Quyển 3 – Chương 56: Quan tâm – p1

Cửa, đột nhiên bị mở ra, không được như ý nguyện của cô, Ninh Nam và bác sĩ Trần đang vác đồ một trước một sau đi vào.

“Cô tỉnh rồi, Mạc tiểu thư.”

Trần Tiểu Dương rõ ràng rất vui mừng, bước nhanh đến bên Tô Noãn Noãn, bắt đầu làm kiểm tra cho cô.

Tô Noãn Noãn trước sau vẫn là ánh mắt không hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, như một con rối mặc người ta định đoạt, để mặc cho Trần Tiểu Dương kiểm tra cô.

“Em thế nào rồi?”

Ninh Nam đặt đồ xuống, lộ ra giọng nói quan tâm hỏi han, chỉ là khi Tô Noãn Noãn nghe được, lại thấy cực kỳ đạo đức giả.

“Tình trạng của cô ấy đã ổn định rồi, có điều vẫn phải ở lại bệnh viện điều dưỡng một thời gian nữa.”

Ninh Nam như suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu, tiếp đó bước đến trước mặt Tô Noãn Noãn.

“Em bây giờ cảm thấy thế nào? “

Anh ta hỏi, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.

“Hộ lý Lưu, tôi muốn thêm tôm vào trong cháo có được không?”

Tô Noãn Noãn cố ý không thèm để ý đến sự tồn tại của anh ta, chỉ nói chuyện với hộ lý Lưu.

Ninh Nam nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô, trong mắt thoáng qua tia giật mình và ân hận, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, nhanh đến nỗi làm Tô Noãn Noãn cảm thấy như đó là ảo giác.

“Em vẫn giận tôi sao?”

Anh ta không giận mà còn cười, ngỏ ý để Trần Tiểu Dương và hộ lý Lưu ra ngoài.

Trần Tiểu Dương lo lắng nhìn Tô Noãn Noãn một cái, cuối cùng vẫn chỉ dặn dò lại mấy câu, rồi cùng hộ lý Lưu đi ra.

Cửa bị đóng lại, Ninh Nam bước đến bên bàn cầm ra thứ anh ta vừa mang đến, bên trong có đến mười mấy tô cháo.

“Tiểu Dương nói em chỉ có thể ăn đồ loãng thôi, cho nên tôi mua cháo cho em đây. Em thích ăn cháo tôm đúng không? Để tôi tìm xem, chắc là có.”

Sự dịu dàng của anh ta đến quá đột ngột, làm cô không thể đoán được là thái độ này của anh ta là vì sao.

“Anh không phải muốn bức vấn xem tôi là ai sao?”

Cô vẫn là không nén được tức giận, sự dịu dàng của anh so với sự tàn khốc, lại càng làm cho cô bối rối.

“Em là ai đã không quan trọng nữa, tôi bây giờ đã không muốn biết nữa rồi.”

Ninh Nam vừa tìm cháo, vừa đưa cho cô một đáp án mơ hồ.Ngữ khí thoải mái này so với con người tàn bạo bức vấn kia, đúng là hai người khác nhau.

Tô Noãn Noãn không nói lên lời, vẫn là không thể quen được với sự hỉ nộ vô thường của anh ta.

“Tìm thấy rồi, nào ăn cháo thôi.”

Ninh Nam như tìm thấy được bảo vật, cẩn thận mở nắp hộp cháo ra, cầm lấy thìa khuấy khuấy lên, miệng thổi nói:

“Thật may, cháo này không đặc quá.”

Tô Noãn Noãn vẫn không thể hiểu được, đầu lông mày cứ thế nhíu lại, muốn tìm thấy chút thông tin từ trong mắt anh ta.

“Em hiện giờ không được tùy tiện cử động cơ thể, tôi đút cho em.”

Anh ta tỏ ra rất quan tâm, lại còn sắp xếp lại gối của cô ấy, điều chỉnh cho thật thoải mái. Sau đó mới cầm thìa lên khuấy khuấy cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ mấy cái rồi mới đưa đến miệng cô.

Mặt Tô Noãn Noãn trắng bệch, biểu tình trên mặt lạnh như băng, dưới hàng mi đen rợp kia là ánh mắt không ngừng cảnh giác, phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt.

“Đừng sợ, tôi chỉ không muốn em đói mà thôi.”

Anh ta nói chân thành.

Tô Noãn Noãn trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên cầm lên con dao gọt hoa quả trên mặt bàn, không hề do dự đâm thẳng về phía anh ta.