Quyển 3 – Chương 59: Bí mật không thể quên

Thiên Tôn có vẻ như đã nhớ ra thân phận của Túy Tâm, nghe cách nói của hắn, có vẻ như tư sinh nữ nhi cái gì đó chẳng qua chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.

Khi đang nói chuyện, Bao Chửng đã trở lại, còn buồn bực, “Cô nương ngoài của là ai?”

Triển Chiêu thấy việc đang cấp bách cũng không có thời gian cùng lúc xử lý hết mọi chuyện được, liền nói với Bao Chửng, “Đại nhân, có người muốn ám sát Triệu Phổ.”

Bao Chửng nghe xong cũng cả kinh, một bên Âu Dương Thiếu Chinh tai thính, nghe thấy lập tức tới đây, “Cái gì ?”

Triển Chiêu đại khái đem chuyện bọn họ theo dõi đám người Hoàng viên ngoại nói qua một lần .

Bao Chửng hai hàng lông mày đều nhíu chặt, Âu Dương Thiếu Chinh vẻ mặt cũng trầm xuống, “Ta đi tìm Trâu Lương thương lượng một chút.” Nói xong, người cũng vô ảnh.

Bao Chửng lệnh cho Triển Chiêu nghiêm ngặt giám sát toàn gia Hoàng viên ngoại kia, chính mình lại xuất môn, có vẻ như muốn tiến cung, có lẽ là đi tìm Hoàng thượng, hơn nữa tự mình nhìn chằm chằm Triệu Phổ có chút yên tâm hơn. Công Tôn cầm theo bao dược thảo kia, tiến đến dược lư nghiên cứu, vẻ mặt cũng rất vội vã nghiêm túc.

Lưu lại mọi người, Triển Chiêu thấy vẫn còn sớm, liền liếc Bạch Ngọc Đường , lại nhìn một chút Thiên Tôn, ý kia —– Cứ để cô nương kia chờ cũng không phải là việc tốt, ngươi giải quyết một chút đi ?

Thiên Tôn nhướng mi tỏ vẻ không có gì, Thiên Tôn liền cho người dẫn Túy Tâm lên.

Bàng Dục đưa Túy Tâm đến cửa sau đó liền chạy mất, lúc này thiếu chút nữa bị Triệu Phổ cho bay cái mạng nhỏ rồi, lúc này lại đến Khai Phong phủ, vẫn là sớm về nhà ngủ đi.

Túy Tâm vào cửa, vừa nhìn đến Thiên Tôn liền muốn khóc, không ngờ Thiên Tôn lại phun ngay lên đầu nàng một câu, “Ta không phải là phụ thân ngươi a, phụ thân ngươi đã chết rồi, ta có nghe qua nương ngươi đánh đàn, đó chẳng qua cũng là trùng hợp mà thôi.”

Túy Tâm sững sờ mà đứng đó.

Ân Hầu không nói gì nhìn Thiên Tôn —- Ngươi không thể nhẹ nhàng chút sao ?

Thiên Tôn nhíu mày —- Nhẹ nhàng thế nào ?

Túy Tâm nghĩ nghĩ, hoài nghi mà nhìn Thiên Tôn, “Phụ thân ….. Người có phải là không muốn nhận ta hay không ?”

Bạch Ngọc Đường hỏi Túy Tâm, “Phụ thân ngươi bao nhiêu tuổi ?”

Túy Tâm nghĩ nghĩ, “Ân, hẳn là khoảng hơn sau mươi tuổi đi….”

“Sư phụ ta hơn một trăm tuổi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Người không biết nói dối, người đã nói ngươi không phải thì nhất định ngươi không phải.”

Triển Chiêu nhìn trời, hai sư đồ này giống nhau như đúc, nói chuyện hoàn toàn không có chút mềm mại nào.

“Vậy ngươi biết cha ta là ai sao ?” Túy Tâm truy vấn.

Thiên Tôn vuốt cằm ngẩng mặt nhìn trời, sờ sờ cái đầu, “Không biết.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường buông tay ——- Chẳng phải đã nói hắn không biết gạt người sao, ngươi xem, lúc nói láo sơ hở rất rõ ràng !

Túy Tâm cũng không có kích động như vừa rồi nữa, “Ngươi có biết nhưng không thể nói, đúng không ?”

Thiên Tôn ho khan một cái, sờ sờ cái mũi.

Ân Hầu liếc mắt nhìn hắn ——– Bị nói trúng đi.

“Nương ta kỳ thật cũng kêu ta đừng có tìm tung tích cha ta, nếu như hắn có tâm, nhất định sẽ tự mình đi tìm ta.” Túy Tâm thở dài.

“Lệnh đường qua đời lâu chưa ?” Triển Chiêu hỏi, hắn thật ra cảm thấy được thân thế của Túy Tâm thật quá đáng thương, bất quá cha nàng đến tột cùng là có thân phận gì, ngay đến cả Thiên Tôn cũng giúp che giấu.