Quyển 3 – Chương 50: Giao phong

Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi nha nhi chỉ phương hướng đó chính là hướng mà sứ giả phiên quốc đang tới.

Chỉ thấy ở cuối đội ngũ, có một đoàn nữ tử áo trắng niên kỷ không lớn, đại khái có khoảng sáu bảy người, hai người một hàng, xếp thành một nhóm, trên tay đều nâng một cái hộp, đi theo phía sau một nữ tử váy dài trắng, trên đầu có đội ngân sức.

“Đó là Diêu Tố Tố sao ?” Triển Chiêu tò mò hỏi Thần Tinh Nhi.

“Không phải đâu ….. Diêu Tố Tố không có đẹp như vậy.” Nguyệt Nha Nhi vuốt cằm lắc đầu.

Lúc này, phía sau lại có vài người đi tới, đi đầu là một nữ tử váy dài đen,, đầu cũng có đeo ngân sức, theo phía sau cũng là mấy cô nương mặc hắc y phục.

“Người đó mới là Diêu Tố Tố.” Nguyệt Nha Nhi nói.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng có chút buồn bực, mấy người nữ tử áo trắng đó là ai ?

“Người nào là Hạnh Nhi ?” Bạch Ngọc Đường không biết vì thế mới hỏi một câu.

“Người đi ở hàng thứ ba , bên trái, cằm đầy đó.” Thần Tinh Nhi chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn thoáng qua, cô nương này thoạt nhìn mười mấy tuổi, dáng vẻ bên ngoài so với Hạnh Nhi mà mọi người nói cũng tương tự, nhưng mà biểu tình lại rất nghiêm túc, không giống như cái nha đầu mảnh mai yêu đuối, bị người ta lừa đến phải tự vẫn theo lời mọi người nói kia.

“Có thể là người giống người không ?” Triển Chiêu hỏi hai nha đầu, “Sao lại đột nhiên biến thành ngoại tộc rồi ?”

“Ân……” Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều tỏ vẻ không rõ, chẳng lẽ thật sự có người giống đến vậy sao ?

Khi đang nói chuyện, mọi người đã tiến vào đến nội viện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lưu ý đến cô nương rất giống Hạnh nhi kia ………. Nên nói thế nào đây, giống y như một cái người gỗ, không phản ứng, không biểu tình, không nói lời nào, đến ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, cảm giác có chút khó hiểu.

Mọi người sau khi nhập tọa, trời cũng bắt đầu tối, đèn lồng rực rỡ cũng đã được thắp lên, nguyên lai Ngự hoa viên buổi tối so với ban ngày càng đẹp hơn, không cần ca vũ cũng không có sáo đàn, gió mát trăng thanh khiến bầu không khí thật không tồi.

Yến hội ở đây cùng nơi khác bất đồng, hai người ngồi một bàn, cảm giác rất gần gũi.

Chính giữa phía trước chính là ngự tọa của Triệu Trinh, hai bên cũng có hai bàn nhưng lại không có người ngồi.

Xem ra là hắn chỉ đến một mình, không có ý mang theo phi tử.

Phía bên trái là các quan viên đại Tống, bên phải là chỗ ngồi của các sứ thần.

Chỗ ngồi của các Tống thần, theo thứ tự có, Bao Chửng cùng Bát Vương gia một bàn, Bàng thái sư cùng Bàng Dục một bàn, Triệu Phổ cùng Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử một bàn, Triển Chiêu ngồi cùng Bạch Ngọc Đường, bên cạnh vẫn còn một bàn trống, xem ra là chỗ của Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương, phía sau cũng còn một số trọng thần, tổng cộng có đến hai mươi người.

Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi ngồi phía sau Bạch Ngọc Đường, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng tới, ngồi ở phía sau Triệu Phổ, Bàng thái sư cùng Bát Vương gia mỗi người cũng dẫn theo hai tùy tùng, bất quá bọn Triển Chiêu cũng không có nhận thức.

Công Tôn có chút không hiểu nhìn Triệu Phổ đang bóc lựu cho Tiểu Tứ Tử, nhịn không được mà hỏi, “Sao ngươi lại ngồi ở đây ?”

Triệu Phổ đem lựu nhét vào trong miệng Tiểu Tứ Tử, chính mình cũng ăn một chút, nhìn Công Tôn , “Đây còn chỗ trống a .”