Quyển 3 – Chương 46

Hoa Nam kiếm: trụ sở Tổ hành động đặc biệt _____ tên gọi khác: văn phòng của tiểu phân đội kiến trúc cưỡng chế phá dỡ thần bí.

Tủ lạnh trong phòng làm việc đã hỏng gần nửa tháng, có tưởng tượng được mùi vị của bia nóng nó như thế nào không?

Tóc Đỏ dọng lon bia lên bàn: “Thực sự y như uống nước tiểu!”

Tên vọc bàn tính cười nhạo: “Anh từng uống nước tiểu rồi à?”

Tóc Đỏ: “Nón xanh đi đâu rồi? Tìm kiểu gì mà lâu dữ vậy?”

Mắt Lam ngã nghiêng trên sô pha lật sách: “Không biết, hôm qua có gọi điện thoại tới, muốn nghe báo cáo không_____”

Mắt Lam nói báo cáo ra, Tóc Đỏ lại ngồi một hồi, rồi hỏi: “Cậu có tiền không?”

Mắt Lam: “Có một ít, chi?”

Tóc Đỏ: “Đem tủ lạnh ra ngoài sửa tạm trước”

Mắt Lam ngạc nhiên hỏi: “Ra ngoài thế nào được? Không có nhiệm vụ thì đâu thể rời căn cứ!”

Tóc Đỏ: “Đi bằng đường thủy”

Mắt Lam: “…”

Thế là Tóc Đỏ ở phía sau đẩy, Mắt Lam ở đằng trước kéo, đem tủ lạnh nhét vào miệng thông gió, men theo lối đi khúc khuỷu kéo nó một mạch lên mặt đất kiếm chỗ sửa.

Lúc Tóc Đỏ và tủ lạnh chen chúc ngoài miệng thông gió thì điện thoại reo.

Tóc Đỏ dùng vai đỡ tủ lạnh, tiếp điện thoại: “Gì thế?”

Giọng của Lục Thiếu Dung vang lên: “Đỏ ca, có thể giúp em tìm tiểu Tiện không?”

Tóc Đỏ: “Tự nghĩ cách đi, bận rồi, không rảnh”

Lục Thiếu Dung: “Giúp cái đi mà, Dương Dương sắp tức chết rồi, giữa trưa hôm qua ảnh gọi điện thoại cho thằng nhỏ đó, nửa đêm 12h mà nó dám bão xe trên xa lộ cao tốc, anh kêu em phải làm sao bây giờ?”

Tóc Đỏ ngẫm nghĩ: “Hôm qua Thanh gọi điện thoại bảo rằng con trai cậu phỏng chừng muốn đi Thượng Hải, hiện anh đang dời tủ lạnh, lát nữa giúp cậu hỏi kỹ sau”

Lục Thiếu Dung thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.

Triển Dương không đi làm, đang nằm dài trên giường buồn bực, Lục Thiếu Dung khom người ngồi bên mép giường, cravat vẫn chưa tháo, hàng mày y cau chặt, lát sau bấm số điện thoại của Tôn Lượng.

Trạm xe lửa La Thành.

Trương Huy, Đường Du, Hoắc Hổ, Lâm Cảnh Phong và Triển Hành năm người đứng ở lối vào trạm.

Lâm Cảnh Phong: “Tạm biệt tại đây, tôi và tiểu Tiện đi Thượng Hải, phỏng chừng còn có chuyện cần xử lý”

Hoắc Hổ gật gật đầu, Trương Huy nói: “Chừng nào hết bận các cậu hãy tới nhà tôi, mọi người lại đoàn tụ, lần này may nhờ có cậu, cảm ơn, Triển Hành”

Lâm Cảnh Phong cau mày hỏi: “Sao lại may nhờ có cậu ta?”

