Quyển 3 – Chương 57: Quan tâm – p2

Tô Noãn Noãn trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên cầm lên con dao gọt hoa quả trên mặt bàn, không hề do dự đâm thẳng về phía anh ta. ~

Ninh Nam nhanh chóng phản ứng, không hề nghĩ tới cô lại có hành động cực đoan như vậy, bản năng dùng tay mà đỡ lấy.

Cổ tay anh ta lật qua, tránh đi lưỡi dao gây hại, lưỡi dao cắt qua mu bàn tay anh ta.

Máu, mặc sức rơi xuống, rơi trên ga giường kia, bát cháo cũng rơi xuống đất.

Màu đỏ tươi của máu làm Tô Noãn Noãn thấy váng vất,

“ Keng “

một tiếng, dao đã rơi trên nền nhà.

Cô nhìn biểu tình của anh ta, đôi mắt anh ta thậm chí còn chẳng có một gợn sóng.

“Tôi đi nhờ người ta thu dọn.”

Anh ta đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay bị thương của mình.

Cô lại nói:

“Tôi muốn ăn cháo.”

Ninh Nam dừng bước, nhẹ thở dài, xoay người nhìn cô,

“Tôi cũng phải xử lý vết thương xong thì mới bón cho em ăn được chứ?”

Tô Noãn Noãn cười, nụ cười sáng lạng như ánh nắng, nụ cười ý nghĩa sâu sắc.

Cạm bẫy ôn nhu, cô hiểu rồi.

Cô gật đầu, biểu thị đồng ý.

Sau khi Ninh Nam đi ra, đã có hộ lý đi vào dọn dẹp nơi bừa bộn kia, đợi sau khi Ninh Nam quay lại, hộ lý cũng đã thu dọn xong lui ra rồi.

Ninh Nam bước đến trước mặt Tô Noãn Noãn, biểu tình đáng tiếc nói:

“Cháo tôm hết mất rồi, hoặc là em đợi hộ lý nấu xong, hoặc là ăn khẩu vị khác.”

“Bình thường anh thích ăn vị gì?”

Tô Noãn Noãn cười nhạt.

Ninh Nam ngẩn ra, từ trong hộp kia tìm ra cháo bách hợp đậu đỏ, mở ra huơ huơ,

“ Vị bách hợp đậu đỏ, cô thích không?”

Tô Noãn Noãn gật đầu, ánh mắt lại dừng lại trên bàn tay đã băng bó xong của anh ta.

Cô đột nhiên nghĩ, vừa rồi cô thật sự muốn anh ta chết hay sao?

Chỉ một khắc hoảng hốt đó, Ninh Nam đã đem một thìa cháo đặt đến bên miệng cô, trong mắt chỉ có ý cười ấm áp.

Tô Noãn Noãn ngoan ngoãn mở miệng, ngậm cháo vào trong miệng, nhai nhai, cẩn thận nuốt xuống.

“Ngon lắm.”

Cô khen ngợi, nụ cười trên khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ.

“Em thích ăn là được rồi.”

Anh cũng cùng nở nụ cười, nụ cười vui vẻ.

Hai người họ, ăn ý làm như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, song trong tim, lại mỗi người một tâm tư.

Rất nhanh, bát cháo dưới sự quan tâm chăm sóc của Ninh Nam đã được bón ăn hết.

“Còn muốn nữa không?”

Tô Noãn Noãn lắc đầu:

“No rồi.”

“Vậy em nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhiều một chút mới mau khỏe được.”

“Không cần, tôi nằm cả một ngày rồi, muốn ra ngoài đi lại.”

Cô nắm lấy cơ hội, làm nũng.

“Cơ thể em bây giờ không thuận tiện cử động, đợi qua mấy hôm nữa khỏe hơn, tôi sẽ cùng em ra ngoài đi lại.”

Anh ta nhẫn nại khuyên bảo.

Cô trầm mặc mấy giây, biểu tình có chút tiếc nuối, song vẫn thuận theo đáp,

“Được.”

Anh ta cẩn thận giúp cô để lại gối, lại nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn lên, hôn nhẹ một cái trên trán cô.

“An tâm ngủ đi, tôi ngày mai sẽ lại đến thăm em.”

Anh ta xoay người định rời đi, song lại bị cô đột nhiên nắm lấy cổ tay.

“Ngày mai, Ninh Manh có đến không?”

Mặt cô đầy vẻ kỳ vọng.

Anh có chút xúc động, bị sự đáng thương sâu sắc trong mắt cô làm loạn tim lên.