Quyển 3 – Chương 61: Di họa

Bát Vương gia thở dài, vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe Triệu Trinh đột nhiên hỏi tới một câu, “Hoàng thúc, chắc không phải là một cái phong lưu sử gì đó của phụ hoàng ta đó chứ ?”

Bát Vương gia ngẩn người , sau đó là vẻ mặt tức giận, “Nói bừa gì đó, phụ hoàng ngươi sao lại là hạng người đó được.”

Triệu Trinh nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra, “Vậy còn được, bằng không đột nhiên lại nhảy ra một cái tỷ tỷ hay muội muội gì đó, ta sợ sẽ chịu không nổi.’

Triệu Phổ cũng ôm cánh tay, “Không phải là chuyện như vậy sao.”

Bát Vương gia nhịn không được mà chụp đầu hăn một cái, “Ngươi sao lại có thể nghĩ hoàng huynh ngươi như vậy, đại nghịch bất đạo.”

Triệu Phổ gãi gãi đầu.

“Chuyện này, không có quan hệ với tiên hoàng.” Bao Chửng nói, “Nhưng lại là có quan hệ tới Thái tổ cùng thái tông.”

Tất cả mọi người đều ngẩn người, đều nhìn nhau một cái ——- Nếu nói về Hoàng thất đại Tống, chỉ cần có liên quan đến hai vị này thì không biết sẽ gây ra rối loạn đến thế nào.

“Ai, chuyện ân oán của tổ tông này cũng không tiện truy cứu.” Bát Vương gia khoát tay, “Nhưng mà ân oán của tổ tông lại có tình ảnh hưởng đến tiên hoàng, cũng là Hoàng huynh của ta, Triệu Hằng.”

Triệu Trinh cùng bó tay một cái —- Thấy chưa, cuối cùng vẫn là chuyện của cha hắn mà.

“Không phải là phong lưu sử, chẳng lẽ lại là chuyện tranh giành hoàng vị sao ?” Triệu Phổ hỏi.

“Trạch Lam, ngươi có bao nhiêu ấn tượng về hoàng huynh ?” Bát Vương gia hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ vuốt cằm nghĩ, tiên hoàng Triệu Hằng cùng hắn không phải là cùng cha cùng nương, đó là nhi tử của Thúc thúc hắn, mọi người cũng không quá thân thiết, bất quá Triệu Hằng tính tình ôn hòa, có chút tương tự với Triệu Trinh, thậm chí so với Triệu Trinh còn thích an nhàn hơn nữa.

Nếu nói là ai có ấn tượng sâu sắc, người khiến hắn nhớ nhiều nhất vẫn là người năm đó ép tiên hoàng ngự giá thân chinh, Khấu Chuẩn thừa tướng.

“Là một người rất ôn hòa.” Triệu Phổ chính là không có cách nào hình dung, liền nói một câu.

Bát Vương gia cũng gật đầu, “Theo lý mà nói, Triệu Hằng không phải là con cả cũng không phải con trưởng, tại sao lại có thể kế thừa ngôi vị, hẳn là các ngươi cũng biết ?”

“Nga, chuyện này thì ta có nghe qua!” Công Tôn có lẽ là xem khá nhiều sách, “Nghe nói là năm đó Thái tông rất mê tín, có mời đến một thuật sĩ nổi danh. Thật trùng hợp, hôm đó tất cả mấy vị hoàng tử đều có mặt, chỉ có tiên hoàng do bị bệnh mà không đến được, chỉ cử đến mấy người thuộc hạ. Thuật sĩ kia sau khi nhìn qua một lượt, nói mấy vị hoàng tử ở đó đều không bằng tiên hoàng, liền xem qua tướng mạo mấy thủ hạ tiên hoàng phái đến, đều nói bọn họ sau này chính là thân cận của Hoàng đế, cho nên Tiên hoàng mới được kế thừa đế vị ?”

Công Tôn nói xong, tất cả mọi người đều gật gật đầu ——–Qủa thật là có nghe được tin đồn như vậy, tuy rằng mọi người đều cảm thấy việc lập thái tử một cách khinh suất như vậy cũng thật buồn cười, nhưng kết quả thật ra cũng không có được rõ ràng, dù sao thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn, cũng không thể xác thực được hoàn toàn.

Công Tôn nói xong, chợt nghe Triệu Phổ “phốc” một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Triệu Phổ hỏi, “Chẳng lẽ tin đồn là giả sao ?”

Triệu Phổ sờ sờ cái mũi, “Thật ra thì, hoàng thúc có bảy người con, những người khác thì không cần nói đến, năm đó có năng lực để tranh giành ngôi vị hoàng đế nhất chỉ có ba người, Thái tử Triệu Nguyên Tá, Thứ tử Triệu Nguyên Hỉ, còn có Tiên hoàng Triệu Nguyên Hưu, Nguyên Hưu chính là tên lúc trước, sau mới đổi thành Triệu Hằng.”