Triển Hành xua tay, Lâm Cảnh Phong không truy vấn nữa, Trương Huy nhìn hai người họ một hồi, để tránh đưa tới nghi kỵ, bèn thành thật nói: “Tôi đã…mang một món đồ từ trong mộ ra”

Lâm Cảnh Phong triệt để á khẩu: “Tôi biết ngay mà”

Trương Huy cầm định thi châu, giải thích: “Tôi và anh trai cãi nhau một trận, là bởi vì viên châu này…Tam gia”

Lâm Cảnh Phong: “Bỏ đi, anh cứ giữ lấy”

Trương Huy ngẫm nghĩ, rồi móc một cái hộp ra: “Tặng anh vật này, tôi không dùng nữa”

Lâm Cảnh Phong mở nắp hộp ra nhìn một cái, đó là con Thiên sơn thần trùng của Trương Huy, Trương Huy giải thích cách dùng, Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, rồi cất nó vào. Định thi châu so với một con cổ trùng chẳng có tác dụng gì lớn đương nhiên chênh lệch rất nhiều, nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong, Lâm Cảnh Phong cũng không định truy cứu thêm nữa.

Triển Hành lại hỏi: “Hổ ca, anh thực sự…không đi chung với tụi em sao?”

Hoắc Hổ đẩy đẩy kính mát: “Anh giúp vị bằng hữu kia đưa tiểu Đường về nhà”

Vẻ mặt Đường Du không tình nguyện: “Đừng có về nhanh vậy mà, tới Quý Châu chơi trước đi”

Hoắc Hổ: “Tùy cậu”

Lâm Cảnh Phong: “Lần này về Thượng Hải còn có rất nhiều chuyện phiền phức cần giải quyết, không thôi em theo Hổ ca đi, tới nhà của anh Trương chơi một thời gian?”

Triển Hành vội nói: “Không, đi đâu em cũng theo anh thôi”

Lâm Cảnh Phong: “Vậy ít lâu nữa gặp lại, bảo trọng”

Triển Hành lại nói: “Aiz, Hổ ca anh ấy không biết phân biệt tiền…”

Trương Huy cười nói: “Biết rồi, ở nhà anh anh ấy không thiếu ăn đâu, nhất định sẽ hầu hạ anh ấy chu đáo”

Hoắc Hổ dứt khoát vẫy tay từ biệt Triển Hành, vác ba lô theo Trương Huy và Đường Du vào trạm.

Ngày trừ tịch, trong trạm xe lửa người chen chật ních, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong sóng vai tựa vào lan can trong góc phòng chờ.

“Gọi điện thoại cho ba em đi, chúc họ năm mới vui vẻ” Lâm Cảnh Phong nói.

Triển Hành ngẫm nghĩ, rồi nói: “Lát gọi, lúc Trung Quốc mùng một, thì bên New York chỉ mới tới thời khắc giao thừa đếm ngược thôi”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu.

Triển Hành hỏi: “Anh cũng gọi điện thoại cho bà ngoại anh chứ?”

Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Trong nhà không có điện thoại, gọi cho bà, bà lại phải lặn lội thật xa để tiếp, thời tiết lạnh lẽo vầy, thôi khỏi đi”

Mày Lâm Cảnh Phong hơi chau lại, dường như mang tâm sự gì đó không thể giải tỏa.

Triển Hành: “Chúng ta…”

Lâm Cảnh Phong: “?”

Triển Hành: “Lục Thiếu Dung mời anh tới New York làm khách”

Lâm Cảnh Phong: “Em đã nói rồi”

Triển Hành: “Anh sẽ đi chứ? Liên quan tới chuyện sau này của chúng ta, tương lai của chúng ta…”

Lâm Cảnh Phong nói: “Tương lai của anh do anh tự mình quyết định, không cần bất cứ ai nhúng tay vào, anh hiểu lòng em mà”

Triển Hành: “Chúng ta bắt đầu dành dụm tiền đi”

Lâm Cảnh Phong: “Thật ra anh cũng nghĩ vậy, nghe anh nói này, Triển Hành, em phải tin tưởng anh, anh có kế hoạch rồi, chỉ cần hết thảy thuận lợi, thì em sẽ không hối hận khi theo anh đâu”

Triển Hành: “Nhưng mà…”

Lâm Cảnh Phong: “Không nhưng nhị gì hết, thành thật nói cho em biết, lần này tới Thượng Hải, anh muốn nghĩ cách chuộc tiệm của Bân tẩu về, bởi vì trong đó có một phần đầu tư của anh, tiếp theo mới có thể tiến hành bước thứ hai, giờ phút này sang năm, anh cam đoan chúng ta sẽ không cần chui hang chui hốc nữa”

Triển Hành: “Sẽ rất nguy hiểm có đúng không? Anh muốn giáp mặt chống đối với sư phụ anh?”

