Quyển 3 – Chương 65: Chạy trốn –p4

“Tôi đi vào toilet.”

Cô đứng dậy, cảnh giác nhìn khắp bốn phía một cái. ~

“Oh, túi cứ để đây đi, tôi giúp cô trông.”

Ninh Manh nhìn Noãn Noãn một cái, lại tiếp tục nhìn thực đơn.

“Không cần đâu, tôi quen cầm theo rồi.”

Cô cầm túi lên, bình tĩnh rời khỏi chỗ ngồi, tim vì lo lắng mà đập nhanh hơn.

Toilet của cửa hàng ăn này lại nằm sâu bên trong, mà cửa ra vào lại nằm ở hướng ngược lại.

Tô Noãn Noãn hướng về phía toilet, quay đầu lại nhìn một cái Ninh Manh và Tấn Tịch đang ngồi đằng kia, thấy hai người bọn họ đang cúi đầu nói chuyện, lại giả vờ bình tĩnh bước lên trước mấy bước, rồi lập tức quay lại, hướng đến cửa chính bước đi.

Cô hơi hơi cúi đầu, cố gắng để bước chân của mình không quá vội vàng.

Trước mắt đã sắp đến cửa, Tô Noãn Noãn vui mừng, đột nhiên lại va phải một khuôn ngực.

Ngẩng đầu nhìn, là khuôn mặt của Tấn Tịch.

Tô Noãn Noãn trong tâm lo lắng, ngây ngốc nhìn anh ta.

“Định đi đâu thế? Toilet trong nhà hàng đông người lắm sao?”

Tấn Tịch hỏi, trên mặt không có chút nghi ngờ nào, ánh mắt phát sáng nhìn cô, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt.

“Ân ~ đúng vậy, đông người lắm, cho nên tôi mới muốn ra ngoài tìm xem.”

Tô Noãn Noãn thở phào một cái.

“Thế này, tôi cũng định đi, để tôi dẫn cô đi.”

Một câu nói rất bình thường, song âm thanh lại ẩn dấu ý đồ khác, nói xong tự mình đi lên trước dẫn đường.

Tô Noãn Noãn ngoan ngoãn đi đằng sau, biết là lần này không chạy được nữa rồi.

Lúc hai người về đến chỗ ngồi, các món ăn đã được bày lên, Ninh Manh cũng đã bắt đầu động đũa.

Tô Noãn Noãn ngồi ở ghế sát bên trong cửa sổ, miếng ăn miếng không, ánh mắt lại rơi ra ngoài cửa sổ.

Ở tầng hai đang dựng đài treo biểu ngữ, lại để thêm một số thiết bị video.

Tô Noãn Noãn trong tim đập một cái, ánh mắt dính chặt vào chỗ đó.

“Hình như hôm nay khu mua sắm có hoạt động, còn mời ca sĩ đến hát nữa.”

Tấn Tịch hình như đã nhìn ra cô đang nhìn cái gì, mở lời giải thích.

“Vậy sao? Lát nữa chúng ta đi xem xem.”

Ninh Manh hưng phấn hẳn lên, cô vẫn là rất thích những nơi náo nhiệt.

“Được đấy, tôi cũng muốn đi xem xem.”

Tô Noãn Noãn quay đầu lại, cười phụ họa.

“Ân, lát nữa có lẽ sẽ đông lắm, chú ý đừng đi lạc nhé.”

Tấn Tịch nhẹ nhàng nhắc nhở, tiếp đó tiếp tục ăn.

Câu nói này, lại làm Tô Noãn Noãn nhìn thấy được hi vọng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi.