Quyển 3 – Chương 47

Cơm nhà nấu vĩnh viễn là ngon nhất, giường nhà mình cũng vĩnh viễn ngủ thoải mái nhất. Triển Hành bước vào nhà, bắt đầu tưởng tượng miên man.

Thật nhiều năm sau, cậu cưới vợ, sinh con, vào một mùa thu, lúc tổng vệ sinh vợ cậu nhặt ra một khung hình đựng trong hộp giấy, trên đó là bức ảnh chụp Lâm Cảnh Phong và Triển Hành trong mộ huyệt.

“Đây là ai?”

Triển Hành đáp lấy lệ: “Bằng hữu quen ở Trung Quốc lúc bỏ nhà đi bụi hồi nhỏ thôi. Đừng nhìn nữa, chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức”

Lục Diêu nằm ườn trong phòng khách gọi điện thoại, cô đảo đảo tròng mắt: “Về rồi à~. Sao miệng méo xẹo thế kia? Ai ăn hiếp anh hả~?” Xong định qua chào đón.

Ý thức của Triển Hành bị kéo về hiện thực, cậu lên lầu nghỉ ngơi, tắm rửa thay y phục: “Lisa đâu, em không có để cô bé chết chứ?”

Lục Diêu: “Cuối cùng ông nội cũng đã thương lượng xong với nhà trường rồi, còn anh thì sao, lần này đi chơi thế nào?”

Triển Hành ỉu xìu: “Phỏng chừng qua một thời gian nữa phải về lại Trung Quốc” Đoạn không lên tiếng nữa.

Sau khi về nhà hết thảy đều vẫn như cũ, Lục Thiếu Dung và Triển Dương chẳng hỏi gì cả, giống như mấy lúc nghỉ phép hay về nhà vậy thôi.

Cơm chiều xong, người giúp việc dọn bàn, bưng một bộ trà cụ lên, Triển Hành biết lão cha mình sắp vặn hỏi rồi.

Lục Thiếu Dung ở phòng khách lên mạng, Lục Diêu đã về phòng, chỉ còn lại hai cha con Triển Dương và Triển Hành ngồi ở hai bên bàn cơm.

Triển Dương hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói: “Tiểu Tiện, rốt cuộc cũng có thể mặt đối mặt nói chuyện với con rồi”

Triển Hành gục lên bàn, không lên tiếng.

Triển Dương châm một chung trà đạo, dùng ba ngón tay bưng đặt xuống trước mặt Triển Hành, Triển Hành đưa đầu ngón tay gõ gõ bàn cơm, ý bảo cảm ơn.

“Làm sao vậy?” Triển Dương dựa vào lưng ghế: “Lần này đi Trung Quốc có thu hoạch gì không?”

Triển Hành tiêu cực chống đối: “Không có_____”

Triển Dương: “Thằng bé họ Lâm kia đâu? Rõ ràng cha đã yêu cầu cậu hai con mua luôn cho nó một tấm vé máy bay mà, tại sao nó không về chung với con, ưm hửm?”

Triển Hành: “Con có biết đâu, cậu hai cưỡng ép trói con về đó. Chẳng biết tại sao lại bỏ rơi anh ấy”

Triển Dương lý giải gật đầu: “Vậy càng tốt, quên cậu ta đi, quý sau đi phỏng vấn, cha đã liên hệ với vài trường rồi, học ở New York thế nào? Cuối tuần về nhà cũng tiện hơn”

Triển Hành: “Không, con muốn về Trung Quốc tìm tiểu sư phụ”

Trán Triển Dương nổi gân xanh.

“Nghe này, con trai” Triển Dương nói: “Đây chỉ là mối tình đầu của con mà thôi, cả đời người, trong sinh mệnh con còn có rất nhiều khách qua đường…”

Triển Hành: “Cha đang nói gì vậy! Tụi con vẫn chưa chia tay mà, nếu không phải bị mấy người tóm về, hiện tại chúng con vẫn còn ở bên nhau!”

Triển Dương: “Con phải học được cách chọn lựa! Sau này còn có người tốt hơn nữa!”

