Quyển 3 – Chương 48: Trong án có án

Mọi người vốn chỉ là tiện đường đến Hoàng phủ một chuyến, không nghĩ tới lại gặp được một kỳ án.

Nguyên bản Hoàng thụy vân cùng Tào kiếm là người bị hại nay bỗng chốc lại trở thành hung thủ hại người.

Đám người Triển Chiêu đầy bụng hồ nghi, trở lại Khai phong phủ liền đã thấy ở cửa Trương long Triệu hổ mang theo một đám đông nha dịch trở về.

“Có manh mối gì hay không ?” Triển Chiêu hỏi

Trương Long Triệu Hổ lắc đầu, “Triển đại nhân, chúng ta đem người đi tìm gần như toàn bộ thành đông, cũng đã hỏi thật nhiều người, cũng không có tìm ra vị cô nương kia.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, làm sao có thể cứ thế mà biến mất ? hay là thực sự đã gặp phải độc thủ.

“Còn nữa, chúng ta còn phát hiện ra một chuyện lạ.” Mã Hán nói với Triển Chiêu .

“Lúc chúng ta đi tìm người, có mấy quản gia phú hộ tới tìm chúng ta, nói là trong phủ bọn họ cũng có nha hoàn bị mất tích.”

“Cái gì ?’ Triển Chiêu giật mình.

Công Tôn cũng kinh ngạc “Nha hoàn mất tích sao ?”

“Đúng vậy, phần lớn cũng đều có hoàn cảnh rất giống với nha hoàn của quý phủ nhà Ngũ gia.” Triệu Hổ nói: “ Có người bị lừa dối tình cảm, lại có người bị chồng phụ bạc ……… tóm lại đều là thương tâm vì bị phụ lòng, điểm giống nhau chính là bọn họ đều hơn nửa đêm mang theo tiền giấy cùng nến thơm xuất môn, rồi không thấy trở lại nữa.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau —— lại có loại chuyện này !

“Ai nha, có phải là hoa tâm công tử hay không a ?’ Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được mà hỏi, “Hoa tâm công tử này lại không đi dụ dỗ tiểu thư mà lại đi dụ dỗ nha hoàn a.”

Triệu Phổ nhíu mày, “Có tổng kết qua chưa, tổng cộng đã mất tích bao nhiêu người rồi ?”

“Trước mắt đã có sáu người.” Triệu Hổ trả lời, “Chúng ta đang định đưa những người này đến từng nhà hỏi xem tình hình thế nào.”

“Đã mất tích đến sáu người rồi sao ?” Triển Chiêu hỏi “Sao lại không có ai đến báo án a ?”

“Điều này cũng dễ hiểu.” Công Tôn thở dài, “Cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể do chủ nhân đó sợ phải chịu trách nhiệm, nên liền giấu giếm đi.”

Tứ đại hộ vệ mang theo người phân công nhau đi thăm dò, đám người Triển Chiêu đi vào trong Khai phong phủ.

Bao chửng vừa đi ra, thấy Triệu Phổ liền cảm thấy kỳ quái, “Vương gia chưa tiến cung sao ?”

Triệu Phổ buồn bực “Tiến cung gì ?”

“Bát vương gia nói, Hoàng thượng sai người tìm ngươi khắp nơi .” Bao chửng cười cười, “ Nói là đêm nay còn phải cùng ngươi kẻ xướng người họa nữa mà.”

Triệu Phổ sờ cằm, “ Còn muốn Song Hoàng xướng cái gì a ?”

Bao chửng bước lên một bước, đến bên nói nhỏ vào tai hắn.

“Nga ?” Triệu Phổ đột nhiên vui vẻ, thuận tau giao Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường bên cạnh, sờ đầu bé một chút, quay đầu lại nói với Công Tôn , “Ta đi trước, lát nữa các ngươi tiến cung, đêm nay trong cung nhất định sẽ có chuyện hay để xem.”

Nói xong liền mất dạng.

Công Tôn có chút không hiểu ——— việc gì phải nói với hắn.

Bao chửng cũng sờ sờ chòm râu.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vẫy tay chào Triệu Phổ , sau đó liền liếc Bạch Ngọc Đường đang nâng mình một chút.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy thật buồn bực, vì sao tất cả mọi người đều thuận tay đưa Tiểu Tứ Tử cho mình ?

Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi lâu, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm cánh tay trừng hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút vô tội mà nhìn bé.