Quyển 3 – Chương 46: Lời chú của Đào hạnh

Gần đây, Người chuyên làm chuyện xấu cũng đều là nhìn người mới làm xấu a, ngươi là thần y, có quan hệ tốt với ngươi trăm lợi vô hại, ta công phu tốt, lúc quan trọng cũng có thể cứu mạng hắn, Triệu Phổ quyền cao chức trọng, Bạch Ngọc Đường cũng là nhân trung long phượng, Thái sư tự nhiên muốn nịnh bợ còn không được, làm gì có chuyện đắc tội. Còn nữa giữa chúng ta cũng không có xung đột lớn gì, gặp nhau cười một cái cũng chẳng sao, nhưng mà nếu như là chuyện nghiêm túc , Thái sư chắc chắn sẽ là người “Nhân bất vi kỷ” đó……. bất qua yên tâm, hắn có khắc tinh.” *******************************************

Đến trưa, đội ngũ đi tuần cũng đã chậm rãi đi đến cửa thành Khai phong.

Nhóm thủ vệ thành mở cửa thành, nghênh đón đội ngũ Bao Đại nhân .

Hai bên đều đầy người đến xem náo nhiệt, nhưng không có hỗn loạn nào, dù sao dân chúng ở Khai phong cũng đã quen rồi, mặt khác ……. nếu như vạn nhất mà làm loạn trật tự, hay làm phá hủy hàng quán ven đường, chính là muốn đi hầu tòa a.

Tiểu Tứ Tử bám vào cửa xe, mở to hai mắt mà nhìn.

Công Tôn ở phía sau túm lấy y phục của bé, để tránh cho bé kích động lại cứ vậy mà lao ra khỏi cửa xe.

Triệu Phổ vẫn cứ ở trong xe cùng Công Tôn trêu đùa, ngồi ngáp một cái.

Công Tôn nâng cằm mà nhìn hắn,, nhớ đến Tiểu Tứ Tử ngày đó có nói một câu, “Cửu Cửu giống một con sư tử lười lười nhác nhác.”

Công Tôn nhìn hắn cũng cười lên, Triệu Phổ như vậy đâu có giống cái vị tướng quân uy mãnh chiến trường bách chiến bách thắng, căn bản vẫn chính là một con sư tử ……….. lười chảy thây.

Hắn còn đang nhìn, Triệu Phổ đột nhiên mở mắt nhìn Công Tôn , “Thư ngốc, ngắm trộm ta a.”

Công Tôn khóe miệng rút trừ, lườm hắn một cái, đem Tiểu Tứ Tử túm lại, ôm lấy, “Nhiều người không ?.”

“Nhiều !”

Tiểu Tứ Tử thuận thế rúc vào ngực Công Tôn, cọ a cọ a.

“Náo nhiệt hay không?”

“Náo nhiệt !”

. . . . . .

Công Tôn một câu lại một câu nói đùa với Tiểu Tứ Tử, còn thuận tiện cù hắn một chút, Tiểu Tứ Tử liền khanh khách cười.

Triệu Phổ nâng cằm nhìn, tâm nói, làm cha cũng thật tốt a, mỗi ngày đều có một cái nấm ở bên , không có việc gì có thể xoa xoa vài cái, vừa nghe lời, lại vừa nhu thuận…….

Hắn còn đang ngẩn người, liền cảm giác được xe ngựa đã dừng lại.

Âu Dương Thiếu Chinh thăm dò tiến vào, “Vương gia, đến vương phủ rồi.”

“Nga” Triệu Phổ đứng dậy, cũng không thèm dùng cửa, trực tiếp từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài, quay đầu lại nói với Công Tôn , “Ta trước về nhà một chuyến, các ngươi lát nữa đi chỗ nào ăn a ?”

Công Tôn mờ mịt lắc đầu.

“vậy ngươi nói với bọn Triển Chiêu , chờ ta, ta có nơi tốt giới thiệu !” Triệu Phổ nói xong rồi chợt lóe không thấy bóng dáng.

Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn liếc mắt một cái ———— Cảm giác thật đúng là hắn đã về đến địa bàn của mình.

Mã xa lại đi tiếp về phía trước, đường đi cũng ngày càng náo nhiệt, lúc này Công Tôn cũng nhịn không được mà thăm dò nhìn ra bên ngoài một cái ——- Khai phong phủ đúng là khác biệt, nhà ở đều rất cao, người trên đường cũng nhiều, hàng quán san sát, náo nhiệt vô cùng.

Công Tôn khẩn trương, nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử , túm lấy đai lưng của Tiểu Tứ Tử , “Tiểu Tứ Tử , nơi này có nhiều người như vậy, con phải theo sát phụ thân a, đừng có đi lạc đó.”

Tiểu Tứ Tử cũng nhăn mặt ——– chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng nha.