Quyển 3 – Chương 66: Chạy trốn –p5

Câu nói này, lại làm Tô Noãn Noãn nhìn thấy được hi vọng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Ba người ăn cơm xong, Ninh Manh tiếp tục kéo Noãn Noãn đi mua sắm tiếp, đi tiếp lên tầng hai.

Sân khấu đặt phía bên này đã bị các fan bao vây kín, đang giơ cao các tấm biển đề tên ca sĩ cũng như các biển có gắn đèn màu, chiếm lĩnh hết hơn một nửa chỗ ngồi.

Ninh Manh kéo Noãn Noãn đi đến đó, Tấn Tịch ở phía sau bảo vệ hai người bọn họ.

Lúc này, ngôi sao cũng đã bước ra, người chủ trì bắt đầu điều khiển không khí chương trình.

Sau lưng có rất nhiều người xông đến, mà càng ngày lại càng nhiều, mọi người đều cố sức chen lên phía trước để nhìn cho rõ dáng vẻ ngôi sao này.

Tiếng hát của cô ta thật sự rất truyền cảm, làm bầu không khí sôi sục hẳn lên, đám đông đã có chút không khống chế được.

Lòng bàn tay Tô Noãn Noãn ra mồ hôi, lặng lẽ đợi cơ hội, ngó đằng sau một cái, Tấn Tịch vẫn là đứng đằng sau dùng thân anh ta bảo hộ cho họ.

Một bài hát được hát xong, cảm xúc của mọi người đã lên đến cao điểm, người chủ trì tuyên bố tiếp sau đây là phần trò chơi có quà tặng.

Lập tức, đám đông xô lên, mọi người đều xô nhau mà chạy đến gần sân khấu hơn, các fan phía đằng trước lại càng hò hét ầm ỹ.

Đột nhiên có người xông vào giữa Tô Noãn Noãn và Ninh Manh, làm tay bọn họ bỗng rời nhau ra, Tô Noãn Noãn lại nhìn ra phía sau, đã thấy có hai người lạ mặt đứng chen đằng sau cô rồi.

Cô đứng trong đám người đó nhìn Ninh Manh một cái, thấy cô đang tìm mình, lại bị người ta chèn ép không đi hay lùi được.

“Thất Thất … “

Tô Noãn Noãn thấy khuôn miệng cô ấy đang hét gọi, song lại bị tiếng gào hét của đám đông nuốt mất.

Đám đông người cứ từng đợt từng đợt, Tô Noãn Noãn thấy bản thân càng ngày càng bị đẩy xa khỏi Ninh Manh, mà Tấn Tịch thì đang ôm lấy Ninh Manh bảo hộ cho cô.

Cơ hội cuối cùng đây, cô tự nói với bản thân, bắt đầu cố ý theo đám đông để bản thân mình hướng ra phía bên cạnh.

Đợi đến khi sắp đến được phía ngoài, xác định rõ đám đông đã che kín không còn nhìn thấy hình dáng của Ninh Manh với Tấn Tịch nữa, cô mới bắt đầu cố sức chen ra khỏi đám đông, hướng ra phía ngoài.

Cuối cùng cũng đã ra được, cô thở sâu một cái, nhìn một lượt qua xung quanh, rồi nhanh chóng theo đường cầu thang thoát hiểm chạy ra.

Cô dùng vận tốc nhanh nhất để xuống lầu, đi ra khỏi cửa lớn của khu Thượng Phẩm, nhanh chóng chặn một xe taxi lại, nói với tài xế muốn tới tập đoàn Hàn thị.

Xe bắt đầu chạy, Tô Noãn Noãn lúc này mới thở hổn hển, vẫn còn choáng váng!