Triển Hành: “Cảnh Phong đã đủ tốt rồi! Có lẽ trong cuộc đời sau này của con sẽ xuất hiện người khác tốt hơn anh ấy, nhưng đối với con mà nói, có anh ấy là đủ lắm rồi”

Cha con hai người hơi trầm mặc, Triển Hành loáng thoáng có thể cảm giác được lửa giận của cha cậu, nhưng cậu không thể nhượng bộ được, Lâm Cảnh Phong cái gì cũng không có, y tự bế, y cố chấp, y chỉ có mình cậu, nếu nhường một bước, Triển Hành hiểu rất rõ thứ gì sẽ chờ đợi họ_____đó là Thái Bình Dương vô biên vô tận kia, và trong năm tháng sau này, cảm tình sẽ dần phai nhạt, rồi chẳng còn đọng lại gì nữa.

Triển Hành uống chung trà đạo, vị đắng qua đi, đọng lại dư âm vị ngọt.

Triển Dương không nổi giận, chỉ hỏi: “Con cảm thấy, cậu ta là người thế nào?”

Triển Hành ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Rất bảnh”

Triển Dương: “…”

Triển Hành: “Đối với con rất tốt, rất thông minh, không hoa tâm, sống tình nghĩa với bạn cũ, giống như cha vậy”

Triển Dương: “Giống cha?”

Triển Hành: “Đúng, nhưng không có xấu tính và tự đại như cha”

Triển Dương thấy sướng lâng lâng, đây là lần đầu nghe thằng con thổ lộ lời thật lòng từ khi nó mười lăm tuổi tới nay, Triển Dương đắc ý nói: “Cái gì mà xấu tính chứ? Còn không phải tại tụi con sao? Trên thế giới này, người như cha bây…”

Lục Thiếu Dung đúng lúc cắt ngang Triển Dương: “Khuyết điểm thì sao?”

Triển Hành suy nghĩ thật lâu, đáp: “Cố chấp, hơi lầm lì, điều con thích nhất là anh ấy không xem con như con nít. Anh ấy nói với con rất nhiều thứ…Làm chuyện gì cũng dẫn con theo, không như hai người, lúc nào cũng không cho con ra mặt”

Lục Thiếu Dung ở phòng khách nói: “Khuyết điểm của con thì sao?”

Triển Hành: “Con không biết nhìn người, làm việc không chuyên chú, không kiên định, anh ấy nói con quá nông nổi”

Lục Thiếu Dung nói: “Tốt lắm, cũng biết kiểm điểm bản thân, xem ra đã học hỏi được không ít”

Triển Dương ngẫm nghĩ, rồi nói: “Con trai anh cũng rất thông minh, kế thừa ưu điểm của anh, muốn tìm thứ tốt thì sao không được kia chứ?”

Triển Hành và Lục Thiếu Dung đồng thời nghĩ thầm: ông ngoại trừ la làng la xóm ra thì có ưu điểm quái gì.

Triển Dương: “Con thực sự muốn vun đắp tình yêu với cậu ta à? Đừng bảo cha không cảnh cáo con, nếu sống chung với nhau, thì sẽ gặp rất rất nhiều phiền phức, phải từ từ kết hợp mới được”

Triển Hành: “Con sẽ cố gắng, hay vầy đi, con về Trung Quốc học, ở bên cạnh anh ấy, sau này tới kỳ nghỉ sẽ về nhà ở ba tháng?”

Triển Dương biến sắc: “Đương nhiên không được! Kể chuyện tiếu lâm quốc tế gì vậy!”

“Cha và Thiếu Dung nghĩ rồi, kêu cậu ta qua đây, xem thử coi nhân phẩm thằng nhóc đó thế nào” Triển Dương lại châm một chung trà đạo: “Nếu không có vấn đề gì quá lớn, mà con lại thích, thì kêu nó tìm một công việc tại New York, hai cha tuyệt đối không nhúng tay vào”

Triển Hành: “Tiếng Anh của ảnh…”

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: “Nếu nó thực sự yêu con, định ở lại đây mưu sinh cùng con, thì dành chút thời gian là làm được tất thôi? Ngôn ngữ đã là gì? Tốn vài tháng thôi chứ nhiêu. Hơn nữa đâu phải kêu nó ở New York cả đời. Hai ba đã thương lượng qua rồi, cậu cả con nói đúng, chờ đến khi con có thể tự lập, ít nhất cũng phải thành thạo nghề nào đó, thì muốn đi đâu đi, về Trung Quốc cũng được. Bà ngoại con ban đầu cũng phản đối hai ta sống chung với nhau, loại chuyện này vốn rất khó nói. Hai ba không thể có thành kiến như bà được. Cắm đầu yêu đương mù quáng thì cứ việc mù quáng đi, sau này đụng u đầy đầu rồi tự nhiên sẽ khôn ra thôi”

“Không có đâu” Triển Hành tức giận nói: “Con tin tưởng anh ấy”

Triển Dương lại nói: “Tìm không được việc làm, thì hai cha sẽ lại nghĩ cách giúp một tay, với điều kiện tiên quyết là không thương tổn tới lòng tự tôn của nó, những người cố chấp có lòng tự tôn rất mạnh, cha sẽ không…không kêu nó vào công ty hỗ trợ”

Triển Hành: “Để con hỏi anh ấy thử xem, đúng rồi, một triệu một trăm mười lăm ngàn nhân dân tệ…Nhiều lắm sao?”

Triển Dương ngạc nhiên, dường như nghĩ không thông vì sao Triển Hành lại hỏi vấn đề này.

Triển Hành ấp úng nói: “Con có thể đi làm công trả lại cho cha”

Triển Dương: “Mày điên hả? Con trai xài tiền của ông già nó mà còn phải trả nữa sao?”

Lục Thiếu Dung cười nói: “Một phút của cha con trị giá tới mấy trăm ngàn lận đấy”

Triển Dương: “Đúng thế, ưm hưm. Cha ngồi đây huyên thuyên với con nãy giờ đã mất hơn cả triệu rồi đấy! Từ lúc con ra đời cho tới mười mấy tuổi, mỗi ngày đánh cờ với con, dạy con đánh bóng chày, hôm nào cũng phải mất ít nhất hai ba tiếng ở bên con, số tiền này con làm sao trả nổi cho cha?! Hả?”

Triển Hành bật cười, cậu lấy một món đồ từ trong ba lô ra, nói: “Tặng cha nè”

Triển Dương khó hiểu nhìn cục đá vuông trên bàn, ừm một tiếng lấy lệ, không thấy hứng thú với nó cho lắm.

Triển Hành nói: “Mua ở…vỉa hè Lhasa đấy, là vật tốt nhất của con”

Triển Dương gật gật đầu, cất nó vào: “Cha sẽ trân trọng nó, cảm ơn con”

Triển Hành đặt chung trà xuống, đôi mắt ửng đỏ, đi đến bên cạnh Triển Dương, cậu ôm đầu hắn hôn hôn, tiếp đó qua hôn Lục Thiếu Dung.

Triển Dương ngồi trên ghế hết nửa ngày vẫn chưa hồi thần lại được.

“Được rồi được rồi…tránh ra chút, con có phải đàn ông không vậy, tiểu Tiện! Đừng cọ!” Lục Thiếu Dung nói: “Lục Diêu! Con đừng đàn bản ‘Trên đời chỉ có mẹ tốt nhất’ mà! Da gà da vịt của ba sắp rơi đầy đất rồi này!”

Triển Hành đỏ mặt cúi đầu, đi lên lầu hai, đóng cửa phòng lại.

Triển Hành nằm sấp trên giường, soạn tin nhắn xong rồi xóa, cậu thay đổi giọng điệu, phải nói với Lâm Cảnh Phong thế nào mới tốt đây?

Cửa bị đẩy ra, Triển Hành la: “Sao không gõ cửa?”

Lục Diêu: “Anh đang làm gì vậy?”

Triển Hành thấy là em gái mình, bèn hơi xích qua bên cạnh, rút bút cảm ứng ra ghi ghi viết viết.

Lục Diêu và Triển Hành nằm song song nhau, cô hiếu kỳ nhìn một hồi rồi hỏi: “Anh đang nhắn tin cho anh rể đó hả?”

Anh rể…Khóe miệng Triển Hành giật giật.

Triển Hành và Lục Diêu từ nhỏ lớn lên bên nhau, cậu chưa bao giờ giấu diếm em gái điều gì, cậu viết một hàng:【Tiểu sư phụ, anh đang làm gì vậy?】

Lâm Cảnh Phong reply:【Đang ngồi.】

Lục Diêu nhìn kiểu nào cũng không thấy đối phương giống người bình thường, cuộc hỏi đáp này cũng quá quái dị đi: “Não anh ta không có vấn đề gì chứ?”

