Quyển 3 – Chương 6: Hy vọng

Lâm Dược cũng đã từng là viên ngọc quý mà cha mẹ hắn nâng niu chiều chuộng, cũng từng sống cuộc sống nhung lụa cao sang, không biết tới lo lắng là gì. Mỗi ngày bất cứ bước chân đi đâu, luôn luôn có rất nhiều tuỳ tùng theo hộ vệ, đều có người theo cung phụng nịnh hót, muốn làm bất cứ chuyện gì đều có bọn thuộc hạ sẵn sàng ra sức.

Nhưng khi vào Hữu Tự Doanh, hắn phát hiện ra bản thân mình không còn là một thiếu gia quý tộc cao cao tại thượng nữa, mà hoàn toàn ngược lại, không có cha mẹ chở che, ngay cả rác rưởi bọn chúng cũng không bằng!

Mỗi một tên thiếu gia quý tộc trong mắt đám binh sĩ tham gia vào quân ngũ chỉ là một dụng cụ để cho Hữu Tự Doanh kiếm tiền không hơn không kém, bọn họ ra sức lợi dụng, không nể nang gì đến thể diện của đám thiếu gia quý tộc.

Bọn họ hút máu của chính đám thiếu gia quý tộc này, nhưng không vì vậy mà có thái độ tôn trọng hay cảm kích bọn thiếu gia quý tộc.

Bởi vì bọn thiếu gia quý tộc hoàn toàn không cảm thấy như vậy!

Những lời nói của Dạ Oanh làm thức tỉnh kẻ đầu tiên chính là Lâm Dược.

Sau khi hắn phát hiện thì ra mình cũng không đáng giá gì để mà kiêu ngạo, nỗi đau do tôn nghiêm của nam nhân bị xúc phạm lập tức lấn át tất cả.

Hắn quyết định thoát khỏi vòng tay chở che bao bọc của cha mẹ, làm một nam nhân thật sự, chẳng sợ vì vậy mà có thể đổ máu chốn sa trường.

Thiển Thuỷ Thanh nhìn vào gương mặt tiểu tử còn non nớt này, tuy vẫn còn một chút tính trẻ con, nhưng toát ra đầy hào khí. Tâm tình của hắn đang kích động, ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu thà chết không lùi, hiển nhiên những lời hắn vừa nói phát ra từ sâu tận đáy lòng.

Thế nhưng…hắn thật sự có thể chỉ vì tiểu tử này tự nguyện, lập tức đưa hắn ra chiến trường sao?

Mộc Huyết vội la lên:

– Thiển thiếu, ngàn vạn lần không thể đáp ứng hắn!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười.

Hắn hiểu ý của Mộc Huyết.

Nhưng hắn vẫn nhìn Lâm Dược hỏi:

– Ngươi thật sự muốn làm một binh sĩ xông ra sa trường chiến đấu hay sao?

– Dạ!

Giọng Lâm Dược như chém đinh chặt sắt:

– Cho dù vì vậy mà máu nhuộm sa trường, ta cũng tuyệt không hối hận!

Thiển Thuỷ Thanh gật gật đầu:

– Tốt lắm, ta thích những thanh niên có chí khí, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ chấp thuận!

– Thiển thiếu!

Mộc Huyết kêu to.

Thiển Thuỷ Thanh hạ giọng nói với Mộc Huyết:

– Tự ta có chủ trương!

Nói xong, Thiển Thuỷ Thanh đi đến bên cạnh Lâm Dược:

– Ta biết trên thế giới này, có một số người không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, khát khao muốn làm điều gì đó để thay đổi đời mình. Tuy nhiên ta muốn nói với ngươi rằng, thay đổi cũng phải trả giá! Ta sẽ không ngăn cản chí tiến thủ của ngươi, nhưng ta cũng không dễ đem các ngươi ra chiến trường chịu chết như vậy được! Ngày mai ta sẽ cho hai tên quan quân đến chỗ đội dự bị số Ba, mỗi ngày tiến hành huấn luyện, dạy cho các ngươi làm những chuyện mà một tên binh sĩ phải làm, điều khác với bình thường chính là các ngươi có quyền lựa chọn. Các ngươi có thể từ chối tham gia huấn luyện, tiếp tục cuộc sống như hiện tại, cũng có thể chủ động tham gia việc huấn luyện quân sự. Kẻ nào đạt tiêu chuẩn, có thể được nhận vào biên chế chính thức của Hữu Tự Doanh, sau đó cũng giống như những binh sĩ khác, có quyền tham gia chiến đấu!