Lâm Cảnh Phong: “Nếu kế hoạch chu đáo, hẳn sẽ không sao, tóm lại…Tạm thời không nói nữa, lên xe thôi”

Triển Hành chần chừ theo sau Lâm Cảnh Phong: “Em có thể làm gì không? Có muốn em liên hệ với cậu cả…”

Lâm Cảnh Phong lên xe, ném ba lô xuống, chân thành nói: “Em không cần làm gì cả, không cần vì anh làm bất cứ chuyện gì, em chỉ việc theo bên cạnh anh là được, cảm ơn em, tiểu Tiện”

Triển Hành: “?”

Lâm Cảnh Phong mỉm cười, Triển Hành dường như hiểu ra chút gì đó.

Họ tới Thượng Hải đúng vào đêm trừ tịch của lịch cũ, trên đường người náo nức qua lại nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân tay dắt tay nhau, trên bầu trời tuyết rơi lất phất, tất cả hàng quán hầu như đều mở suốt đêm.

Lâm Cảnh Phong theo Triển Hành đi tới một con phố, Triển Hành nói: “Em đi mua ít quà tặng cậu cả, anh vào ngồi trước đi”

Lâm Cảnh Phong nhìn sang cửa tiệm bên kia đường_____Trúc sơn tiểu trúc, trong lòng y thấp thỏm: “Thôi anh đi chung với em nhé, muốn mua gì? Anh trả tiền”

Triển Hành vội nói: “Không không, để em mua cho cậu ấy, em cũng muốn mua cho cậu hai một phần nữa, lần đầu kiếm được tiền mà”

Lâm Cảnh Phong thầm nghĩ chút đỉnh tiền kia của em còn không phải do anh trả cho sao, y nói lấy lệ: “Được rồi, anh đi lấy số trước”

Trước cửa Trúc sơn tiểu trúc có một hàng dài khách chờ xếp chỗ ngồi, trên con đường Thượng Hải phủ một lớp tuyết nhuyễn vụn, Triển Hành cười đi qua siêu thị đối diện lựa đồ.

Lâm Cảnh Phong tháo ba lô xuống, ngồi chờ sau cánh cửa thủy tinh trong Trúc sơn tiểu trúc.

“Hoan nghênh ghé thăm, số 47, phía trước còn bốn vị nữa, rất nhanh sẽ tới lượt cậu thôi” Dư Hàn Phong đưa số cho Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong đứng dậy nói: “Chào anh, lại gặp mặt rồi”

Dư Hàn Phong lạnh lùng nói: “Mời ngồi, mới từ Liễu Châu về à?”

Đôi đồng tử xinh đẹp của Lâm Cảnh Phong khe co rút, không ngờ tin tức của Dư Hàn Phong lại nhạy như vậy, y đắn đo chốc lát rồi mới gật đầu: “Phải…hết thảy đều rất thuận lợi”

Lâm Cảnh Phong ngồi, còn Dư Hàn Phong thì đứng, Lâm Cảnh Phong cảm thấy người đàn ông trước mặt này mang đến cho y cảm giác áp bách cực lớn, chỉ là một ông chủ quán ăn mà sao khí thế còn mạnh hơn cả lính đặc chủng thế này?

Dư Hàn Phong nói: “Cậu coi cháu tôi như con mồi, chỉ vì để bắt kẻ thù của cậu sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Trước đó tôi đã xác định là cậu ấy sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào…Hẹn gặp lại” Nói xong đứng dậy.

Dư Hàn Phong: “Tốc độ rút súng của tôi nhanh hơn cậu nhiều đấy, muốn thử chứ? Mời ngồi”

Lâm Cảnh Phong đành phải ngồi xuống lại, nhìn chằm chằm Dư Hàn Phong.

Dư Hàn Phong thờ ơ nói: “Còn ba bàn khách nữa, chờ tý đi, hút điếu thuốc nhé? Bằng hữu tôi bảo kỹ thuật bắn súng của cậu rất chuẩn. Người đồng đạo xưng cậu là ‘Chưởng tâm lôi’, đúng không?”

Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Bằng hữu của anh, là cái người tóc đỏ, và người đội nón xanh kia?”

Triển Hành ở bên kia đường mua đồ xong đi ra, trông thấy một chiếc Lincoln dừng ở ven đường.

Triển Hành vui vẻ gọi: “Cậu hai! Sao cậu lại ở đây! Con có mua cho cậu…”

Tôn Lượng quay kính xe xuống: “Ô, vừa khéo ghê ta! Đi thôi!”

Triển Hành: “…”

Bốn tên vệ sĩ xuống xe đè Triển Hành nhét vào trong xe, Triển Hành la hét: “Mấy người làm gì vậy!” Lập tức bị bịt chặt miệng lại.

Người này rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Cảnh Phong không dám đắc tội với cậu cả của Triển Hành, bất kể là vì Triển Hành, hay là vì khí thế của người này.

Y đột nhiên ý thức được gì đó, dư quang khóe mắt thoáng liếc, vừa vặn trông thấy chiếc xe dài chậm rãi lái đi ở bên kia đường.

“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong đuổi ra ngoài quán ăn mấy bước, rồi dừng lại.

Dư Hàn Phong: “Tiểu Tiện? Đâu nào? Sao tôi không thấy?”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu ấy đang mua quà cho mấy người, anh nghĩ sao?”

Dư Hàn Phong nhún nhún vai, Lâm Cảnh Phong không nói thêm gì nữa, y lặng lẽ vác ba lô lên rời khỏi con phố buôn bán.

Dư Hàn Phong lễ độ nói: “Hoan nghênh lần sau ghé lại”

Triển Hành bị nhét vào trong xe, không ngừng quậy banh trời, đem chocolate trong tay ném đầy người Tôn Lượng, Tôn Lượng ngồi yên bất động, mặc cho cậu nháo.

Tôn Lượng: “Nhóc cứ việc la đi! Không ai tới cứu nhóc đâu!”

Triển Hành: “Không ai a a a_____Không ai sắp tới sửa tới cứu con đấy_____Kỵ sĩ Không ai của em ơi, anh đang ở đâu!”

Tôn Lượng: “…”

Triển Hành: “Thả con xuống xe a! Cậu hai, cậu muốn làm gì!”

Vệ sĩ đè chặt Triển Hành trên chỗ ngồi, chiêu trò gì Triển Hành cũng đều giở quẻ hết cả rồi, chỉ thiếu điều cắn lưỡi tự tử nữa thôi, chiếc Lincoln dừng ở ngoài phi trường.

Triển Hành ý thức được bất ổn, vội gào to: “Cậu hai! Cậu quá đáng rồi đó!”

Tôn Lượng tự thân động thủ, kéo Triển Hành đang giãy dụa không ngừng vào phi trường, mệt đến thở hồng hộc, vài vệ sĩ theo sao cậu cháu hai người, triển khai đội hình, đề phòng Triển Hành chạy trốn.

Triển Hành bị lôi tới cửa kiểm tra, rốt cuộc bật khóc “Òa” lên.

Tôn Lượng đứng ngoài lối kiểm tra VIP hít sâu một hơi, quát to: “Nhóc phối hợp một chút có được hay không hả! Cậu hai đây tết nhất cũng không được ăn phải đặc biệt tới bắt nhóc lên máy bay cậu cũng khổ lắm chứ sướng ít gì!”

Triển Hành bị dọa, im re.

“Để con tự đi!” Triển Hành oán hận nhìn Tôn Lượng, tránh khỏi tay hắn, đi vào lối VIP.

Tôn Lượng hài lòng nói: “Ừm, tiểu Tiện ngoan” Ngay sau đó, bốn tên vệ sĩ cũng vào theo.

Tôn Lượng ra chiêu này, Triển Hành triệt để bó tay.

Mọi người qua cửa kiểm soát xong, Tôn Lượng tự mình giải Triển Hành lên cửa máy bay, 10h20 đêm, bay tới New York, Mỹ, bắt đầu đăng ký.

Triển Hành: “Cậu hai, cậu…cũng đi chung sao?”

Tôn Lượng: “Cậu hai không đi, tiễn nhóc tới đây thôi, về nhà nhớ ngoan ngoãn học hành”

Triển Hành: “Con nhất định sẽ chạy trốn tiếp! Cậu làm vậy cũng vô dụng thôi!”