Triển Hành: “Aiz em đừng lải nhải”

【Ngồi làm gì?】

Đối phương không trả lời.

Triển Hành lại nhắn:【Anh tới New York chơi không? Em có thể làm phiên dịch cho anh, Triển Dương kêu em phải học hành cho xong, anh có muốn qua bên này làm việc không? Chỉ vài năm thôi, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, không cần chạy đông chạy tây nữa. Đến phố người Hoa tìm việc lặt vặt gì đó làm tạm, chờ em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ cùng trở về Trung Quốc?】

Lâm Cảnh Phong không trả lời.

Triển Hành nói với Lục Diêu: “Cho em xem hình anh ấy nhé”

Triển Hành vuốt điện thoại, Lục Diêu nói: “Để tự em…Anh, hình anh chụp ở Trung Quốc em cũng muốn xem chút”

Triển Hành đưa điện thoại cho Lục Diêu, chờ Lâm Cảnh Phong reply, Lục Diêu lướt lướt, lật trúng một bức hình, chính là tấm thẩm du *** đãng Triển Hành tự chụp trong toilet xe lửa.

Lục Diêu: “…”

Triển Hành: “…”

Lục Diêu: “Há há há há há_____”

Triển Hành thẹn quá hóa giận: “Không được cười! Coi như em chưa thấy gì hết!”

Lục Diêu: “JJ của anh nhỏ xíu moa ha ha ha_____!”

Triển Hành gào to: “Nhỏ chỗ nào hả? Chiều dài bình quân của người châu Á là 13cm, anh đây 15cm rồi còn gì! Em đừng có lôi anh ra so sánh với mấy người da trắng trong GV chứ!”

Lục Diêu ngượng ngùng nói: “Em chưa từng thấy của bọn họ đâu, nói đại vậy thôi mà, xem tiếp xem tiếp?”

Triển Hành vuốt tới hình chụp của Lâm Cảnh Phong: “Đây”

Lục Diêu nghiêng đầu nhìn một hồi: “Đẹp trai quá trời vậy, ai yo cho em đi, trả cậu hai lại cho anh đó”

Triển Hành xù lông: “Không được_____! Cậu hai đã tặng em luôn rồi! Giờ tới tiểu sư phụ em cũng muốn cướp!”

Lục Diêu vội xua tay, Triển Hành chờ chờ mãi, nhưng Lâm Cảnh Phong vẫn không reply.

Triển Hành lại nhắn: 【Tiểu sư phụ, anh tới không? Hay nếu anh muốn đi học cùng với em cũng được, em biết rất nhiều đại học tuyển học sinh gốc Hoa, hơn nữa còn cấp học bổng nữa, chỉ cần đạt thành tích tốt là được. Học vài năm là chúng ta đã có thể về Trung Quốc. Ba em bảo rất muốn gặp anh.】

Lại qua một lúc lâu, Lâm Cảnh Phong rốt cuộc nhắn trả về: 【Biết rồi, anh yêu em.】

Triển Hành chờ một hồi, rồi gọi điện thoại cho Lâm Cảnh Phong, nhưng Lâm Cảnh Phong đã khóa máy.

Triển Hành nhìn Lục Diêu một cái, giải thích: “Hẳn ngủ mất rồi”

Lục Diêu: “Giờ ở bên Trung Quốc mới có 9h sáng mà, ngủ con khỉ á”

Triển Hành: “Anh ấy rất bận”

Lục Diêu: “Anh, người này xem ra chẳng yêu anh chút nào cả”

Triển Hành không nói gì.

Lục Diêu lại nói: “Yêu kiểu gì mà không thèm để ý…”

Triển Hành: “Đừng nói nữa! Tính cách anh ấy chính là vậy đấy! Em không hiểu anh ấy đâu”

Lục Diêu trề môi, hốc mắt Triển Hành ửng đỏ, Lục Diêu không biết cách an ủi người khác lắm, nhưng cũng rất nhiệt tình, tốt xấu gì cũng là anh ruột của mình, tính sao bây giờ? Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghẹn ra được một câu:

“Anh, đừng buồn mà, nhường cậu hai cho anh dùng tạm trước đó”

Triển Hành: “…”

Hôm sau:

Triển Hành đeo cặp mắt gấu mèo ngồi vào bàn ăn, Triển Dương đang xem báo, Lục Thiếu Dung đang pha cà phê Uyên ương.