Trong mắt Lâm Dược lộ ra vẻ kiên quyết:

– Nhất định ta sẽ thành công!

Thiển Thuỷ Thanh lạnh lùng nói:

– Ta chờ ngươi!

Hắn xoay người đi về doanh của mình:

– Mộc thiếu, bảo các huynh đệ ngưng chuyện trưng binh đi thôi, bao nhiêu đây cũng đã đủ dùng, xem ra bọn chúng đem đến nhiều phiền phức hơn ta tưởng tượng!

Mộc Huyết ngây người ra một chút, nhìn nhìn Lâm Dược, do dự một hồi mới nói:

– Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời thì thôi đi, Hữu Tự Doanh cũng đã có rất nhiều chuyện phiền phức rồi!

Dứt lời, hắn cũng xoay người rời khỏi.

– Ta sẽ không trở thành gánh nặng cho các ngươi! Ta cũng sẽ không thua kém một nữ nhân!

Tiếng rống to của Lâm Dược làm vang động cả một vùng hoang dã…

Ngồi trong doanh trướng của mình ngây ra như phỗng đá, Thiển Thuỷ Thanh cảm thấy đầu óc là một mảng mờ mịt mê man.

Phía sau lưng hắn chỉ có một mình Dạ Oanh.

Dạ Oanh hỏi:

– Vì sao lại chấp thuận hắn? Ngài hẳn là biết rõ hậu quả kia mà?

Thiển Thuỷ Thanh cười khổ.

Sao hắn không biết hậu quả được chứ?

Đám thiếu gia này chính là quân bài mình nắm trong tay để khống chế bọn quý tộc quan lại.

Tuy rằng hiện tại hắn đang muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nếu quả thật hắn đưa bọn thiếu gia ra chiến trường, vậy chỉ cần một tên trong số chúng mất mạng, từ đây về sau hắn không thể có được một ngày yên ổn.

Vấn đề là, hắn có thể từ chối sao?

Từ chối một thiếu niên khao khát được làm một nam nhân chân chính, làm một dũng sĩ ư?

Không lẽ hắn mở miệng nói rằng: “Ta bắt các ngươi vào đây, không phải là để tham gia quân ngũ, mà để nộp tiền cho ta!” hay sao?

Không, Thiển Thuỷ Thanh không thể!

Hắn chậm rãi nói:

– Ta không từ chối hắn, là bởi vì ta không thể dập tắt hy vọng của một người!

Hy vọng? Dạ Oanh có vẻ mê hoặc không hiểu rõ.

– Đúng vậy, chính là hy vọng! Hy vọng là động lực giúp cho chúng ta trưởng thành, là cội nguồn của mơ ước chúng ta, là gốc ngọn của sức mạnh giúp ta vượt qua tất cả những gian nan trở ngại. Đối với các binh sĩ mà nói, chết cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này, mà đáng sợ nhất chính là…sống mà không có hy vọng!

Thiển Thuỷ Thanh vừa nói dứt lời, trong đầu hắn cũng hiện ra hình ảnh của Thích Thiên Hữu, Phương Báo, còn có Vô Song.

Thích Thiên Hữu đã chết, bởi vì có một vị ‘trí giả’ nào đó phán rằng hắn sẽ chết, cho nên hắn mất đi hy vọng sống.

Phương Báo ra đi, bởi vì hắn chấp nhất vào lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm mà một quân nhân đáng được người khác tôn trọng, cho nên hắn cũng mất đi hy vọng.

