Quyển 3 – Chương 50: Toàn quân xuất động

Bước chân người gác mộ chậm rãi mà kiên định, ông ta từng bước tiến tới, chỉ cần thêm một bước, đôi tay đã có thể đặt lên cổ họng Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương hét lớn một tiếng, vung đại đồng kiếm trong tay chém về phía người gác mộ.

Chỉ nghe thấy một tiếng rắc thanh thúy, đại đồng kiếm đã chém thật mạnh vào đùi người gác mộ, máu tươi nhất thời phun khắp nơi, kiếm đồng có lẽ không chỉ chém rách thịt, mà nhất định còn chặt gãy cả xương đùi. Nhưng thân thể người gác mộ vậy mà không có ngã xuống, chỉ hơi lảo đảo rồi lại cất bước tiến tới.

Lữ Minh Dương chuẩn bị rút kiếm lui về sau, nhưng đại đồng kiếm đã ăn vào thịt quá sâu, nên trong lúc nhất thời khó mà có thể rút ra. Người gác mộ lại nhấc chân bước tới thêm một bước, giơ tay chụp tới đầu Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương cúi người tránh thoát một đòn của người gác mộ, lập tức nghe một tiếng vang nhẹ sau lưng, Hàn Di đã nạp xong tên, lại một tiễn bắn tới mi tâm người gác mộ.

Bước chân của người gác mộ rất chậm rãi, nhưng động tác đôi tay lại không hề chậm, ông ta lại giơ tay bắt được nỏ tiễn của Hàn Di.

Lữ Minh Dương cũng thừa cơ hội này mà rút mạnh thanh đại đồng kiếm ra, nhanh chóng lắc mình lui về sau mấy bước, sóng vai đứng cạnh Hàn Di.

Hắn nhíu mày hung hăng giương mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt đang cười gằn của người gác mộ, nói:” Giờ làm sao?”

“ Chặt đầu nó!” Hàn Di lạnh lùng nói xong, tay cũng nhanh chóng kéo dây nạp tên.

Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một cái, phương pháp này đúng là lúc nãy Hàn Di đã nói qua cho mình rồi, chẳng qua trước mặt dù sao cũng là một “con người”, ít nhất là lúc nãy vẫn còn là con người, cho dù hiện tại ông ta đã không còn là người, nhưng ít ra cũng là một “thi thể”, cái thủ đoạn chém đầu người này thật là mình có chút không thể xuống tay.

Người gác mộ lại bước tới, tốc độ tuy chậm rãi nhưng lại vô cùng trầm trọng, mỗi một bước chân đạp mạnh xuống đất cũng giống như dẫm thật mạnh lên trái tim Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương cắn chặt răng, xem ra chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên. Giơ thanh đại đồng kiếm trong tay lên cao, hét lớn một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân vung tay chém tới cổ họng người gác mộ.

Người gác mộ chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên dùng cánh tay nhẹ nhàng đỡ đòn, lập tức đã chặn được thanh đại đồng kiếm của Lữ Minh Dương, trong khi đó bước chân vẫn không hề dừng lại, đã tiến tới thêm một bước, cánh tay còn lại đột nhiên đánh thẳng vào ngực Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương thấy đại đồng kiếm đã bị chặn lại, đang chuẩn bị thu kiếm thối lui, lại cảm thấy trước ngực nhói lên, thân mình nhất thời bay lên, ngã thật mạnh xuống đằng sau Hàn Di.

Hàn Di lại bắn ra một tiễn, không có gì khác lần trước vẫn là bị người gác mộ cản được. Cô vừa nạp nỏ tiễn, vừa lui về phía sau, nhìn Lữ Minh Dương kêu lên:” Ngươi sao rồi?”

“ Còn chưa chết, khụ khụ….” Lữ Minh Dương từ dưới đất đứng lên, nhặt lên thanh đại đồng kiếm, xoa xoa trước ngực tê rần nghẹn giọng nói.

Mắt thấy người gác mộ từng bước từng bước lại gần, hai người không khỏi âm thầm lo lắng.

Bãi tha ma này được xây dựng trên sườn núi giống như ruộng bậc thang xếp thành từng tầng một, chung quanh đều là những ngôi mộ, thật không tính là rộng rãi gì, chỗ trống để có thể né tránh cũng không lớn, trong hoàn cảnh như vậy mà đi đối phó với một quái vật không sợ đau không sợ chết tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.