Triển Dương: “Báo cho vợ con chưa?”

Triển Hành ngáp dài: “Ảnh tắt điện thoại rồi”

Lục Diêu nói: “Em múa ballet cho anh xem nha, đừng ủ rũ nữa mà”

Triển Hành: “Cảm ơn em, tự anh cũng biết nhảy vậy, em đừng có vác cái thân vịt béo của mình ra dọa người khác”

Lục Diêu bắt đầu ném cục đường vuông vào Triển Hành, cục đường lướt vèo một tiếng trúng ngay chóc mặt Triển Dương.

Triển Dương gầm thét, chấn động đến mức mâm chén rung leng keng: “Hai tụi bây im lặng chút được không? Mới về có một ngày mà muốn quậy phá rồi!”

Lục Thiếu Dung kêu khổ: “Đừng la đừng la, tiểu Tiện ăn gì con?”

Triển Hành chán chường chép miệng: “Gì cũng được, giống lúc trước đi”

Người giúp việc bưng điểm tâm lên, Lục Thiếu Dung ăn trứng cuộn jambon; Triển Dương ăn cháo cá bánh quẩy; Lục Diêu uống trà Phổ Nhĩ, ăn xíu mại và sủi cảo nhân tôm lòng; còn Triển Hành ăn hotdog kèm bình sốt cà to, dùng sức mà nặn sốt cà lên thanh lạp xưởng.

Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: “Hồi nhỏ lúc Lục Diêu không vui, tiểu Tiện còn nhảy street dance cho nó xem nữa mà”

Triển Hành và Lục Diêu đều ừm một tiếng, Triển Dương nhìn hai đứa con, nói “Dâu con nhà ai mà phải về hầu hạ nguyên cái gia đình có khẩu vị khác xa nhau thế này cũng xúi quẩy thật”

Lục Diêu: “Anh hai mới là vợ của người ta, cái anh gầy gầy, man man kia trông từng trải hơn nhiều”

Ba giây sau, Lục Thiếu Dung và Triển Dương đồng thời phun phèo đồ ăn ra.

Triển Hành ăn đến dính tương cà đầy miệng: “Không có! Con thường ở mặt trên! Đừng nghe Lục Diêu nói xàm!”

Triển Dương hoài nghi nhìn thằng con, Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: “Này kêu là gì nhỉ? Miễn yêu nhau thì nằm dưới cũng chẳng hề gì đúng không, dù sao đều là đàn ông cả”

Triển Dương: “Lục ái phi, cho nên em cứ là người nằm dưới đi, ưm hưm?”

Lục Thiếu Dung: “Anh muốn chết hả!!!”

Triển Lục ăn xong ai nấy đi làm, trong nhà chỉ còn Triển Hành và Lục Diêu đang nghỉ phép, Triển Hành ăn điểm tâm xong bắt đầu gọi điện thoại liên tục, hết gọi đi động tới gọi máy nhà, hết gọi máy nhà tới gọi máy phòng, Lục Diêu đồng tình nhìn anh trai đi tới đi lui, nói: “Đừng gọi nữa, tình yêu không thể miễn cưỡng, chúng ta chơi xe điện đi”

Triển Hành: “Em biết cái rắm á_____!”

Ba giờ rưỡi chiều, Triển Lục đều tan tầm, Triển Hành uể oải nằm ườn trên sô pha, chẳng có lấy một chút tinh thần nào.

Lục Thiếu Dung thấy vậy cũng không hỏi nhiều, y ngồi trong phòng sách, lát sau Lục Diêu vào.

Lục Thiếu Dung: “Anh con sao rồi?”

Lục Diêu: “Ảnh gọi điện thoại cho anh rể…”

Lục Thiếu Dung: “Là chị dâu mới đúng”

Lục Diêu nói chắc như chém đinh chặt sắt: “Con cực kỳ khẳng định là anh rể”

Lục Thiếu Dung: “Anh rể thì anh rể, đừng nói với Triển Dương, kẻo lát nữa lại phun lửa”

Lục Diêu nói tiếp: “Anh rể vẫn không gọi điện lại, anh ta tắt máy chẳng thèm để ý tới anh hai”

Lục Thiếu Dung cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ chia tay rồi? Nói không chừng vậy cũng tốt, vì thế y bảo: “Con ra ngoài trinh sát lần nữa xem”

Lục Diêu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Bốn giờ chiều, Triển Hành đang tưới hoa trên ban công, chợt có một con bọ cánh cứng màu đỏ bay vo vo vo qua lại cạnh chậu hoa đinh hương, lượn tới trước mặt cậu.