Vô Song trầm cảm, bởi vì tinh thần trọng nghĩa của hắn đã bị một tay mình phá huỷ trong một đêm gió giật mưa sa, nên hắn đã mất đi hy vọng vào nhân cách sống đẹp của con người.

Như vậy hôm nay, Thiển Thuỷ Thanh hắn còn có thể phá huỷ hy vọng của một thiếu niên sao? Dập tắt khát vọng trở thành một dũng sĩ của thiếu niên ấy?

Hắn không làm được!

Hắn biết rõ, đội dự bị số Ba sẽ không chỉ có mỗi mình Lâm Dược, hắn biết rõ, còn có thể có rất nhiều thanh niên trong số đám thiếu gia, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát như Lâm Dược vào một thời điểm thích hợp nào đó, cũng khao khát trở thành một binh sĩ thật sự. xem tại

Như vậy, hắn phải làm sao cho đúng?

Hắn không biết câu trả lời, có lẽ, sau này đội dự bị số Ba sẽ trưởng thành hơn, người còn sống sót đều là anh hùng hảo hán, còn những kẻ chết đi…

Gia tộc của bọn chúng sẽ báo thù, chuyện này sẽ trở thành cơn ác mộng hàng đêm đối với Thiển Thuỷ Thanh.

Đây là vận mệnh…

Thiển Thuỷ Thanh thở ra một hơi dài:

– Ông trời đã chọn lựa ta, để cho ta tới thế giới này làm một số việc mà ta có đủ khả năng, nếu đã như vậy ta sẽ không hề nao núng, sẽ không trốn tránh. Đám thiếu gia này sống cũng tốt, chết cũng tốt, vận mệnh của bọn chúng sẽ do chính bản thân chúng tự quyết định, ta sẽ không tiến hành can thiệp nữa! Được rồi, ta không muốn nói về vấn đề này nữa, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tắm một cái, sau đó ngủ một giấc thật ngon…Kêu Cẩu Tử vào đây giùm ta, để hắn múc nước kỳ lưng cho ta!

Dạ Oanh vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Thiển Thuỷ Thanh kinh ngạc nhìn nàng:

– Sao vậy?

Dạ Oanh khẽ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ nhắn của nàng bỗng ửng hồng:

– Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nếu ta đã là cận vệ của ngài, như vậy từ đây về sau, ta sẽ phải làm chuyện này!

Thiển Thuỷ Thanh nghe vậy bàng hoàng sửng sốt.

Hơi nước bốc lên mù mịt, tràn ngập không gian nho nhỏ trong doanh. Thiển Thuỷ Thanh đứng cạnh thùng gỗ, trầm giọng hỏi:

– Ngươi…đã nghĩ kỹ rồi chứ?

Giọng Dạ Oanh khẽ run run:

– Nhìn một nam nhân còn tốt hơn là nhìn một ngàn nam nhân nhiều!

Ngay sau đó, Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi cởi quần áo trên người, để lộ hoàn toàn thân thể nam nhân đầy sức sống trước mắt Dạ Oanh.

Cánh tay hắn tuy không to nhưng gân guốc mạnh khoẻ, trên ngực đầy những vết thương đao kiếm, còn có lão Nhị đang chễm chệ giữa cặp đùi trắng mà rắn chắc…

Sắc mặt Dạ Oanh đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Nàng hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại, đặt đôi tay ngọc thon dài của mình lên lưng Thiển Thuỷ Thanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng trở thành binh sĩ chính thức của Hữu Tự Doanh, cũng là lần khảo nghiệm lớn nhất từ trước tới nay trong cuộc đời nàng.

Không có chiến tranh, không có những tiếng động của chết chóc, duy chỉ có sự giằng co kịch liệt của nội tâm, kích động trào dâng ngập cõi lòng.

Hai tay Dạ Oanh run rẩy, không ngừng chà xát trên lưng Thiển Thuỷ Thanh, dùng làn nước trong veo tẩy đi những bụi đất dơ bẩn của một ngày. Trong hoàn cảnh ẩm thấp ướt át này, toàn thân dường như cũng muốn tan chảy ra thành nước.

