tiếng đinh tai nhức óc, nhảy vút lên, giơ vuốt chụp xuống, chúng lăn xả vào nhau.

Triển Hành rốt cuộc cũng nhìn rõ được toàn diện mạo của Thiên bạt vương, nó là một con quái thú cao khoảng năm mét, còn xuất hiện sớm hơn cả người nguyên thủy! Cả người nó khoác bộ lông màu nâu sậm, khuôn mặt như vượn người ửng màu xanh tím của xác thối, vuốt cự hổ tát trúng mặt nó, men theo ***g ngực xé xuống một khối thịt rữa!

Thiên bạt giận dữ gầm thét, thò tay nắm lấy đuôi hổ, quẳng hổ lên mặt đất, Triển Hành không nói hai lời kéo trường cung trong tay, lúc buông dây lại nghe vù một tiếng, Thiên bạt quay đầu qua, nhấc chân bước ra quốc lộ, đi về phía bọn họ.

Mãnh hổ từ mặt đất nhảy lên, gầm gừ vồ lên sống lưng Thiên bạt lần nữa.

Lâm Cảnh Phong: “Em mau kéo dây cung, dùng cái này này!”

Triển Hành kéo dây cung căng hết cỡ, Lâm Cảnh Phong gác thanh Tạng đao lên, hai người cùng buông tay!

Tạng đao kéo theo bạch quang bay thẳng tới, đâm xuyên qua đầu Thiên bạt vương!

Lại thêm một tiếng hổ gầm, Thiên bạt theo đó ngã xuống, cự hổ bứt thân thối lui, đến ngồi ở giữa đường, quay đầu qua nhìn Triển Hành.

Triển Hành và Lâm Cảnh Phong đứng dậy, đi tới phía trước, cự hổ giơ vuốt ý bảo chớ có đến gần.

“Là…Hổ ca?” Triển Hành nhìn thấy được thần sắc ấm áp quen thuộc trong đôi mắt cự hổ.

Cự hổ không để ý tới Triển Hành, nó chăm chú quan sát Thiên bạt vương đang nằm nghiêng đó, đề phòng Thiên bạt lại nhảy lên nữa.

Triển Hành thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo muốn ngã, Nón xanh kéo súng tra dầu trong trạm xăng ra, rút đai ống, đạp lên thùng xăng một cước, rồi kéo nó ra dọc đường.

Xăng chầm chậm tưới đầy vào dưới chân đám cương thi ven đường, lan tràn khắp mặt đất.

Triển Hành nói: “Tính thiêu chúng hả?”

Nón xanh: “Phải, chứ để đây nguy hiểm lắm”

Hai giờ khuya, giờ Sửu.

Nón xanh đi một mạch qua, cuối cùng thọt ống xăng vào miệng con Thiên bạt: “Đừng qua đây!”

Nón xanh nháy mắt ra hiệu với mãnh thú ngồi giữa đường, đại hổ khẽ gật đầu, Nón xanh lấy cái bật lửa từ trong túi ra, quẹt lửa rồi ném xuống đất.

“Ầm!” Xăng gặp lửa cháy phừng lên, biển lửa nháy mắt lan rộng.

Cự hổ ngửa đầu lên trời, ba giây sau, nó gầm một tiếng chấn động tới tận chín tầng mây!

“Grào_____!”

Tích tắc đèn đuốc hai bên đường cao tốc chớp nháy điên cuồng, tiếng hổ gầm như sóng biển cuốn qua, hòa cùng tiếng xăng nổ, ngọn lửa lan tới chỗ Thiên bạt vương, ầm một tiếng, cổ thi ngàn năm nổ tung thành vô số thịt vụn! Một thanh trường đao sắc bén xoáy tròn trong không trung, cắm xuống giữa đồng hoang!

“Grào_____!”

Hổ lại gầm một tiếng, lực xuyên thấu đủ cả mười phần, toàn thành Liễu Châu chấn động, khắp thiên địa tràn ngập sóng âm dao động không dứt.