Triển Hành đưa tay bắt, con bọ cánh cứng bay ra.

Bọ cánh cứng đậu trên chiếc lá tường vi, nó khép cánh lại, nằm im lìm.

“Lục Diêu! Cầm vợt bắt côn trùng ra đây!” Triển Hành lập tức quay đầu lại hô: “Có chủng loại mới nè!”

Lục Diêu vác dụng cụ bắt côn trùng, một cước đá tung cửa: “Đâu? Nó đâu?”

“Cẩn thận…Đổi cái nhỏ nhỏ hơn đi!” Triển Hành và Lục Diêu y như hai tên trộm nhích tới gần chậu hoa kia, Lục Diêu dùng cây vợt nhỏ quơ một phát, con bọ chẳng hề giãy dụa, bị tóm gọn.

Lục Diêu: “Chết rồi hả, sao nó không chạy?”

Triển Hành: “Đâu có chết, anh thấy râu nó còn giật giật kìa…Ủa, sao thoạt nhìn quen quá vậy ta?”

Lục Diêu: “Đây không phải côn trùng châu Mỹ a, em đi tìm sách tranh xem thử”

Triển Hành: “Không đúng…Con bọ này anh từng thấy rồi, hoa văn trên lưng y chang…”

Triển Hành nhớ tới cái hộp từng thấy trên tay Trương Huy trong khách sạn Liễu Châu.

“Nó kêu là Thiên sơn thần trùng, một chủng cổ Miêu Cương” Triển Hành lẩm bẩm: “Sao nó lại bay tới đây?”

Chuông cửa trước reo.

Triển Hành nhảy bắn lên như điện giật, chạy xuống lầu nhanh như gió, người giúp việc nói vài câu, Triển Dương đích thân ra mở cửa, đằng sau cửa là Lâm Cảnh Phong đeo ba lô núi, bộ dáng phong trần mệt mỏi.

Lâm Cảnh Phong cất tấm thẻ trong tay, cười nói với Triển Hành đang trố mắt nghẹn họng đi xuống thang lầu: “Anh tới rồi”

“Sao anh tìm được chỗ này?” Triển Hành vội giúp Lâm Cảnh Phong tháo ba lô xuống.

Lâm Cảnh Phong đứng trước cửa, do dự chốc lát, Lục Thiếu Dung cười nói: “Hoan nghênh, trong nhà có phòng, xin đừng chê, không cần ở khách sạn”

Lâm Cảnh Phong cởi giày, gật đầu nói: “Vậy làm phiền rồi”

Triển Dương vẫn chưa hiểu mô tê gì thì thằng con mình đã vui sướng như nở hoa trong lòng mà bấu víu Lâm Cảnh Phong hỏi huyên thuyên không dừng.

“Lên lầu lên lầu, anh không mở điện thoại, em còn tưởng anh không cần em nữa…”

Lâm Cảnh Phong đá Triển Hành ra xa chút, Triển Hành lại đu qua, Triển Dương lập tức trợn tròn mắt, Lục Thiếu Dung cười nói: “Các con…tán gẫu trước đi nhé? Bảy giờ xuống ăn cơm”

Triển Hành vừa đẩy vừa củng, thực sự vui muốn phát điên, dẫn Lâm Cảnh Phong vào phòng mình.

Trong phòng ăn, Triển Dương cũng muốn điên.

“Nó trực tiếp giơ chân đá tiểu Tiện!” Triển Dương tức giận nói.

Lục Thiếu Dung: “Phỏng chừng là thói quen của tụi nó thôi, anh không thấy tiểu Tiện rất vui sao? Đừng kích động như vậy”

Ở bên khác, Triển Hành nói với Lục Diêu: “Em ra tập múa ballet đi, đi mau” Thế là đuổi em gái đi, khóa cửa lại, xong bổ nhào lên đẩy Lâm Cảnh Phong ngã xuống giường mình, sau đó vừa cắn vừa hôn.

