Quyển 3 – Chương 58: Ám sát

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút, đi theo Mục Chiếu Đường hay là đi theo Hoàng viên ngoại, cuối cùng vẫn lựa chọn theo dõi Hoàng viên ngoại.

Dù sao thì hành động ám sát Triệu Phổ của Mục Chiếu Đường vẫn cần có Hoàng viên ngoại cùng Tào Kiếm mới có thể thực hiện được, cứ theo dõi hai người này là có thể nắm được đầu mối.

Công Tôn cũng cau mày, nghĩ thầm —— Mình vừa rồi tâm tình cứ hoảng hốt, chẳng lẽ không phải là do Tiểu Tứ Tử mà là vì Triệu Phổ có nguy hiểm sao?

Công Tôn chạy đi so với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn nhanh hơn, Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ hắn, “ Công Tôn a, đừng nóng vội, bọn họ là quay về Hoàng phủ, không chạy được đâu.”

“Không phải ……..” Công Tôn nhíu mày, “Ta chỉ tò mò, hai người bọn họ chỉ là bình dân bách tính, cũng không có võ công, làm thế nào có thể hại được tên lưu manh kia ?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phản ứng một chút mới hiểu được lưu manh mà Công Tôn nói kia chính là Triệu Phổ, có chút bất đắc dĩ.

Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Công Tôn tiên sinh cũng thật quan tâm đến lưu manh kia a.”

Công Tôn xấu hổ, than thở một câu, “Kia sao ……… Làm người Tống tự nhiên đều không muốn hắn xảy ra chuyện gì, hơn nữa, Tiểu Tứ Tử chỉ vừa mới nhận thức nghĩa phụ, hắn nếu xảy ra chuyện cũng không có lợi gì a.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái ——- Công Tôn thế nhưng ngay cả chuyện nghĩa phụ cũng mang ra nói a, sách!

Bất qua ba người theo một đường, mã xa của Hoàng viên ngoại cùng Tào Kiếm cũng không có trở về Hoàng phủ, mà là quanh co lòng vòng đi đến một nơi khác.

…………

Tiểu Tứ Tử sau khi bị Túy Tâm ôm om cọ cọ một trận, sau khi được thả ra, bé đã nghĩ muốn đi, bất quá Bàng Dục bắt lại bé không cho đi, “Nhà ngươi ở chỗ nào a ?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo, bé cũng không thể bán đứng Tôn Tôn vì thế đành tội nghiệp mà nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục bị đôi mắt to trong suốt của Tiểu Tứ Tử nhìn thấy tâm đều mềm nhũn, tâm nói oa nhi này cũng thật quá đáng yêu đi.

“Hầu doa đừng dọa nó !” Túy Tâm ở một bên lo lắng.

Bàng Dục ở một bên híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử , “Thế này đi, ngươi dẫn ta đi tìm Bạch y nhân kia, ta sẽ không làm khó dễ ngươi.”

Tiểu Tứ Tử nắm ngón tay, miệng mếu mếu nhìn Bàng Dục, trông càng đáng thương hơn.

Bàng Dục tâm can đều mềm a, cảm giác giống như mình đang khi dễ hắn vậy, “Nhà ngươi ở đâu a ?”

Tiểu Tứ Tử nhìn một bên —— Vừa nãy Bạch Bạch bảo Tôn Tôn xài hết tiền thì đến Bạch phủ, vì vậy không thể đi Bạch phủ rồi, hay là dẫn hắn đến Khai Phong phủ ? Chính là Tiểu Tứ Tử lại nghĩ, người này quen mặt như vậy, vạn nhất là người quen a, không cần mang hắn đến Khai Phong gây phiền toái cho phụ thân a. Tiểu Tứ Tử nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tìm Cửu Cửu tốt nhất !

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Bàng Dục một cái, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý là —– Thả ta xuống đất, ta mang ngươi đi.

Bàng Dục sao chịu thả bé xuống a, vạn nhất chạy mất thì làm thế nào, vì vậy hai tay ôm Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Túy Tâm đang lau nước mắt, nói, “Đi thôi Túy Tâm cô nương, ta mang nàng đi tìm cha nàng.”

Túy Tâm tựa hồ còn do dự.

Bàng Dục vỗ vỗ bộ ngực, “Đừng sợ ! Hắn nếu như không nhận ngươi, chúng ta đến Khai Phong phủ tố cáo hắn ruồng bỏ thê nhi.”