“Grào_____!”

Tiếng hổ gầm thứ ba vừa dứt, trong vòng ngàn dặm, tất cả sinh vật đang mê man trong thi chướng đều bừng tỉnh.

Đường Du mở choàng mắt, gian nan bò khỏi xe jeep, lửa cháy hừng hực khắp nơi.

Cự hổ lẳng lặng ngồi giữa đường nhìn Triển Hành, sau đó xoay người nhảy một cái, băng qua khoảng đất trống ngoài đồng hoang, chạy về phía chân núi tối đen.

“Hổ ca! Đi đâu vậy!” Triển Hành vội hô, cậu nhìn ngó xung quanh, phát hiện Nón xanh cũng đã mất tăm mất tích.

Sét lóe sáng trên bầu trời, mưa bắt đầu rơi tí tách.

Tại chiếc xe jeep lật nghiêng, một cái hộp rơi ra ngoài cửa kính, tiếng nhạc trong hộp ngân vang tinh tang.

Cơn mưa xuyên qua cây cối trong rừng, khắp nơi đều ẩm ướt, cự hổ dừng chân ngoài đạo quán trên đỉnh núi, nhìn ngó quanh quất.

Trong đạo quán bày một mâm chu sa, một chồng bùa vẻ hỏng rơi lả tả, bên cạnh xếp một bộ tây trang.

Hoắc Hổ trần truồng toàn thân hắt xì một cái, tiến lên nhặt y phục, luống cuống tay chân mặc ngay ngắn vào, đeo kính mát lên rồi đi ra ngoài.

“Đưa tiểu Đường về giúp tôi” Nón xanh đứng ngoài cửa nói.

Hoắc Hổ đẩy kính râm xuống một chút, nhìn Nón xanh nói: “Anh thì sao?”

Nón xanh: “Tôi đi dạo đây đó…”

Hoắc Hổ: “Như vậy không tốt đâu”

Nón xanh: “Nghỉ phép du lịch ít lâu thôi mà, đâu có liên quan tới anh, mắc gì nghiêm túc dữ vậy?”

Hoắc Hổ gật gật đầu: “Cho xin miếng bỏng ngô”

Nón xanh lấy một gói bỏng ngô nén ra: “Cái này phải cho vô lò vi ba rồi mới ăn được, tìm tiểu Đường, kêu nó lắp cho anh một cái”

Hoắc Hổ đón lấy, cáo từ với Nón xanh, Nón xanh lại bảo: “Anh có thể nếm thử thức ăn mèo Whiskas, nó thích hợp với anh đấy”

Hoắc Hổ: “Có dịp sẽ thử, cảm ơn”

Hoắc Hổ nhìn quanh quất, sải bước chạy xuống quốc lộ, đứng từ xa do dự thật lâu, mãi cho đến khi Trương Huy và Lâm Cảnh Phong lật xe lại, Đường Du bước lên xe.

Triển Hành vẫn còn đứng ngoài xe, dường như đang chờ đợi gì đó.

Hoắc Hổ ngó dáo dác, thử gọi: “Này!”

Triển Hành hô to: “Hổ ca!”

Triển Hành nhào qua, nhảy lên đu vào người Hoắc Hổ.

Lúc này Hoắc Hổ mới thở phào nhẹ nhõm: “Mới nãy có bị thương không? Không có ngã hỏng chỗ nào chứ?”

Triển Hành kéo Hoắc Hổ, hỏi suốt dọc đường: “Mới nãy là anh đó hả? Bảnh chết được! Rốt cuộc anh là gì vậy…”

Hoắc Hổ lại hơi do dự, Triển Hành dừng bước, nhìn Hoắc Hổ chốc lát, dường như hiểu ra gì đó.

Cậu lý giải nói: “Coi như em chưa hỏi, đi thôi”

Hoắc Hổ gật gật đầu, Lâm Cảnh Phong lại nổ máy, mọi người lên xe rời khỏi Liễu Châu.

—————————————————–