Quyển 3 – Chương 51: Túy tâm hoa

Tháp Mộc Đáp vừa thấy Triển Chiêu liền một chút cũng không để trong lòng, không phải chỉ là một tên tư văn nhã nhặn niên kỷ còn nhỏ hay sao, lại gầy đến trơ xương nữa.

Triển Chiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng tức giận nha, tâm nói ai quy định là anh hùng hảo hán thì cứ phải mập mạp mới được ?!

Tiểu Tứ Tử sau khi Triển Chiêu rời khỏi liền chuyển đến ngồi cạnh Bạch Ngọc Đường, ngồi trên đùi hắn, hai tay chống bàn xem.

Bạch Ngọc Đường đem bé ôm tốt lắm, để cho bé ngồi thoải mái chút.

Công Tôn vuốt cằm ——— Bạch Ngọc Đường ngộ tính cũng rất cao, từ khi Tiểu Tứ Tử dạy cho hắn làm thế nào để ôm tiểu hài tử, hắn thực đã lĩnh hội, tư thế ôm này của hắn thật rất đúng chuẩn đó.

Tháp Mộc Đáp mặc một cái trường bào lòe loẹt, bên ngoài còn khoác cả một khối da bò Tây Tạng, hắn vốn đã béo, mặc như vậy lại càng nhìn thấy béo hơn. Hắn đem y phục cởi ra, lại đem cả nửa thân y phục trên cởi ra buộc tại thắt lưng, lắc lắc một thân đầy mỡ.

Triển Chiêu liền nhíu nhíu mày, “Ngươi mặc vào không được a ? Nhìn thật quá khó coi đi.”

“Ai ai..” Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt cảm khái, “Thật nhiều thịt thịt.”

Bạch Ngọc Đường nâng cằm cũng hiểu được, thịt béo đầy người lúc ẩn lúc hiện cũng thật quá khó nhìn, hơn nữa trên người còn có lông nữa ….. Thật là chướng tai gai mắt.

Tháp Mộc Đáp cũng không để ý tới điều đó, hai tay vỗ bộ ngực “Ba Ba” một tiếng vang lên, còn cảm thấy được thật quá khí khái.

Triển Chiêu thấy cũng tốn hơi thừa lời, tên đối diện đó giống như đang nói —– Ta có thịt nha, ngươi không có ! Ta có lông nha, ngươi không có !

Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Biểu tình này của Miêu Miêu rất giống phụ thân lúc tạc mao a.”

Bạch Ngọc Đường đồng ý gật đầu —– Không phải cũng đang tạc mao đó sao !

“Đến !” Tháp Mộc Đáp trả lời cái ngoắc của Triển Chiêu, “Tiểu quỷ, đại gia ta chấp ngươi một tay.”

Triển Chiêu nghiến răng kèn kẹt, “Chấp ta một tay ?”

“Đại gia ta chỉ cần một tay cũng đủ để đối phó ngươi rồi….” Tháp Mộc Đáp vừa nói xong, không thấy Triển Chiêu.

“Di?” Tháp Mộc Đáp nhìn nhìn xung quanh, tâm nói tiểu tử này đã bị dọa chạy sao ? Lại còn trốn rất nhanh nữa.

“Ở phía sau ngươi đó.”

Tùy tùng của Tháp Mộc Đáp ở một bên không nhịn được mà hô một tiếng, vừa rồi Triển Chiêu “sưu” một tiếng liền vọt đến sau lưng Tháp Mộc Đáp, đám người dân tộc Thổ Phiên chỉ biết chuyện không tốt rồi ……. Đó là một cao thủ không thua gì cấp bậc của Triệu Phổ.

Tháp Mộc Đáp thân hình lớn như vậy, muốn quay thân cũng không phải dễ dàng, hắn vừa mới quay được một nửa, lúc mới nhìn được chưa đến một nửa phía sau, Triển Chiêu đã nâng lên đạp một cước vào mông hắn…..

Một cước này của Triển Chiêu thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu dật nhưng mà cũng khiến cho Tháp Mộc Đáp ngã lao về phía trước bắn ra ngoài.

Cả triều đình văn võ bá quan đồng loạt nhắm mắt.

Quả nhiên nghe được “oanh” một tiếng vang thật lớn, Tháp Mộc Đáp bị quăng một cái ngã sấp trên đất.

Thân thể hắn quá nặng, lần ngã này toàn bộ mặt đất đều rung động, hơn nữa thân trên hắn còn không mặc áo, lúc rơi xuống đất da cũng bị xây sát, đám lông trước ngực bị cọ rớt ra từng mảng lớn, cộng thêm cái mặt khá lớn, cả khuôn mặt đều nền xuống đất …… hàm răng đều rớt ra.

Tiểu Tứ Tử nhìn hắn cũng cảm thấy đau, theo bản năng đưa tay nhu nhu khuôn mặt tròn như trái trứng của mình.