Quyển 3 – Chương 57: Lại gặp Đào hoa trại

Đào hoa viên kỳ thực đã làm sinh ý tại phủ Khai phong từ lâu, bởi vì giá cả rất đắt hơn nữa còn ở nơi hẻo lánh, cho nên cũng không có mấy danh tiếng.

Mặt khác, trong Đào hoa viên đều là nữ nhân, làm cho người ta có cảm giác không mấy đứng đắn, cho nên những quan lớn có thân phận đều có chút kiêng kị.

Nhưng nơi này bởi vì nhiều mỹ nhân, cho nên mấy cậu ấm thường ngày không có làm việc đàng hoàng thích đến đây uống trà. Các cô nương trong lâu cũng không có đơn giản, rất hiểu biết lại giỏi giao tiếp, tóm lại lừa cho đám cậu ấm này mát lòng mát dạ, lúc thanh toán cũng rất phóng khoáng.

Lão bản nương của Đào hoa viên, Túy Tâm cô nương lại càng thần bí, lúc nào cũng dùng khăn che mặt, giỏi đánh đàn, bối cảnh cũng không rõ.

Mấy tháng nay, Đào hoa viên thường tiếp đãi một vị khách nhân, chính là đỉnh đỉnh đại danh An Nhạc Hầu Bàng Dục, là con trai độc nhất của Bàng thái sư, người ta thường gọi là Tiểu Bàng giải.

Bàng Dục tuy không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng tốt xấu cũng là công tử ca lớn lên an nhàn sung sướng, đương nhiên không giống với tên lưu manh ngoài phố rồi.

Hắn thích đi đến một số nơi tao nhã, Đào hoa viên này là do ngẫu nhiên một lần đi vào, nghe xong Túy Tâm đánh đàn liền cảm thấy rất hợp ý, bởi vậy gần đây mới hay đến.

Bàng Dục đừng xem hắn là một tiểu thùng cơm, nhưng cũng có chút tình thú, có thể do thường ngày nghe nhiều ca kịch về tài tử giai nhân, có chút đa sầu đa cảm, Túy Tâm đôi khi cũng ngồi cùng hắn uống chén rượu hay tán gẫu vài câu. Cô nương Túy Tâm này rất thức thời, lại tri tâm, Bàng Dục coi nàng ta như hồng nhan tri kỷ, đối với nàng phi thường tốt. Hiện giờ lại thấy một tên đầu bạc nói lời vô lễ với Túy Tâm, cho là kẻ đến quấy rối, tự nhiên chạy đến giúp đỡ.

Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng Thiên Tôn hết chuyện này lại đến chuyện khác, lại còn nói Bàng Dục “mệnh đoản” nữa. Tiểu Bàng giải dù sao cũng chính là Tiểu Bàng giải, lúc này khẳng định, còn không có phát hỏa sao !

Bàng Dục vỗ mạnh cái bàn, chỉ vào Thiên Tôn, “Tiểu tử ngươi nói cái gì ?!”

Thiên Tôn trừng mắt ngẩng đầu nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục cả kinh, tâm nói —— Hiền lành a, tên này bộ dáng thật không tồi a, cùng với Bạch Ngọc Đường đẹp đến không còn thiên lý ở dạ tiệc lúc trước có chút tương đồng, thế nhưng sao tuổi còn trẻ mà đã bạc đầu rồi ? già sớm sao ?

Ân Hầu thở dài, nhìn Thiên Tôn —— Ngươi tâm tình đúng là không tệ a, lại cùng cái tiểu hài tử cãi nhau.

Nghĩ xong, Ân Hầu đứng lên, Thiên Tôn cũng đứng lên theo, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị đi.

“Đứng lại !” Bàng Dục đương nhiên không buông tha, đại thiếu gia hắn đương nhiên không phải chỉ có một mình đi uống trà, bên người còn mang theo mấy cao thủ a.

Mấy người kia đưa tay chặn đường xuống lầu, một cái so một cái còn thật oai phong a.

Bọn nha hoàn trong Đào hoa viên đều tránh đi, Túy Tâm nhíu mày nói với Bàng Dục, “Tiểu Hầu gia, đừng có đánh người trong lâu của ta a.”

Bàng Dục cười, còn rất khí khái nói, “Túy Tâm cô nương không cần lo lắng, chỉ cần tên Bạch Mao kia ngoan ngoãn bồi tội với gia đây, ta sẽ tha cho bọn họ, ta đây cũng không phải loại người không nói lý.”

Ân Hầu ôm cánh tay nhìn Thiên Tôn, ý là ——— Người ta bảo ngươi phải nhận lỗi kìa.