Quyển 3 – Chương 58: Quan Tâm – P3 (end)

Song ân oán Ninh gia ở bên ngoài, anh trước giờ đều không để Ninh Manh dính vào.

“Con bé vừa đính hôn, cả ngày đều dính lấy Tấn Tịch, tôi chưa nói với con bé.”

Anh ta bịa ra một lý do quang minh chính đại.

Tô Noãn Noãn hiểu được lý do bên trong đó, Ninh Manh vừa đính hôn xong lại đến bệnh viện, sẽ đem lại điềm không may cho cô ấy.

“Ân.”

Cô hiểu rõ nằm trong chăn gật gật đầu, vốn dĩ đáp án này cũng sớm đã đoán được.

“Yên tâm, qua mấy hôm nữa. em sẽ được về nhà rồi.”

Anh ta sủng nịnh an ủi.

Tô Noãn Noãn nhắm mắt lại, nhìn như đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Cô biết, anh ta vẫn chưa đi, cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta vẫn dừng lại trên mặt mình.

Cô âm thầm nắm chặt bàn tay lại trong chăn, sự tra tấn ngày hôm qua vẫn như đang ở trước mắt, làm sao có thể vì sự dịu dàng bất chợt này của anh ta mà xóa đi được?

Sự dịu dàng đó trong mắt cô, đều là giả vờ, chỉ là biểu hiện của đạo đức giả.

Ninh Nam nhìn gương mặt trắng bệch của cô, mi mắt cô nhẹ nhàng rung động, lông mày hơi nhíu lại, biểu tình phòng bị như thế, anh biết cô vẫn chưa ngủ.

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, để cô ấy có thể được thực sự nghỉ ngơi. Bởi vì, vẫn còn rất nhiều việc phải chờ cô ấy hồi phục lại rồi mới có thể từng việc từng việc giải quyết được, anh phải nhẫn nại chờ đợi.

*** *** *** *** *** ***

Bầu trời tháng tám rất trong xanh, mặt trời, chiếu xuống làm mặt đất nỏng bỏng lên.

Tô Noãn Noãn một thân mặc y phục bệnh nhân màu trắng, ngồi đờ đẫn dưới bóng mát của tán cây, bên cạnh luôn có hộ lý Lưu như hình với bóng đi theo cô.

Cô nghĩ, đây có lẽ là mệnh lệnh của Ninh Nam, là chăm sóc, thực ra cũng là xem chừng cô.

Những ngày này quan hệ của cô và Ninh Nam, nhìn trong mắt những người khác thật đúng là ân ái, đến Trần Tiểu Dương cũng nghĩ là bọn họ làm hòa rồi.

Thực ra là chưa lúc nào tốt đẹp cả, làm hòa thế nào được, chỉ là Tô Noãn Noãn cũng không đi bóc trần lớp vỏ bọc đó ra, đó cũng là sự giả dối đến hài hòa của bọn họ, cô nhất định phải nắm chặt lấy cách thức này.

Trước mắt có một cặp nam nữ bước qua, xem ra là người con trai đến đón người con gái xuất viện, dáng vẻ thực hạnh phúc.

Tô Noãn Noãn không đừng được nghĩ đến Hàn Cảnh Thìn, nhớ đến thời gian bọn họ còn học bên Canada, lúc yêu đương, cô bị bệnh phải nằm viện, anh ấy cũng đến đón cô như thế này.

Bọn họ lúc đó, mặc dù không thiếu thốn gì cả, nhưng ở nước ngoài, cũng chỉ có hai người chăm sóc lẫn nhau.

Tình cảm ba năm đó, bây giờ cảnh còn mà người đã không còn.

Những tình cảm ngọt ngào của ngày trước vẫn như đang ở trước mắt, mà anh ấy bây giờ, chắc cũng chẳng dễ chịu hơn cô bao nhiêu.

Hút heroin, đối với người quật cường như anh, lại càng là một loại tra tấn tinh thần, cái thứ đen tối hủy diệt đó, dùng lên người anh, anh ấy nhất định là còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tô Noãn Noãn vùi đầu vào trong đầu gối mình, trong lúc còn chưa nhìn thấy chút hi vọng nào như thế này, cô vẫn là không dám khóc, cô biết mọi động tĩnh của cô bây giờ, thậm chí là cái vẻ co quắp sau lưng cũng là bị người ta theo dõi.

Phải giấu đi những tình cảm không đáng có đó, cô nhắc nhở bản thân.

Ngẩng đầu, hít thở sâu, ánh nắng vẫn chói mắt như thế, có một cặp nam nữ bước vào trong tầm mắt của cô.

Người con trai dương quang soái khí ( đẹp trai sáng lạn), người con gái như chú chim nhỏ dựa dẫm vào.

Là Ninh Manh và Tấn Tịch.