Quyển 3 – Chương 53: Lạc đường

Mục Chiếu Đường mang theo nhiều cô nương như vậy đến vườn trái cây ở sườn đông, trực tiếp tiến vào rừng đào.

Nếu đi vào rừng đào này thì có chút phiền phức ……. Bởi vì cây đào đều rất thấp, hơn nữa lại thưa thớt cho nên không tốt cho việc bí mật theo dõi. Bởi vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể ở bên rừng cây bên ngoài vườn đào, tìm một thân cây cao mà ẩn nấp, quan sát tình hình bên dưới.

Triển Chiêu ngồi xổm trên một cành cây cao, cau mày ——- Có thể nhìn rất rõ ràng , nhưng mà lại không cách nào có thể nghe được bọn họ nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau Triển Chiêu, tiến đến gần bên tai hắn xem, “Một đám người đêm hôm khuya khoắt đến rừng đào làm cái gì ?”

Triển Chiêu xoay mặt, liền thấy mặt hắn ở ngay cạnh mặt mình, thuận tiện mà cảm khái một chút, Bạch Ngọc Đường có làn da thật tốt, “Ngươi có phát hiện ra vừa rồi Hạnh Nhi có một chốc thanh tỉnh không ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, thuận tiện cảm khái một chút, làn da Triển Chiêu thật tốt, “Ý của ngươi là phần lớn thời gian nàng ta đều không tỉnh táo sao ?”

“Mục chiếu quốc này đột nhiên hưng khởi, có điểm quỷ dị, từ trước đến nay ta đều không có nghe qua.” Triển Chiêu nói, “Từ nhỏ ta đã nghe không ít chuyện lạ khắp nơi, nhưng mà chuyện như Túy Tâm hoa các loại lại chưa từng nghe qua.”

“Ngươi chưa từng nghe qua, nhưng Bao đại nhân thì chưa chắc đã chưa từng nghe qua, còn có cả Bát Vương gia nữa.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

“Bọn họ từ lúc nghe xong ba chữ ‘Đào hoa nương’ liền thần thần bí bí a.”

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Có thể có liên quan đến cả ba người bọn họ, đại khái cũng là chút chuyện xưa về chuyện của Hoàng gia thôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cằm liền gác lên vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, ý là —– Làm gì vậy ?

Bạch Ngọc Đường nhướng mi —— Mệt, nghỉ ngơi một chút.

Triển Chiêu không nói gì, bất quá cũng là khó thấy được hắn lại thả lỏng như vậy, ngày thường đều lạnh như băng, lúc này nhưng thật ra còn có chút đáng yêu nữa.

Vừa nghĩ đến hai chữ “Đáng yêu”, Triển Chiêu lại bắt đầu lắc lắc đầu ——– Lại miên man suy nghĩ linh tinh rồi !

Bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng chưa từng nghe hắn cười như vậy, híp mắt mà nhìn hắn ——- Thật đúng là quá thả lỏng a, lại còn hơi híp mắt mà nhìn mình nữa, này một đôi mắt hoa đào, chậc chậc.

Hai người còn đang đối diện nhìn nhau, chợt nghe phía sau có người hỏi, “Hai ngươi giữa đêm hôm khuya khoắt, thật có tình thú a ?”

……..

Thanh âm này ngay tại bên tai hai người, mà điểm mấu chốt chính là cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hề phát hiện có người ở phía sau, may mắn là thanh âm này cũng thật quen thuộc, hai người mới không phát ra động tĩnh gì.

Nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Ân Hầu khoanh tay ngồi xổm trên nhánh cây ngay sau bọn họ, nghiêng đầu mà nhìn hai người.

“Ngoại công.” Triển Chiêu kinh ngạc, Ân Hầu từ lúc chia tay ở Hy châu phủ thì liền không thấy bóng dáng đâu, xem ra thật đúng là vẫn đến Khai Phong a.

“Ngoan.” Ân Hầu thấy Triển Chiêu chào, cười tủm tỉm, thuận tiện lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng rất thức thời, giống Triển Chiêu gọi ngoại công.

Ân Hầu lại chuẩn bị đến mà ôm một cái, há miệng khen, “Ngoan …..”

Bất quá còn chưa có ôm được, Triển Chiêu đã kéo áo hắn một cái, dùng ánh mắt mà cảnh cáo hắn —– Không được lợi dụng chiếm tiện nghi loạn.