Quyển 3 – Chương 5: Tiến triển hỉ nhân (tiến triển đáng mừng)

Lô Phương kể lại cho mọi người nghe truyền thuyết về Huyết Sắc Yêu Thành.

Truyền thuyết ấy hắn đã nghe một lão ngư phu kể từ khi còn rất nhỏ.

Nghe nói khi lão ngư phu còn trẻ, trong một lần giúp bằng hữu chèo thuyền chuyển hàng khá xa ngoài khơi, trên đường về gặp phải sóng lớn, thuyền bọn họ bị lật. Hắn chụp được một mảnh gỗ thuyền lớn, đại nạn không chết, trôi trên biển suốt mấy ngày, cuối cùng dạt vào một hòn đảo hoang.

Nghe nói trên hoang đảo này có thôn làng và khu chợ, nhưng lại không có người, hơn nữa cả thôn làng đều có màu nâu sậm rất quái dị. Lão ngư phu nghĩ rằng nhà cửa trên đảo do dùng một loại gỗ lạ nào đó xây dựng thành cho nên mới có màu sắc kì lạ như vậy, vì thế nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn đi hết một vòng đảo, kì dị là không hề gặp một người nào, thì ra là một hoang đảo không người.

Lão ngư phu tự đến bờ biển bắt cá, cua, nhóm một đống lửa lên nướng ăn, đến lúc mặt trời xuống núi trăng lên cao mà vẫn không có ai xuất hiện. Thế là hắn lại xác định thêm lần nữa, đây là một hoang đảo.

Nhưng lão ngư phu khi đó cũng không chán nản, ngược lại còn rất vui vẻ, hắn tìm được búa và đèn dầu trong làng, chuẩn bị tự đóng một chiếc thuyền trở về.

.

.

Nhưng vào đêm hôm đó, khi trăng lên đến giữa trời, lão ngư phu vừa xoay mặt nhìn vào làng lập tức sợ đến ngây người. Cả thôn làng biến thành đỏ rực, cứ như vừa bị quét một lớp máu đỏ… Nhìn kĩ lại mới thấy nhà ở, mặt đất đều đang rỉ máu, đồng thời còn có mùi máu tươi truyền đến.

Lão ngư phu kinh hãi, chạy điên cuồng đến bờ biển. Quay đầu nhìn lại thôn làng, lão ngư phu há hốc, cả ngôi làng đẫm màu máu, ngay cả mặt trăng trên cao dường như cũng bị phản chiếu thành đỏ rực.

Ngay vào thời điểm lão ngư phu đã tuyệt vọng, trên biển có một ngư thuyền rất lớn đi ngang! Lão ngư phu cực kì mừng rỡ, đốt lửa, cầm ngọn đuốc vẫy cầu cứu.

Không bao lâu, thuyền đã dừng lại trên vùng nước cạn.

Lão ngư phu bơi qua, bám vào thang dây leo lên… Vừa lên thuyền lại lập tức cứng người.

Trên thuyền cũng là nơi nơi máu đỏ, buồm rách nát, xương khô xác khô rải rác khắp trên thuyền… Thì ra là một tử thuyền.

Loại tử thuyền này trên biển rất thường gặp, đa số đều là gặp nạn, sau đó người chết hết thuyền không có chủ, vẫn cứ trôi dạt trên biển.

Lão ngư phu tỉ mỉ kiểm tra qua các thi thể, phát hiện các thi thể rất kì lạ, vị trí trái tim trên ngực có một lỗ hổng lớn, giống như tim đã bị moi đi.

So với tình hình trên đảo, khung cảnh trên con thuyền này có vẻ còn kinh khủng hơn. Lão ngư phu muốn quay lại, nhưng vừa quay đầu lại nhìn, sững người… Hòn đảo vốn phải ở sau lưng giờ không thấy đâu nữa.

Lão ngư phu dụi dụi mắt nhìn kĩ lại, nhưng bốn phía là biển cả mênh mông, không hề có hòn đảo nào, cứ như chưa từng tồn tại. Lão ngư phu hoảng sợ, tứ chi bủn rủn, ngã ngồi xuống sàn thuyền.

Sau đó, lão ngư phu trôi dập dềnh trên biển theo con thuyền, hắn mơ màng ngủ mất, khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Trên thuyền vẫn tĩnh lặng như cũ, lão ngư phu nghĩ cứ tiếp tục như vậy sẽ không chết đói chết khát, mà sẽ chết vì cô đơn, nhưng nói chung sẽ không bị hù chết.

Vì vậy quyết định tự cứu lấy mình, liều mạng một lần, nói không chừng lại có đường sống.

Hắn tìm một vòng trên thuyền, lại phát hiện có nước, thức ăn và cả rượu, ăn no thì bắt đầu tỉnh táo tinh thần, hắn dựa theo hướng mặt trời phân rõ bốn hướng, chuẩn bị quay về.