Quyển 3 – Chương 60: Tuyệt mật

Công Tôn tới cửa hoàng cung , đang định thông bẩm một tiếng , lại nhìn đến xa xa Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đang đi ra.

Triệu Phổ ngồi trên ngựa, tựa hồ đang ngẩn người suy nghĩ, Hắc Kiêu không nhanh không chậm đi tới, Tiểu Tứ Tử ngồi trước Triệu Phổ, cầm trong tay một khối điểm tâm màu mật vàng, con đang ăn đâu.

Công Tôn ở cửa nhìn.

Tiểu Tứ Tử cắn một miếng cao, ngẩng mặt lên nhìn Triệu Phổ một cái, liền thấy được Triệu Phổ vẫn còn đang ngẩn người đâu, liền nhéo một khối cao nhét vào miệng hắn.

Công Tôn ôm tay có chút ghen tỵ, mình thì phải đứng đây hơn nửa ngày, Tiểu Tứ Tử cũng không có đến nhìn hắn trước, hơn nữa —— Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ sao lại thân mật như vậy a ? Theo lý mà nói loại người như Triệu Phổ phải là loại người mà tiểu hài tử không thích nhất chứ, bộ dáng hung dữ, vóc dáng lại cao, sao lại có thể thấy hắn vừa mắt a ?

Cuối cùng ngựa cũng đã tới trước cửa, Tiểu Tứ Tử vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Công Tôn, nhanh gọi lớn, “Phụ thân !”

Tiếng “phụ thân” này kêu cũng thật là ngọt a, ngọt giống y như mật cao trong miệng bé vậy, ngọt đến độ Công Tôn cũng quên luôn phiền não ban nãy.

Triệu Phổ nguyên bản tâm sự vốn rất nặng nề, bất quá liếc mắt nhìn thấy Công Tôn, tâm tư vui đùa lại lên cao, thúc ngựa tới gần, “Uy, Công Tôn, tới đón ta a ?”

Công Tôn trắng mắt liếc hắn một cái, đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử đi.

Tiểu Tứ Tử nhào vào lòng Công Tôn, đem điểm tâm nhét vào miệng hắn, hỏi, “Phụ thân ăn cơm chưa ?”

“Đúng vậy, cùng ăn cơm đi ?” Triệu Phổ thuận tay đáp lên bả vai Công Tôn.

“Ngươi vẫn còn tâm trạng ăn cơm sao ?” Công Tôn trừng mắt liếc Triệu Phổ một cái.

Triệu Phổ khóe miệng nhíu nhíu, tựa hồ cũng không thèm đẻ tâm nhiều lắm, “Ngươi cũng biết rồi a ?”

Công Tôn sửng sốt, “Ngươi biết rồi ?”

Triệu Phổ vuốt cằm, “Không thể nào a, chuyện này là cơ mật, làm sao mà ngươi lại biết được ?”

“Ngươi đã biết rồi mà vẫn còn một mình đi lại lung tung, ảnh vệ đâu ?” Công Tôn khẩn trương, người này đã biết có người muốn ám sát mình mà vẫn làm như không có gì vậy.

Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, sờ sờ cằm, “Ngươi với ta có vẻ không phải đang nói cùng một chuyện a.”

Công Tôn ngẩn người, “Nga.”

Tiểu Tứ Tử mỉm cười nhìn hai người ngươi một câu, ta một câu nói chuyện, tâm tình khôn hiểu tại sao lại cảm thấy rất tốt.

“Ngươi nói chuyện gì ?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, ngẫm lại cũng đúng, không lý do nào mà nhanh như vậy hắn đã biết chuyện rồi.

“Ách …..” Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, tỏ vẻ nơi này cũng không phải nơi tốt để nói chuyện, trở về rồi nói sau.

Công Tôn muốn lên kiệu, Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Đi kiệu làm gì, chậm như vậy, lên ngựa a.”

Công Tôn thấy Triệu Phổ nghiêng người cưỡi lên Hắc Kiêu, thuận tay đón Tiểu Tứ Tử đặt ở phía trước, lai duỗi tay kéo Công Tôn lên.

Công Tôn nhíu mày, “Ba người a ? Hắc Kiêu có chịu được không a ?”

Triệu Phổ khóe miệng co rút, “Ngươi nặng có mấy cân ……”

Nói còn chưa dứt lời đã lại bị Tiểu Tứ Tử véo một cái, quả nhiên, Công Tôn đã bắt đầu nhướng cao mày.

Triệu Phổ nhanh lên giải thích, “Nga, ngươi so với ta nhẹ hơn có một chút a, không vấn đề gì a, Hắc Kiêu có thể gánh đến ba bốn trăm cân đi cũng không lắc lư một chút đâu.”

Sắc mặt Công Tôn đúng là đã dịu đi nhiều.