Lúc nãy do trong lòng hưng phấn quá độ, Lâm Cảnh Phong không che giấu kỹ, nên vô ý đá Triển Hành một cước ngay trước mặt cha cậu ta, giờ mới ý thức lại: “Cha em…không có nhìn thấy chứ”

Triển Hành: “Đương nhiên không có! Ổng cũng đá em hoài! Mọi người đều đá em! Anh cứ tự nhiên! Đừng khách sáo!”

Lâm Cảnh Phong mắng: “Được rồi! Đừng quậy! Người anh bẩn, đây là giường em à? Đừng làm dơ”

Triển Hành vẫy đuôi: “Sao anh lại tới đây? Em thấy anh không để ý tới em, tưởng anh giận rồi”

Lâm Cảnh Phong: “Sau khi đáp xuống phi trường quốc tế New York, anh cuốc bộ tới đây”

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong: “Con cổ Trương Huy tặng, nó cứ bay lẩn quẩn cạnh anh, cách anh không xa, dẫn anh tới đây, gia đình em rất giàu nhỉ, hoàn cảnh sống thật tốt, cũng may không khó tìm”

Triển Hành: “Anh đi cả ngày hả? Sao không gọi xe?”

Lâm Cảnh Phong: “Nếu đi taxi, con bọ bay vào xe, sẽ không thể chỉ đường được nữa, anh lại không biết tiếng Anh, đành phải lội bộ. Ngày đó em bị cậu hai bắt ra phi trường, nửa đêm anh gọi một chiếc xe chở tới đó, nhưng máy bay đã cất cánh rồi, chuyến bay kế phải chờ bốn tiếng nữa, anh đành nhờ người ta làm hộ chiếu du lịch”

Triển Hành: “Vậy anh…ăn cơm chưa? Đây là cái gì? Đưa em xem xem”

Triển Hành sờ tới sờ lui trên áo khoác của Lâm Cảnh Phong, lấy ra một xấp thẻ, Lâm Cảnh Phong nói: “Bâu tẩu giúp anh viết đấy”

Ở mặt chính của thẻ ghi mấy danh từ tiếng Anh gồm “Mua”, “Cơm trưa”, “Giá tiền”, “Chỗ ở”… Sau lưng thẻ thì phiên dịch sang tiếng Trung, móc vài tấm thẻ ra kết hợp với nhau sẽ thành một câu, dùng để trình cho tiệm ăn nhanh hoặc chủ khách sạn.

Triển Hành cười to.

Lâm Cảnh Phong đỏ mặt: “Cười cái gì?”

Triển Hành: “Thật thông minh, đau chân không, em xoa bóp cho anh nhe”

Lâm Cảnh Phong bị Triển Hành đẩy lên giường vừa xoa vừa hôn, được sờ thoải mái vô cùng, Triển Hành đưa tay cởi thắt lưng Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong vội đè lại nói: “Đừng cởi, đây là nhà em, đàng hoàng chút”

Triển Hành và Lâm Cảnh Phong mặt kề mặt, Lâm Cảnh Phong chống khuỷu tay gian nan ngồi dậy hôn hôn lên môi cậu, thấp giọng nói: “Cha em không đánh em chứ, có mắng em không?”

Lâm Cảnh Phong ngàn dặm xa xôi tìm tới nhà mình, câu đầu tiên chỉ lo sợ mình bị đánh, Triển Hành nghe vào nhịn không được xót xa trong lòng, suýt nữa đã bắn.

Lâm Cảnh Phong có vẻ rất mệt mỏi, nằm trên giường Triển Hành, quần áo cũng chẳng buồn cởi, cứ thế ngủ suốt hai tiếng, Triển Hành bèn dời cái ghế, ngồi ở một bên ngắm nhìn Lâm Cảnh Phong ngủ.

Nét mặt khi ngủ của Lâm Cảnh Phong hệt như đứa bé, Triển Hành càng nhìn càng thấy khó chịu, thầm nghĩ lần này bất kể thế nào cũng không bao giờ tách rời anh ấy nữa.

Tám giờ tối, Lục Thiếu Dung không thấy con trai xuống, thầm nghĩ quá nửa là do Lâm Cảnh Phong bị lệch múi giờ nên mệt, vì vậy dời giờ ăn muộn thêm một tiếng nữa, cuối cùng Lục Diêu mới lên gọi ăn cơm.

————————————————