Quyển 3 – Chương 47: Treo đầu dê bán thịt chó

Mọi người ăn cơm xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, Triển Chiêu đã muốn đến nhà Tào Kiếm ở thành nam đó xem xét tình hình, ngoài ra hắn còn cho Trương Long Triệu Hổ mang theo người giúp đỡ Bạch Ngọc Đường tìm cái nha hoàn mất tích kia.

Mọi người dù sao cũng đều nhàn rỗi, thôi thì dù sao cũng cần đi tiêu thực, liền cùng nhau hướng thành nam mà đi.

Nhân duyên của Triển Chiêu chỉ cần nhìn xem số người chào hỏi hắn trên đường thôi cũng đã biết là quá tốt, hắn một đường đi , một đường có người hướng hắn chào hỏi, thật tình thì cũng nghe được không ít những đánh giá về vị “Tào Kiếm” kia.

Mọi người nhanh tổng kết một chút, Tào kiếm là một tài tử bình thường, gia cảnh không tốt, cũng chẳng có tiền đồ gì. Hắn vốn là có quan hệ mờ ám với một nha hoàn, nói chung hắn hình dáng cũng không tồi, cũng rất phong lưu, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là gần đây cũng đứng đắn hơn, sau khi lấy vợ ở rể thì như thoát thai hoán cốt vậy, làn điệu nói chuyện còn chẳng khác gì một phò mã tân lang, rất cao ngạo.

Chuyện xảy ra với Tào kiếm hôm qua, nghe nói là do trong nhà đột nhiên bốc cháy, lúc ấy không biết tại sao Tào kiếm lại bị nhốt ở trong thư phòng không ra được, lại còn phải chịu cái kết cục chết không toàn thây nữa.

Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường bọn họ đã đến cửa của gia viên bị cháy kia, một trang viên tại thành nam, gia chủ sở hữu một phường nhuộm, Hoàng viên ngoại. Phủ Khai phong phú hộ không ít, Hoàng viên ngoại cũng không được tính là rất giàu, nhưng mà gia trạch thật cũng không nhỏ, chỉ là lúc này trông cũng rất bi thảm, dù sao cũng đang phải lo tang sự đâu.

Điều khiến hắn lo nhất chính là khuê nữ hắn mới vừa thành thân đã thành quả phụ a, từ tối hôm qua đã ngất đi, đến bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh lại đâu, cuộc sống sau này biết trải qua như thế nào đây, hai lão phu thê hắn chỉ còn biết than thở cùng lấy nước mắt mà rửa mặt.

Đang lúc đau buồn, quản gia tiến vào nói với hắn, “Lão gia, người của Phủ Khai phong đến.”

Hoàng viên ngoại có hơi sửng sốt, “Phủ khai phong sao ? Ai đến ?”

“Triển đại nhân.”

Hoàng viên ngoại cả kinh, “Triển Chiêu?”

“Đúng vậy.” Quản gia gật đầu, “Nói là muốn hỏi một chút chuyện tình của cô gia.”

Hoàng viên ngoại vỗ cái bàn phắt cái đứng lên, khiến cho người bạn đời già của lão cũng phải hoảng sợ.

“Lão gia ?” hoàng phu nhân khó hiểu.

“Ta đã cảm thấy được đang yên đang lành tại sao lại cháy như vậy, không cần nói nữa a, là do có người muốn hãm hại con rể ta di.” Hoàng viên ngoại nói với quản gia, “Nhanh đi mời Triển đại nhân vào đây.”

Quản gia gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu, “Hắn còn dẫn theo rất nhiều người nữa a.”

“Là Nha dịch của phủ Khai phong sao ?” Hoàng viên ngoại cũng không có cảm thất ngạc nhiên, Triển Chiêu tốt xấu gì cũng là quan tứ phẩm a, Khai phong phủ cũng là một nha môn bế thế, làm gì có chuyện chỉ có một mình đi phá án chứ.

“Nhìn không giống.” Quản gia nói, “Ân, một công tử bạch y, cực kỳ tuấn tú, một thư sinhh thanh tú, còn ôm một hài nhi, còn có một nam nhân hắc y, nhìn có chút đáng sợ, một người đầu đỏ như lửa ……..”

Hoàng viên ngoại tâm sự nặng nề, lại bị quản gia nói nhiều, tức giậm chân, “Ai nha, ngươi còn quản hắn là ai nữa, chỉ cần là người Triển Chiêu mang đến, đều mời hết vào đây.”