Một thiếu nữ anh dũng kiên cường, dùng sức lực còn nhiều hơn là lúc chiến đấu ở sa trường để giữ cho hai tay mình không run rẩy, trấn định những kích động trong lòng, sau đó từng bước một, chậm rãi hoàn thành công việc của mình.

‘Hôm nay, chỉ là ngày đầu mà thôi…’

Nàng khẽ nói với chính mình, đôi mắt giờ đây đã rưng rưng lệ.

Trong một thời đại mà nam nhân chỉ nhìn nữ nhân bằng nửa con mắt, nàng lại đi hầu hạ tắm rửa cho một nam nhân, như vậy, nàng bằng vào cái gì mà đi tìm tình yêu cho bản thân mình?

Giây phút ấy, trong lòng Thiển Thuỷ Thanh cũng nổi lên vô vàn cảm xúc.

Hy vọng đem tới động lực không bao giờ cạn cho con người, vì một hy vọng xa vời mà không tiếc trả bằng bất cứ giá nào, Dạ Oanh là như vậy, mình…cũng là như vậy!

Nhưng nếu như chờ được tới ngày đó, quay đầu nhìn lại xem có đáng hay không, có lẽ sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác?

Hơi nước bốc lên mù mịt, bao trùm tất cả, khiến cho hai bóng người ngày càng trở nên mơ hồ…

Có lẽ những ngày sau, công việc này sẽ không còn khó khăn như hôm nay nữa.

Dù là Thiển Thuỷ Thanh hay là Dạ Oanh, đều có ý nghĩ hệt như vậy.

Ánh dương quang buổi sớm chiếu khắp nơi, lúc Thiển Thuỷ Thanh thức dậy, Dạ Oanh đã chuẩn bị nước rửa mặt sẵn sàng cho hắn.

Nữ nhân làm việc quả thật chu đáo tỉ mỉ hơn nam nhân rất nhiều. Lúc trước Cẩu Tử còn phục vụ, thường là sáng dậy Thiển Thuỷ Thanh phải đá vào mông hắn mấy cái hắn mới chịu thức, sau đó phải tự mình đi lấy nước rửa mặt, cuối cùng còn tiện tay lấy cho Cẩu Tử một chậu, ngay cả điểm tâm có khi Thiển Thuỷ Thanh phải tự mình đi lấy.

Có nhiều khi hắn thắc mắc không biết có phải do mình quá dễ dãi hay không, cho nên binh sĩ của mình cũng dám thức dậy trễ hơn cấp trên, thậm chí mình còn phải đi hầu hạ hắn.

Tuy nhiên hiện giờ đã có Dạ Oanh, tất cả đều thay đổi, điều này làm cho hắn có cảm giác rất thoải mái.

Lúc này ở cách đó không xa, Dạ Oanh và Mộc Huyết đang đứng đối diện hai bên một khối sa bàn.

Hai người đều cầm những cây cờ nhỏ trên tay, một người cầm cờ xanh, người kia cầm cờ đỏ, cắm liên tục trên sa bàn, thỉnh thoảng Mộc Huyết lại nói gì đó, Dạ Oanh nghe được gật đầu lia lịa.

Khẽ đằng hắng một tiếng, Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi đi tới:

– Các ngươi đang làm gì vậy?

Dạ Oanh cuống quít xuôi tay đứng nghiêm:

– Tướng quân!

Mộc Huyết cười đáp:

– Dạ Oanh bảo ta dạy nàng cách bày binh bố trận, hành quân đánh giặc, ta thấy thời gian còn sớm, mọi người cũng chưa vội lên đường nên mượn sa bàn của ngươi, diễn giải cho nàng một chút.

– Ủa?

Thiển Thuỷ Thanh lập tức trở nên hào hứng.

Sa bàn này chính là Liệt Cuồng Diễm cho hắn, là sa bàn mô phỏng theo địa hình chung quanh thành Kinh Viễn, ở vị trí trung tâm của sa bàn chính là thành Kinh Viễn.