Quyển 3 – Chương 55: Thanh

Bữa sáng thật là phong phú, Công Tôn thật bận rộn, ngồi ở bên bàn, Thái hậu cùng các phi tử hậu cung đều một loạt sắp hàng nhờ hắn bắt mạch.

Công Tôn vừa ăn một khối cao, vừa bắt mạch cho mọi người, có trị bệnh, lại có khai một chút dược bồi bổ thân thể. Hắn tay trái lấy cao, tay phải cầm bút, trong chốc lát lại là tay phải bắt mạch, tay trái cầm bút, vậy mà chữ viết ra hoàn toàn không khác nhau, ngay ngắn hữu lực lại mềm mại tinh tế ………

Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với Triệu Phổ , ý tứ như muốn hỏi ———– Người này mà lại ở Khai Phong phủ làm sư gia sao ?

Triệu Phổ nhún vai một cái ———- Người ta không muốn làm quan.

Triệu Trinh cảm thấy thật đáng tiếc, người như vậy lại không muốn làm quan sao ?!

Kỳ quái nhất chính là mấy vị phi tử đều thân thể kiện khang khỏe mạnh, nhưng lại cứ muốn nhờ Công Tôn xem bệnh, tựa hồ còn có lời gì khó nói.

Triệu Phổ ăn bánh bao một bên, chọc chọc Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi khai phương thuốc gì cho sớm sinh ra quý tử là được rồi !”

Khi nói chuyện vừa lúc Thái hậu đến bắt mạch, Thái hậu tức giận đến đưa tay véo hắn, “Ngươi muốn chết a, không lớn không nhỏ, nói hươu nói vượn !”

Triển Chiêu ngồi cùng Ân Hầu, Ân Hầu đang ngậm cái bánh bao ỉu xỉu, Triển Chiêu đưa cho hắn bát sữa đậu nành, vừa hỏi, “Làm sao vậy ? Buổi tối ngủ không ngon sao ?’

Ân Hầu liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, xị mặt, tỏ vẻ ——– Tâm tình ta đang rất không tốt đây !

Triển Chiêu biết hắn bởi vì hôm qua mình hoài nghi hắn đánh không lại Thiên Tôn mà tức giận đây, liền nhanh tay cầm bát sữa đậu nành mà quơ quơ trước mắt hắn.

Ân Hầu mắt lé liếc hắn, chỉ thấy ngoại tôn mình thật giống một con mèo chỉ kém chút lấy đuôi cọ cọ cánh tay mình nhận lỗi nữa thôi, tâm tình hơi tốt lên một chút, đón lấy sữa đậu nành, vừa mới uống một ngụm, chợt nghe tron phòng truyền đến một câu, “Nha ? Ta nói là sao lại nhìn quen mắt đâu, thì ra là giống hệt lão quỷ Ân Hầu kia trước đây a !”

“Phốc………..”

Ân Hầu vừa mới uống sữa đậu nành đều phun ra hết, Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, chạy tới cửa tẩm cung nhìn vào trong, chỉ thấy Thiên Tôn còn đang nắm hai bên quai hàm của Tiểu Tứ Tử đang ngây ngốc, xoa xoa mấy cái, “Ai nha, cái vẻ mặt ngốc nghếch này cũng giống hệ lão quỷ kia nha.”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn kĩ, đúng vậy, Thiên Tôn còn đang đem khuôn mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử mà xoa xoa bóp bóp, như vậy , hiểu theo mặt chữ chính là ——— Ngoại công hắn trước đây cùng Tiểu Tứ Tử rất giống nhau sao !?

Sau khi mọi người kịp phản ứng, tập thể đều há hốc miệng nhìn Ân Hầu.

Ân Hầu đem sữa đậu nành đặt xuống, vén tay áo, đưng dậy.

Thiên Tôn đang xoa mặt Tiểu Tứ Tử bỗng dưng dừng tay lại, hướng ra cửa mà nhìn thoáng qua ………….

Lúc này, chỉ thấy Triển Chiêu yên lặng lui ra phía sau từng bước, Bạch Ngọc Đường vốn đứng song song với hắn cũng chợt lóe nhảy sang bên cạnh.

Mọi người đang buồn bực, tình huống này là sao, Tiểu Tứ Tử chợt nghe đến “hưu” một tiếng…………

Sau đó, trước mắt chợt lóe một cái, bé nhìn trái nhìn phái ………… cửa sổ bên kia giường không biết mở khi nào, mà Thiên Tôn trước mắt cũng không thấy.

Công Tôn nhìn nhìn vị trí bên canh, Ân Hầu cũng “hưu” một tiếng……..

Thân ảnh màu đen vừa nhoáng lên một cái liền biến mất không ảnh.

Triệu Phổ ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa phía chân trời hai thân ảnh một đen mọt trắng đã muốn đánh nhau rồi, đánh trái đánh phải đánh đến mọi người đều phải nhíu mày, không nhìn rõ.