Tôn Lượng ném trả điện thoại lại cho Triển Hành, bình thản nói: “Nhóc chạy trốn bao nhiêu lần, thì cậu hai sẽ phụ trách tóm nhóc về bấy nhiêu lần, bye bye nhé, Triển Tiểu Kiện, cha nhóc đang chờ ở phi trường New York đấy, đừng chọc y giận nữa”

Triển Hành gào to: “Con hận chết cậu luôn! Cậu hai!”

Tôn Lượng ném cho Triển Hành một nụ hôn gió: “Cậu yêu nhóc, tiểu Tiện! Mau lên máy bay đi! Năm mới vui vẻ!”

Triển Hành ngay cả khóc cũng khóc không được, đành phải lên máy bay.

Khoang hạng nhất, thời gian bay tám tiếng.

Việc đầu tiên Triển Hành làm là mở điện thoại, bốn mươi cuộc gọi nhỡ, toàn là số của Lâm Cảnh Phong.

Cậu định gọi lại thì tiếp viên hàng không đã bắt đầu kiểm tra giá hành lý, dịu dàng nói: “Có thể phiền ngài khóa thiết bị điện tử không ạ?”

Triển Hành táo bạo nói: “Tôi muốn gọi điện thoại…” Đoạn ý thức được gì đó, cậu quay đầu lại nhìn một cái, hành khách trên chiếc phi cơ đều đã an vị cả, dường như chỉ chờ có mỗi mình mình.

Lâm Cảnh Phong đứng giữa trời tuyết, điện thoại reo.

Triển Hành: “Em bị cậu hai bắt lên máy bay rồi…”

Lâm Cảnh Phong: “Em không sao thì tốt rồi, đừng lo lắng cho anh”

Triển Hành: “Sẽ lập tức cất cánh ngay đấy, anh đừng vội…”

Lâm Cảnh Phong: “Cúp đây, hẹn gặp lại”

Cuộc trò chuyện gián đoạn, Triển Hành nhìn màn hình điện thoại, thời gian trò chuyện 7s, cậu khóa máy, tựa vào lưng ghế mỏi mệt thở dài.

Tết Trung Quốc, trên bầu trời Thượng Hải bay đầy hoa tuyết.

Lâm Cảnh Phong một mình uống rượu, giữa cơn đại tuyết ngoài phi trường, y gửi cho Triển Hành một tin nhắn:【Mau mau trưởng thành nhé, tiểu Tiện của anh.】

New York, đầu năm.

“Năm mới lại tới rồi, sắp trưởng thành rồi này, cục cưng của ba, hoan nghênh về nhà” Lục Thiếu Dung đứng ngoài lối nhập cảnh, mỉm cười nói với Triển Hành.

Triển Hành vào cửa quan rồi lại trở ra, kế hoạch trực tiếp mua vé máy bay về Thượng Hải tan tành mây khói.

Người trù tính toàn bộ âm mưu – Lục Thiến Dung – đắc ý cười tươi.

“Triển Dương đâu?”

Mệt mỏi vì bị lệch múi giờ, Triển Hành chẳng còn muốn nghĩ gì nữa, nếu đã bị bắt về, thì cũng nên cùng hai người cha nói chuyện đàng hoàng, bàn về tương lai và nhân sinh của mình.

Loại chuyện này, chỉ có thể kéo dài nhất thời, chứ không thể trì hoãn cả đời được.

Lục Thiếu Dung nhạy bén phát giác thấy không ổn: “Cha con đang chờ con ở nhà, Lâm Cảnh Phong đâu? Chẳng phải ba kêu anh cả và anh hai mời luôn cậu ta về cùng sao?”

Triển Hành: “Sao con biết được chứ! Ba hỏi hai người họ đi!”

Lục Thiếu Dung: “Được rồi, đừng la hét, về nhà trước nói sau”

Lục Thiếu Dung khoác vai Triển Hành, vẻ mặt Triển Hành ủ dột, nhưng nụ cười của Lục Thiếu Dung khiến tâm tình cậu nhẹ nhõm hơn chút ít, vì thế cậu ngoan ngoãn theo y về nhà.

—————————————————