Quyển 3 – Chương 52: Cống phẩm

Mấy người kia …… vừa rồi vẫn còn bất động, bạch y nữ tử giống y như là một mộc đầu nhân, lúc này lại bắt đầu động đậy ………

Cái gọi là động đậy thật ra là thân thể giống như đong đưa, hoặc có thể là run rẩy một chút, tóm lại nhìn có chút không an phận, động tác như là có điều gì muốn nói bất quá cũng không nhiều.

Vị cô nương nhìn rất giống Hạnh Nhi kia, lại luôn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ánh mắt cũng không có trống rỗng như trước, tựa hồ như có điều gì đó muốn nói với hắn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tuy rằng không có tinh thông y thuật, nhưng mà cũng có thể nhìn ra, mấy vị cô nương này có chút bất ổn.

Mà thần y Công Tôn, đã sớm không nhịn nổi rồi, nhưng cũng không tiện đi qua, chỉ có thể nói, “Cô nương, ngươi cảm thấy không thoải mái sao ? Ta xem mạch cho ngươi …….”

Chính lúc này chỉ thấy một cung nữ thập phần xinh đẹp dâng lên một giỏ đựng đồ ăn, nói với vị Trần công công tóc bạc kia mấy câu.

Trần công công cười, tới bên người Triệu Trinh thì thầm mấy câu.

Triệu Trinh gật đầu nói, “Chư vị ái khanh, các vị sứ giả, mấy vị ái phi của ta có tự mình làm chút điểm tâm quê nhà, nay mời quý vị cùng nếm thử.”

Chúng thần đều biết mấy vị phi tử của Triệu Trinh tử trước đến nay đều thông minh nhu thuận, cũng đã quen rồi, nhưng mà mấy vị sứ thần kia thực sự kinh ngạc, thế nhưng lại có thể thưởng thức điểm tâm do các quý phi tự mình làm a?

Vị tì nữ kia mang thực hạp, trước tiên đi đến bàn của bon Bát Vương gia ngồi. Nhìn thấy Tiểu Tứ Tử , đặc biệt cho bé nhiều thêm hai khối.

Triệu Phổ chọc chọc Tiểu Tứ Tử còn đang ngậm điểm tâm, “Tiểu Tứ Tử đi phân phát điểm tâm cho các vị thúc thúc bá bá đi.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Triệu Phổ đối bé mà nháy mắt một cái, hướng mấy bạch ý nữ tử bên kia mà bĩu môi.

Tiểu Tứ Tử đứng dậy đi phát điểm tâm, miệng ngậm khối cao, cũng không biết bé có hiểu được hay không nữa.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường ——- Triệu Phổ phái Tiểu Tứ Tử đi thử mấy bạch y nữ tử kia sao ?

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— Tiểu Tứ Tử có thể hiểu được ý tứ của hắn ?

Triển Chiêu theo bản năng nhìn Công Tôn.

Công Tôn nâng quai hàm, lắc đầu với hai người —— Tiểu ngốc tử kia làm sao có thể hiểu được ám hiệu cao thâm vậy chứ, không gây ra loạn gì cũng đã là may rồi.

Tiểu Tứ Tử phân điểm tâm đến từng bàn, cái miệng cũng rất ngọt, kêu thúc thúc bá bá.

Chúng thần hiện tại đều biết đây là Tiểu vương gia, lại thêm Tiểu Tứ Tử đặc biệt đáng yêu, một đám đều mặt mày hớn hở, đều rất yêu mến.

Mấy vị sứ thần cũng biết đây là nghĩa tử của Triệu Phổ , đều là phi thường hòa khí.

Khi chia đến bàn Diêu Tố Tố. Tiểu Tứ Tử đưa điểm tâm lên, nhìn người gọi, “Di di.”

Diêu Tố Tố đưa tay đón lấy, nói lời cảm tạ với bẹ, lại hỏi, “Tiểu Tứ Tử, cháu là người ở nơi nào a ?”

Tiểu Tứ Tử trả lời, “Là người Thiệu Hưng nha.”

“Nga………” Diêu Tố Tố gật đầu, “Cùng là người Giang Nam giống như Triển Chiêu a.”

Đối diện, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— Diêu Tố Tố này là muốn lừa Tiểu Tứ Tử nói ra sao, có vẻ như là muốn tra ra nguyên quán của Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Đúng a.”

Diêu Tố Tố chờ mong Tiểu Tứ Tử sẽ nói thêm chút gì khác, bất quá tiểu tử kia có vẻ không chuyên tâm, vừa phân phát điểm tâm cho bên này , lại vừa trộm nhìn mấy bạch y nữ tử phía sau Mục Chiếu Đường kia.