Quyển 3 – Chương 66: Giải dược cùng Độc dược

Công Tôn cũng không nhịn được mà hít sâu một cái, Triển Chiêu thường ngày chỉ biết cười híp mắt ăn ăn uống uống, phần lớn thời gian còn có điểm “nhàn rỗi lông bông”, mọi người vẫn luôn cảm thấy hắn chẳng qua là một đại hiệp công phu cực tốt lại thêm tính cách phóng khoáng, không có quá thích hợp với chốn quan trường ngươi lừa ta gạt. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, Triển Chiêu cũng thật tinh ranh a, so với bất cứ ai hắn còn có sự chuẩn bị sớm hơn …….. Hơn nữa, miệng hắn ngậm cũng thật quá chặt, nếu không có tội chứng chính xác, căn bản đều không có thấy được hắn mở miệng! Qủa nhiên, tuổi còn trẻ mà đã xông pha giang hồ đạt đến được địa vị như vậy thì tuyệt đối không phải là người bình thường, Bao đại nhân coi trọng hắn như vậy đều là có nguyên nhân cả.

***************************************

Ân Hầu sáng sớm liền theo Bao Chửng vào hoàng cung, trước đây hắn đã từng đến ăn điểm tâm một lần, đây là lần thứ hai hắn tới, Bao Chửng cùng Triển Chiêu đến tiền viện nghị sự, Triệu Nguyên Tá đoán chừng phải qua trưa mới tới.

Ân Hầu lại không tiện đến hậu cung toàn là nữ nhân, không thể làm gì khác hơn là ở trong ngự hoa viên đi dạo một chút.

Nam Cung Kỷ phụ trách chiêu đãi Ân Hầu, Triệu Trinh phân phó, phải đặc biệt cung kính.

Ân Hầu ở trong ngự hoa viên, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm mấy con khổng tước bên hồ nước.

Nam Cung Kỷ lo lắng mà đứng phía sau hắn, quan sát nam tử nhìn thế nào cũng chỉ thấy khoảng hơn ba mươi tuổi trước mắt. Ân Hầu thoạt nhìn thật trẻ! Dáng vẻ của hắn bây giờ rất khó để hình dung hắn đã hơn trăm tuổi. Trước kia Nam Cung Kỷ cũng đã được vinh hạnh thấy qua phong thái của Thiên Tôn, cái loại chí thuần nội lực đó, quả nhiên là giống hệt tin đồn. Thiên sơn chính là thánh địa võ học của thiên hạ, Thiên Tôn một đầu tóc bạc lại càng giống tiên nhân, quả nhiên mang đến cho người ta một cảm giác của một loại chí tôn thánh nhân.

Nhưng mà Ân Hầu trước mắt này …….. nói như thế nào đây ? Chỉ có ba chữ —— Có yêu khí !

Ân Hầu thoạt nhìn quả thật giống biểu hơn là ông ngoại của Triển Chiêu, nhưng mà hắn và Triển Chiêu thoạt nhìn vui tươi sáng sủa lại hoàn toàn ngược lại, hai người này ngoại trừ lồng mày, khóe mắt có điểm tương tự, còn lại là hoàn toàn bất đồng.

Người này một thân đen tuyền, từ tóc trên đầu cho đến giày dưới chân đều chỉ có một màu duy nhất, đen nhánh ! Đặc biệt là cặp mắt kia, đen giống hệt màn đêm, thâm sâm đến độ có thể nhìn thấu lòng người.

Nam Cung Kỷ trước kia vẫn luôn cảm thấy, Triệu Phổ có thể là người thích hợp với màu đen nhất trong thiên hạ này, nhưng hôm nay mới biết, nhãn giới của mình thật quá nông cạn! Đồng dạng cùng mặc màu đen, thì ra là đen với đen mà lại bất đồng đến vậy.

Triệu Phổ một thân đen, cho người ta có cảm giác nặng nề lại khí phách, nhưng cũng không khiến cho người khác bất an, ngược lại, kết hợp với hắc mã ngày thường điên điên khùng khùng nhưng tại thời điểm quan trọng lại vô cùng trầm ổn Hắc Kiêu kia của hắn, lại mang lại cảm giác rất đáng tin cậy.

Ân Hầu thì lại không giống, toàn thân đều toát ra một cỗ “tà” khí, một cổ khí không thể xác định được giới hạn, một cỗ yêu khí mà chỉ yêu ma quỷ quái si mị võng lượng mới có được, mang đến một cảm giác bất an nồng đậm.

Lúc trước Ân Hầu ở cùng chỗ với Triển Chiêu, cũng không có bộc lộ rõ ràng như vây, có thể hắn lúc nhìn Triển Chiêu, đầy mặt đều là sủng nịnh cùng cưng chiều thương yêu, cho nên mới đem khí chất của bản thân mà che giâu đi rất nhiều.