Quyển 3 – Chương 64: Độc kế

Quỷ thủ kia bị Thiên Tôn hù dọa, ba hồn bảy vía đều bay hết, vì tự cứu mình, liề nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đi cứu Triệu Phổ, nếu không thì Triệu Phổ chết chắc.

“Hoàng viên ngoại đến tột cùng làm thế nào để hại Triệu Phổ ?” Triển Chiêu thủy chung vẫn không nghĩ ra, quỷ thủ giả trang Hoàng Thụy Vân lâu như vậy, nhất định là biết, hỏi ra mới biết để có thể có đối pháp!

“Cụ thể ……. ta cũng không có rõ ràng lắm.”

“Ngươi muốn chết ?” Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi ả.

“Ta chỉ biết là, hình như có quan hệ tới đao của Triệu Phổ ……..” Qủy thủ trả lời, “Ta cũng chỉ biết có như vậy !”

Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút, “Đao sao ?”

“Tân Đình Hầu ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —- Đao của Triệu Phổ chính là yêu đao Tân Đình Hầu, vô cùng nặng, lực sát thương kinh người, nhưng mà cây đao kia thì có quan hệ gì với Hoàng viên ngoại ? Đao kia theo tương truyền thì đã được Trương Tam gia dùng qua, chém giết quá nhiều cho nên yêu khí quá nặng, dường như chỉ có Triệu phổ mới có thể trấn áp được.

Bất quá Hoàng viên ngoại chẳng qua chỉ là một cái bố phường, sao lại có thể có quan hệ với Tân Đình Hầu của Triệu Phổ được ?

“Triệu Phổ giờ đang ở đâu ?” Thiên Tôn hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Lúc này mọi người đều chia nhau đi tìm Thanh di …..

Triển Chiêu nghĩ tới Thanh di lại cảm thấy tâm loạn. Thiên Tôn ý bảo hai người trước đi cứu Triệu Phổ, hắn sau khi thu thập quỷ thủ sẽ tìm Thanh di mang về Khai Phong phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng trở về phủ Khai Phong.

Hai người vừa đi, Thiên Tôn nhìn quỷ thủ một cái.

Quỷ thủ chỉ có thể bò lổm ngổm trên mặt đất cầu xin tha mạng, “Thiên Tôn tha mạng a …”

Thiên Tôn cũng không có nhìn nàng, “Cho ta cái lý do để có thể tha cho ngươi.”

“Ta … ta sẽ không bao giờ hại người nữa !” Qủy thủ run rẩy.

“Vậy những người ngươi hại trước kia thì tính như thế nào ?”

“Ta không hại nhiều người ……”

Quỷ thủ còn chưa dứt lời, Thiên Tôn lắc đầu một cái, giơ tay lên vỗ lên đầu quỷ thủ, “Cái gì mà Tam thập lục túc, bàng môn tà đạo.”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quỷ thủ “đông” một tiếng nằm trên mặt đất, nhưng lại không có chết …… nhưng thân thể lại đột nhiên nhanh chóng biến hóa, giống như đột nhiên già nua đi, sắc mặt cũng biến thành xám tro, làn da nhăn nheo lại, mấy đồ đệ con sót lại kia cũng là hai mặt nhìn nhau.

Thiên Tôn nhìn mọi người chung quanh một cái, “Không muốn giống như ả, liền tự phế đi võ công, sống cuộc sống của người bình thường đi.” Nói xong …… Thiên Tôn cũng vô ảnh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường chạy về, cũng không kịp trở lại Khai Phong, ném lên tên lệnh cùng pháo liên lạc vào không trung.

Tiểu Tứ Tử nằm bên cửa sổ nhìn bầu trời quang hoa phát sáng rực rỡ, nói với Công Tôn, “Phụ thân, nhìn nha, có pháo bông a!”

Công Tôn nhìn sang xem một cái, thở phào nhẹ nhõm, có thể là bọn Triển Chiêu đã tìm thấy Diêu Tố Tố … Hắn mới nãy mắt phải vẫn nháy liên tục, ngồi lâu như vậy nhưng căn bản vô pháp tập trung tinh thần, đầy đầu đều là lo lắng không biết tên lưu manh Triệu Phổ kia không biết có gặp nguy hiểm gì không.

Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến cửa thành, bốn phương tám hướng mọi người đều chạy đến.

Ân Hầu đứng ở cửa thành, nhìn xuống, hỏi Triển Chiêu, “Thanh di ngươi đâu ?”