Quyển 3 – Chương 64: Chạy trốn – p3

Rốt cục cũng đã đến địa điểm mua sắm — Thượng Phẩm.

Địa điểm mua sắm cao cấp nhất ở Mộng Thành, nằm trong khu vực thịnh vượng nhất của thành phố.~

Tấn Tịch đưa hai bọn họ đến cửa lớn trước, sau khi đỗ xe xong sẽ đi tìm họ.

Tô Noãn Noãn cảm thấy bản thân đúng là đã rất lâu không được đi ra ngoài, thậm chí đã rất lâu rồi không được nhìn thấy nơi đông người như thế này.

Ninh Manh khoác tay cô, hai người như hai chị em gái thân thiết cùng đi vào Thượng Phẩm.

Tầng một — nơi bày bán đồ mỹ phẩm của phụ nữ là nơi bắt mắt nhất, Ninh Manh đi từng gian để xem hàng, chọn trái chọn phải, quay sang Tô Noãn Noãn nói:

“Thất Thất, cô thích gì thì cứ mua nhé, tiêu tiền của anh tôi thì không cần phải thương xót.”

“Ân.”

Tô Noãn Noãn phụ họa gật đầu, nhưng lại chẳng có thời gian để ý đến những thứ rực rỡ kia, mà lại bắt đầu quan sát cấu trúc của toàn bộ khu mua sắm này, nhất là xem cửa sau nằm ở đâu.

Tấn Tịch sau khi đỗ xe xong, điện thoại cho Ninh Manh, rất nhanh đã đến chỗ bọn họ.

Tô Noãn Noãn lại càng lo lắng, thêm một người theo phía đằng sau, muốn đi cũng không đi được.

Cô không có tâm trạng nào để mua sắm nữa, Ninh Manh lại hoàn toàn ngược lại, nhiệt tình lôi kéo cô, thảo luận kiểu dáng cũng như ưu nhược điểm của từng món hàng, đôi lúc cũng quay ra hỏi ý kiến của Tấn Tịch nữa.

Không lâu sau đó, đã mua được kha khá đồ.

“Thất Thất, cô có muốn thử bộ y phục này không? Tôi cảm thấy rất hợp với cô.”

Ninh Manh chỉ chỉ một bộ váy hai dây tôn ngực đang được mặc trên người manocanh, rất hứng thú hỏi.

Tô Noãn Noãn lắc đầu, làm gì còn tâm tình mà thử quần áo chứ.

“Thất Thất, cô làm sao thế, suốt cả buổi sáng đều không thấy cô mua gì cả, chỉ thấy bụng dạ để đâu đâu ý.”

“Không có đâu, có lẽ là tại lâu lắm rồi không đi ra ngoài, cảm thấy không khí ở đây có chút bí bức.”

Tô Noãn Noãn hoảng loạn giải thích.

“Chúng ta lên tầng 4 ăn cơm trước vậy, quán cơm ở đó không tệ đâu, hai người đã đi suốt cả buổi sáng rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút đã.”

Tấn Tịch bộ dáng chu đáo, cười nhẹ với Tô Noãn Noãn một cái, sau đó ánh nhìn dừng lại trên người Ninh Manh, không chuyển đi nữa.

“Được đấy, em cũng thấy đói rồi, đi thôi.”

Ninh Manh cười hi hi mỗi tay khoác tay một người. Ba người đi lên quán cơm ở tầng 4.

So sánh với sự náo nhiệt ở bên ngoài, thì quán ăn này mặc dù đầy khách, nhưng môi trường lại rất yên tĩnh.

Ba người họ ngồi ở một chỗ sát bên cửa sổ, vừa hay có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh của khu mua sắm.

Ninh Manh một bên xem thực đơn, một bên nói chuyện với hai người.

“Tầng hai và tầng ba còn có rất nhiều chỗ có thể mua sắm, Thất Thất, cô chẳng mua mấy gì cả, đừng có tiết kiệm tiền cho anh tôi làm gì.”

“Ân.”

Tô Noãn Noãn cười nhẹ đáp lại, trong tim biết là không thể trì hoãn được nữa, bây giờ nếu còn không nghĩ ra cách để đi, thì đã lãng phí hôm nay mất rồi.

“Tôi đi vào toilet.”

Cô đứng dậy, cảnh giác nhìn khắp bốn phía một cái.